Chương 40: Buổi Vạch Mặt Lớn

Thấy hành động ấm áp của vị thiếu gia nhà họ Vương dành cho cô gái bên cạnh. Những nhà báo đứng bên ngoài giải phân cách càng có cơ hội tác nghiệp, máy ảnh của họ thay nhau nháy lên. Thậm chí là từ lúc có sự xuất hiện của Vương Thiên Minh các nhà báo chưa từng ngừng lại. Hai năm trở lại đây họ chưa từng nhìn thấy thiếu gia họ Vương tham gia bất cứ hoạt động nào trong nước, đây là cơ hội ngàn năm có một dành cho họ.

Vương Thiên Minh cùng cô được sắp xếp ngồi bàn VIP cũng là nơi nhìn thấy rõ nhất cảnh hôn lễ diễn ra. Khoảnh khắc MC hô lớn tên cô dâu cũng là lúc tiếng nhạc hạnh phúc vang lên. Vãn Ngọc khoác tay bố mình, ông Vãn Thanh lúc đi qua Thẩm Hạ Vy cũng không quên dùng ánh mắt khinh thường mà nhìn cô. Trong lòng cô ta đang vô cùng đắc ý vì những gì mình có được hôm nay, mặc dù đã phá hoại hạnh phúc của người khác.

Suốt cả một quá trình diễn ra hôn lễ Vương Thiên Minh vẫn luôn im lặng, cho tới khoảnh khắc quan trọng nhất của cả một hôn lễ. Khoảnh khắc cô dâu chú rể trao nhau nhẫn cưới hắn mới nở một nụ cười lạnh rồi nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo trên tay.

- Kịch hay đến rồi !

Hắn ghé sát tai Hạ Vy rồi nhẹ nhàng nói.

Quả nhiên sau khi hắn vừa dứt lời trên màn hình lớn của bữa tiệc xuất hiện vô số hình ảnh và video chứng minh Vãn Ngọc là người thứ ba xen vào tình yêu của Vân Duệ và người cũ. Nhưng trên đó lại không hề để lộ một bức ảnh nào có gương mặt Hạ Vy thậm chí còn có vô số những bí mật mà cô không biết hết được.

Trước sự chứng kiến của vô số phóng viên được phép có mặt tại hôn lễ. Những hình ảnh đang chiếu gây náo loạn cả tiệc cưới. Cô dâu chú rể đều xám mặt không biết giấu mặt mũi đi đâu. Bố mẹ hai bên thì nhìn nhau hổ thẹn, vốn tưởng một hôn lễ hoành tráng nhưng thực chất lại là một buổi vạch mặt lớn.

Thẩm Hạ Vy nhìn thấy hai người hại mình gặp sóng gió nhưng vẫn không nói cười gì. Chỉ một ánh mắt vô hồn lặng theo dõi hôn lễ, trong miệng chợt bật ra một câu nói.

- Đây là cái giá hai người phải trả khi đã lừa dối tôi.

Tất cả nhất cử nhất động của Vương Thiên Minh đều bị các phóng viên ghi lại làm hắn vô cùng không thoải mái. Hắn tiện tay xoay xoay chiếc nhẫn đeo trên ngón trỏ khóe môi có chút cong lên ghé sát tai Hạ Vy mà nói.

- Đây mới chỉ là mở đầu cho giao dịch của chúng ta mà thôi.

Dứt lời hắn nắm chặt tay cô quay lưng rời khỏi hôn lễ trong sự ngỡ ngàng của báo giới. Thẩm Hạ Vy tuy đã chứng kiến cảnh hai người đó gặp báo ứng, nhưng trong lòng cô bây giờ là một cảm giác trống rỗng. Cảm giác không hề vui vẻ ấy đang dần chiếm lãnh cảm xúc của Hạ Vy. Suốt quá trình đi xe cô chỉ yên lặng tựa đầu bên cánh cửa xe mắt nhìn ra bên ngoài.

Reng…reng…reng

Điện thoại của Hạ Vy trong ví lại liên tục reo những hồi chuông không ngớt. Trên màn hình hiện lên hai chữ thân thuộc : “ Minh Anh ”. Vừa nhấc máy đầu dây bên kia đã nghe thấy tiếng còi xe ing ỏi giống như đang ở nơi đông người.

- Alo, Tiểu Vy. Cậu rảnh không ? Hôm nay đi chơi với tớ không ? Tớ vừa xuống máy bay này, rảnh không cùng nhau đi mua sắm đi.

Thẩm Hạ Vy vô cùng vui mừng giống như giữa trăm chuyện tìm ra một chuyện vui. Cô ghé sát điện thoại bên tai nhỏ nhẹ nói.

- Được thôi ! Tớ qua sân bay đón cậu được không ?

- Vậy tớ đợi cậu ở sân bay, mau đến đấy.

Minh Anh đáp lại.

Thẩm Hạ Vy quay sang nhìn Vương Thiên Minh bên cạnh, có chút lưỡng lự mà nói.

- Có thể đưa tôi đến sân bay một chút không ?

Hắn không đáp lại, nhanh chóng ra hiệu cho tài xế. Qua gương chiếu hậu tài xế nhìn thấy sắc mặt hắn cũng đã hiểu rõ nên làm gì. Lập tức quay xe đi về hướng sân bay. Sau khoảng nửa tiếng trên xe cuối cùng Hạ Vy cũng đã đến sân bay. Vừa nhìn thấy Minh Anh đứng đó Hạ Vy đã vội vàng xuống xe. Trước khi xuống còn không quên nói một câu cảm ơn hắn.

- Cảm ơn đã đưa tôi tới đây.

Minh Anh nhìn thấy bạn thân đang đi tới vẫy tay rồi hét lớn.

- Tớ ở đây !

Hạ Vy bước tới chỗ của Minh Anh ôm trầm lấy cô ấy.

- Tớ nhớ cậu quá ! Sao cậu lại tới vậy ?

- Tớ đi công tác vài ngày thôi.

Minh Anh vỗ vỗ vào lưng Thẩm Hạ Vy an ủi cô rồi lùi ra xa xem xét bộ đồ trên người Hạ Vy đang mặc. Nhíu mày mà nói như trêu trọc.

- Đây là Thẩm Hạ Vy tớ quen sao ? Rõ ràng style của cậu không phải thế này mà !

- Đừng nói nữa, đi thôi.

Thẩm Hạ Vy giúp cô kéo vali ra khỏi sân bay rồi bắt một chiếc xe taxi. Hai người vừa đi vừa nói vô số chuyện. Nhưng cho đến khi nói về chuyện kết hôn cô lại có chút khựng lại.

- Tháng sau tớ kết hôn rồi !

Nghe Thẩm Hạ Vy nói, Minh Anh vui vẻ mà đáp lại.

- Thật sao ? Vương Thiên Minh có đối tốt với cậu không ?