Cô nhìn thấy thái độ của hắn thì có chút bất mãn nghĩ hắn không nên đối xử với người lớn hơn mình như vậy. Nhưng cô không thể biết được câu chuyện bên trong.
Cô lại cầm menu trên tay tiến lại gần bàn của họ. Mặt vẫn nở nụ cười chuyên nghiệp.
- Đây là menu của hai vị.
Tư Lam cầm lấy menu vừa cầm lấy thì nhìn sang thấy hắn vẫn đang hút thuốc. Thấy vậy bà mới mở lời khuyên nhủ.
- Con đừng hút thuốc nữa, không tốt đâu.
Hắn dập tắt điếu thuốc trong chiếc gạt tàn miệng không mở lời nói gì cả.
- Con không nghe theo lời mẹ ruột của mình cũng đã là không nên. Nhưng việc yêu đương con không thể tùy tiện như vậy một tháng con có tới hàng chục người phụ nữ bên cạnh. Chỉ sợ sau này tới một người để cưới làm vợ con cũng không thể tìm được.
Bà ta nói thì thấy nhẹ nhàng nhưng thực chất là đang chửi mắng hắn ta nói hắn nhất định không thể tìm nổi người vợ cho bản thân mình.
Hắn không tức giận mặt cũng không biến sắc. Bình tĩnh đáp.
- Đã 13 năm kể từ ngày bà đi, bà còn có tư cách để giáo huấn tôi sao ?
Thẩm Hạ Vy bây giờ mới hiểu thì ra không phải mọi thứ đều giống với những gì nhìn thấy. Cô nhìn thế nào cũng không ra bà là con người bỏ con của mình.
Tư Lam bắt đầu giở giọng trách móc hắn.
- Tại sao trong 13 năm qua con không một lần tìm gặp mẹ cơ chứ. Mỗi ngày mẹ đều mong con có thể tìm tới gặp mẹ.
Hắn vẫn không nói ghìm chặt cơn tức giận xuống.
Thẩm Hạ Vy đứng bên cạnh đã nghe thấy tất cả, bất bình lên tiếng.
- A dì này, tốt xấu gì cô cũng không nên nói như vậy. Cô bỏ đi đã là không nên tại sao còn nói ra những lời trách móc người khác như vậy.
Tư Lam nhìn cô trừng mắt như muốn phát ra tia lửa làm cô sợ hãi bất giác lùi lại gần hơn phía hắn.
Còn hắn thì nhìn cô ánh mắt dần dịu xuống hơn so với lúc nói chuyện với Tư Lam rất nhiều.
Bà bình tĩnh hơn một chút lấy trong túi ra một chiếc thiệp màu đỏ.
- Đây là thiệp mời hôn lễ của mẹ, chính là ngày mai rồi.
Cô nghe tới đây thì máu anh hùng nghĩa hiệp hành hiệp trượng nghĩa nổi lên nên đã lên tiếng.
- Đây thực sự không phải chuyện của tôi.Nhưng cô à, cô có chút quá đáng rồi.
Bà ta lập tức chồm dậy tay tay không ngừng chỉ trỏ vào cô mà mắng nhiếc.
- Chuyện của cô sao ? Cô là ai chứ xen vào chuyện của người khác.
Hắn kéo tay cô ra sau lưng mình, đáp.
- Là người của tôi.
- Ồ thì ra là người yêu của con sao.
Bà ta nói với ý mỉa mai. Ai mà không biết là hắn có rất nhiều người yêu chứ. Ý bà ta là sớm muộn cô cũng bị đá thôi.
- Đây không phải người yêu mà là vị hôn thê của tôi.
Cả bà và cô đều kinh ngạc, cô thì đứng sau lưng hắn dùng ánh mắt kinh ngạc tới tròn mắt đứng ngây ra đó.
Còn bà ta thì ngại ngùng nhanh chóng cầm chiếc túi xách lên tìm cách để ra về.
- Mẹ…mẹ còn có việc đi trước đây.
Bà ta đã rời đi Thẩm Hạ Vy nhanh chóng vung tay hắn. Có lẽ cô đã nghĩ rằng mình vừa lo chuyện bao đồng liền cúi người xin lỗi hắn.
- Quý khách, xin lỗi là tôi nhiều chuyện rồi
Vương Thiên Minh nhíu mày nhìn cô gương mặt vẫn lạnh như băng tuyết.
- Gây chuyện xong rồi định bỏ chạy sao ?
- Là lỗi của tôi, xin lỗi đã xen vào chuyện của anh. Chỉ là tôi thấy bà ấy có chút…quá đáng.
Hắn bật cười bộ dạng nghiêm túc cũng giảm đi ánh mắt cũng ôn nhu hơn.
- Ngốc nghếch.
Cô không nói gì cả cúi gầm mặt xuống tỏ ra rất có thiện chí, là thực lòng muốn xin lỗi.
Hắn nhìn vào bộ dáng cúi gầm mặt đó của cô một lát rồi lên tiếng.
- Như vậy đi, cô cùng tôi tới hôn lễ của bà ấy. Dù sao cũng nói với bà ấy cô là vị hôn thê của tôi rồi.
Thẩm Hạ Vy không muốn tới vì đã có người trong lòng là Vân Duệ, nhưng vì cô đã vô tình xen vào chuyện của người khác nên không thể không giúp.
- Được thôi, lỗi của tôi nên tôi sẽ giúp anh.
- Đây là số điện thoại của tôi, ngày mai tôi tới đón cô.
Vương Thiên Minh để ra trên bàn một chiếc card visit màu đen.
Cô cầm nó lên rồi sau đó đọc tên hắn lên.
- Vương Thiên Minh
Cô vừa nói vừa mơ hồ suy nghĩ thông tin về gia thế người này. Cô bây giờ mới giật nảy thì ra hắn là tên thiếu gia ác ma sát gái mà bản thân mình gọi mỗi khi thấy hắn trên tivi.
Hắn nhìn biểu cảm của cô nở nụ cười nhạt rồi đứng dậy rời khỏi trên tay cầm theo bao thuốc vừa hút lúc nãy bỏ lại tấm thiệp mời trên bàn. Mấy tên vị sĩ vest đen kia cũng rời đi theo không khí chỉ còn một màn yên tĩnh.
- Vy Vy, cậu có biết bản thân vừa nói chuyện với ai không vậy. Cậu còn có thể bình tĩnh như vậy sao ?
Diệp Huyên bạn cùng làm với cô từ bên trong khu vực dành cho nhân viên bước ra hỏi cô. Cô ấy cùng những người khác đứng ở xa nên không thể nghe rõ những gì hay người đang nói với nhau
Cô bình tĩnh đáp lại
- Biết chứ, là một tên nhà giàu tên Vương Thiên Minh.