Chương 42: Người Cũ Gian Xảo

Vương Thiên Minh hừ lạnh, nhìn qua Cao Dương bên cạnh mà dặn dò.

- Làm theo cách cũ đi !

Cao Dương ra hiệu cho một tên đến gần mình sau đó dặn dò cẩn thận.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa tất cả Cao Dương mới kịp để ý tới máu trên tay Vương Thiên Minh đang chảy xuống sàn. Anh có chút hốt hoảng mà khuyên bảo Vương Thiên Minh.

- Thiếu gia, tôi nghĩ cậu nên xử lí vết thương trước khi tới chỗ Thẩm tiểu thư.

Vương Thiên Minh nhìn xuống bàn tay đang chảy máu của mình hắn không hề tỏ ra đau đớn bình thản mà đáp.

- Tìm một phòng trong khách sạn là được rồi không cần cầu kì.

…----------------…

Mười phút sau khi nhận được tin Vương Thiên Minh đang ở trong phòng khách sạn Trần Anh Tuấn vội vàng gọi cho Lục Mẫn.

- Alo, ai vậy.

Không cần chờ đợi quá lâu đầu dây bên kia đã vang lên tiếng nói của Lục Mẫn. Trong đầu Trần Anh Tuấn đã suy nghĩ một kịch bản cho chiêu trò của mình. Vài phút sau anh ta mới lên tiếng.

- Còn nhớ những gì cô đã nói chứ ! Hãy tới phòng VIP 134 của khách sạn Royal trong vòng mười phút nữa. Vương Thiên Minh đang ở đó, chỉ cần cô vào được phòng và cùng hắn lên xe thôi. Còn lại tôi sẽ lo !

- Tôi hiểu rồi !

Nghe tới đây Lục Mẫn đã biết người này là ai ả đáp lại một câu rồi nhanh chóng đi tới khách sạn.

Không tới mười phút Lục Mẫn đã tìm tới khách sạn Royal, ả đứng trước cửa phòng liên tục gõ cửa. Cao Dương khi vừa mở cửa đã nhìn thấy Lục Mẫn, anh có chút do dự rồi nói thẳng thừng với ả ta.

- Lục tiểu thư, sao cô lại tới đây.

Lục Mẫn trực tiếp đẩy Cao Dương qua một bên khiến anh va mạnh vào cửa. Nhưng khi nhìn thấy Vương Thiên Minh ngồi bên sofa ả liền thay đổi thái độ. Lục Mẫn cố tỏ ra dịu dàng, thân thiện với nụ cười giả tạo trên môi.

- Thiên Minh, sao anh lại tới đây ?

Vương Thiên Minh đến liếc một cái cũng không, lạnh nhạt mà nói.

- Đi ra ngoài.

Lục Mẫn phút chốc đã rét run, ả không dám nán lại thêm phút nào nữa.

- Em chỉ là đi qua đây nhìn thấy anh thôi, nếu anh không thích em sẽ đi ngay.

Sau khi ả ta đi ra ngoài Cao Dương mới dám vào trong, anh ta nhìn xung quanh các camera rồi hỏi lại vô cùng cẩn trọng.

- Thiếu gia, những camera này có cần xử lí không ?

Vương Thiên Minh đáp lại nanh chóng mà không cần nghĩ ngợi lâu.

- Không cần đâu. Bộ váy cưới mà tôi cần thế nào rồi ?

Cao Dương lấy ra một chiếc ipad trong tập tài liệu đưa tới chỗ Vương Thiên Minh. Hắn nhìn ngắm thật kĩ những bức ảnh chụp chi tiết bộ váy cưới mà có lẽ sẽ dành cho Thẩm Hạ Vy. Sau một hồi quan sát kĩ hắn mới lên tiếng, biết rõ yêu cầu của Vương Thiên Mnh rất cao làm Cao Dương có chút căng thẳng.

- Phần cổ áo cần chỉnh lại còn nữa phần eo lớn quá. Chắc chắn eo Hạ Vy không lớn như thế.

- Tôi hiểu rồi !

Cao Dương nhận lấy chiếc ipad từ tay Vương Thiên Minh cung kính mà đáp lại. Vương Thiên Minh lại hỏi thêm.

- Trong vòng một ngày có thể làm xong không ?

Cao Dương biết rõ đây là một điều vô cùng khó nhưng đã là điều Vương Thiên Minh muốn không thể cũng bị biến thành có thể. Anh nhanh chóng đáp lại.

- Có thể.

…----------------…

Đến khi Vương Thiên Minh đã vào xe Lục Mẫn vẫn vội vã chạy lại với ý định lên xe. Ả vừa bước lên xe đã bị ánh mắt lạnh lùng đáng sợ của Vương Thiên Minh dọa xanh mặt. Ả lắp bắp giải thích.

- Xe của em hỏng rồi, có thể cho em đi nhờ không ?

Vương Thiên Minh đến nìn một cái cũng không, Cao Dương ngồi ở ghế lái phụ vội vã xử lí.

- Lục Mẫn tiểu thư, mời cô ra khỏi xe. Tôi sẽ giải thích với cô ngay bây giờ.

Cao Dương mở cửa xe ra làm độn tác mời với Lục Mẫn. Sau khi ả hợp tác cùng Cao Dương đi ra khỏi xe Cao Dương mới bát đầu nói.

- Tiểu thư, nếu cô còn làm những thứ khiến thiếu gia khó chịu cô sẽ vĩnh viễn bốc hơi khỏi thế giới này !

Dứt lời Cao Dương lên xe rời đi, Lục Mãn nhìn theo bóng chiếc xe đang rời đi tức gaiaajn mà dậm chân. Ả rút ra điện thoại gọi cho Trần Anh Tuấn. ên kia vừa mở máy đã nghe thấy toàn lời than vãn của Lục Mẫn.

- Anh rốt cuộc muốn làm gì. Thiên Minh anh ấy muốm gϊếŧ tôi rồi ! Rốt cuộc anh có làm được không vậy ?

Nghe xong những gì Lục Mẫn than vãn anh ta chỉ hừ nhẹ rồi trấn an đồng minh của mình.

- Yên tâm đi những gì cô làm sẽ không uổng phí. Ngày mai cô hãy tới quán cafe cũ đi, tôi sẽ giao cho cô !

…----------------…

Chín giờ tối hôm đó, sau một buổi di mua sắm cùng bạn thân Thẩm Hạ Vy định trở về nhà. Nhưng khi cô đưa Minh Anh về thì mới biết cô ấy chưa đặt khách sạn vì muốn ở cùng cô. Cô đành cùng Minh Anh đến căn hộ của mình tại tòa Star. Taxi vừa dừng ở sảnh Minh Anh đã bất ngờ mà thốt lên.

- Cậu ở đây sao ? Dạo này giàu có rồi ?

Nghe câu hỏi có ý trêu đùa của bạn thân Thẩm Hạ Vy ngại ngùng đáp.

- Cậu nói linh tinh gì vậy ? Mau đi thôi !