Vãn Ngọc chẳng mấy chốc lại thay đổi sắc mặt gặng dò hỏi Vân Duệ.
- Thật sự là anh định chấm dứt với cô ta sao ? Anh nói thật không ?
- Bây giờ bạn gái chính thức của anh là em. Em yên tâm đi anh chỉ yêu mỗi mình em thôi !
- Em cũng yêu anh, đợi mấy ngày nữa anh đi nói chuyện với cô ta đi đừng để cô ta còn liên quan đến cuộc sống của chúng ta nữa.
…
Bây giờ đã là 7 giờ tối cũng đã mấy tiếng đồng hồ kể từ lúc Hạ Vy nhập viện đến giờ. Vương Thiên Minh vẫn ngồi ở vị trí y hệt lúc hắn mới đưa cô vào bệnh viện, không lên tiếng cũng chẳng nói chẳng rằng. Hắn giống như tảng băng lạnh manh tính hàn không ai dám chạm vào.
- Thiếu gia họ Vương kia không định về sao ? Từ lúc Thẩm Hạ Vy vào phòng phẫu thuật đến giờ sao hắn cứ như tảng đá không hề nói gì vậy ?
Bác gái cô tên Lâm Huyên trước giờ luôn là người có tính thích soi mói, cha chọc người khác bản tính xấu xa ăn sâu vào máu trước giờ luôn đối xử không tốt với Hạ Vy. Nhìn thấy một người đàn ông giàu có giúp đỡ cháu gái đương nhiên bà ta thấy không thuận mắt. Lâm Huyên kéo tay chồng nhìn về phía Vương Thiên Minh đang ngồi bên kia cách họ vài chiếc ghế. Thẩm Hưng - bác của Thẩm Hạ Vy bị vợ mình kéo tay bắt nhìn về phía Vương Thiên Minh thì khó chịu ra mặt.
- Cậu ta đưa con bé đến đương nhiên là ở lại xem kết quả phẫu thuật rồi. Bà soi mói người ta làm gì.
- Mọi chuyện đâu có đơn giản như ông nghĩ. Nếu để Thẩm Hạ Vy bắt được cành vàng này rồi thì thật không phải chuyện tốt.
Nói rồi bà ta đứng dậy đi về phía Vương Thiên Minh để bắt chuyện với hắn. Thấy có người tới gần mình hắn bỏ tay xuống nhìn lên bằng ánh mắt sắc lẹm như dao găm. Lâm Huyên đương định mở lời thì bị ánh mắt của Vương Thiên Minh làm cho khựng lại, phải mất vài giây lấy bình tĩnh mới dám mở lời.
- Chuyện là cảm ơn Vương thiếu vì đã đưa cháu gái tôi đến đây. Bây giờ đã tối rồi hay là anh về trước đi nếu anh ở lại thì những người làm bác như chúng tôi thật không phải phép.
Những lời nói hoa mĩ của Lâm Huyên không những không khiến Vương Thiên Minh mảy mai dao động mà chỉ khiến hắn đáp lại một câu lạnh tanh.
- Không cần đâu, tôi sẽ chờ cô ấy.
Câu trả lời của Vương Thiên Minh khiến Lâm Huyên không nói thêm được câu nào lẳng lặng quay lại chỗ ngồi, mọi thứ lại rơi vào không gian lặng thinh không một tiếng nói. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại từ trong túi Vương Thiên Minh vang liên hồi. Theo phản ứng tự nhiên hắn nhìn lên màn hình thấy hai chữ “ ông nội ” thì đi ra hành lang cách xa phòng phẫu thuật mới nghe máy. Bên kia truyền đến giọng nói ôn tồn mang dáng vẻ già dặn của Vương Đông Hạo.
- Cháu đang ở đâu ? Sao không về nhà cùng ta ăn bữa cơm ?
Vương Thiên Minh thở dài đáp lại không dấu nổi sự mệt mỏi trong giọng nói.
- Cháu đang ở bệnh viện ông ăn trước đi không cần đợi đâu. Có lẽ hôm nay cháu không về được.
Nghe xong Vương Đông Hạo vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng đã vài phần không dấu nổi lo lắng.
- Tại sao lại ở bệnh viện gặp chuyện gì rồi sao ? Có cần ông đến đó không ?
- Không cần đâu, cháu chỉ vô tình giúp một người quen thôi.
Vương Đông Hạo nghe xong thì vô cùng bất ngờ. Không biết người đó có lai lịch thế nào mà có thể khiến cháu trai ông một kẻ chưa từng quan tâm ai bao giờ ở lại bệnh viện.Người này xem ra là một ngoại lệ hơn nữa còn vô cùng đặc biệt làm ông thấy tò mò.
- Vậy cháu tắt máy trước đây.
- Được.
Ông vừa dứt lời điện thoại đã truyền tới tay ông một tiếng tút thật dài, Hàn quản gia đứng bên cạnh tò mò hỏi.
- Vậy bữa cơm này lão gia làm sao đây ?
Vương Đông Hạo quay lại sau lưng nhìn mâm cơm thịnh soạn vốn dĩ chuẩn bị để chờ Vương Thiên Minh. Ông thở dài rồi lại cười vui vẻ vỗ vai lão Hàn.
- Không ăn nữa, giao lại cho ông.
…
Một giờ sáng ngày hôm sau thì cuộc phẫu thuật mới kết thúc, khi cửa phòng phẫu thuật vừa mở ra người đầu tiên đi ra ngoài là Hứa viện trưởng. Ông ta bước lại trước mặt Vương Thiên Minh cẩn trọng chào hỏi. Ông ta không thể ngờ được Vương Thiên Minh vẫn còn đang ở ngoài chờ đợi từ khi cuộc phẫu thuật bắt đầu.
- Vương thiếu gia.
- Cô ấy sao rồi ?
- Bệnh nhân bây giờ đã qua cơn nguy kịch chấn thương vùng đầu của cô ấy không hề nhẹ, ngoài ra còn bị gãy tay phải. Vì bệnh nhân chấn thương não nghiêm trọng nên cần phải thở máy trong 6 - 8 tiếng tới.
Bây giờ ở đây chỉ còn lại Vương Thiên Minh, hai bác của Thẩm Hạ Vy đã sớm trở về từ lúc bảy giờ hơn với lí do chờ khi phẫu thuật xong sẽ tới. Hành động của hai người họ ngày càng khiến Vương Thiên Minh cảm thấy không hài lòng. Hắn ta không tin Hạ Vy sẽ sống hạnh phúc trong cuộc sống không hề có tình cảm ấy.
- Nếu đã là chấn thương não có để lại di chứng về sao không ?
- Chúng tôi sẽ cố gắng để không để lại di chứng nghiêm trọng về sau này.