Bác gái kéo bác trai cô cách xa Vương Thiên Minh hai người thì thầm to nhỏ với nhau. Bác gái nói với bác trai về người đàn ông vừa cứu Thẩm Hạ Vy vừa rồi
- Ông biết đây là ai không ? Vương Thiên Minh, người thừa kế của tập đoàn WS.Trông vẻ mặt lo lắng sốt ruột của hắn kìa, có phải hắn thích con ranh Hạ Vy không ?
- Làm sao có thể chứ nếu đã là người giàu có thì con bé sao có thể ?
Hai người to nhỏ với nhau một hồi nói tóm lại cũng chỉ vì thân thế và quan hệ giữa cháu gái mình và người đàn ông giàu có này là gì. Nhìn cách hai người này làm khi cháu mình đang nằm trong phòng phẫu thuật Vương Thiên Minh cũng đã đủ hiểu được mối quan hệ trong gia đình Thẩm Hạ Vy. Hai người bác của cô không những không lo lắng cho cô mà còn vô cùng thản nhiên khiến Vương Thiên Minh cảm thấy sự lạnh nhạt của cả gia đình này luôn bao trùm lên cô. Tuy bác trai trông có vẻ là người hiền lành tử tế nhưng lại không hề có chút lo lắng thật lòng nào ở đây cả. Vương Thiên Minh thầm nghĩ liệu cô gái này đã trải qua những gì ? Nó giống hệt như một bức tranh với bảng màu xám xịt đen tối vậy.
…
Vân Duệ trở về nhà với bộ dạng say khướt không còn biết được hành động của bản thân. Anh ta phải mất mười phút để mở khoá cửa nhà để vào bên trong. Vân Duệ loạng choạng bước vào nhà, tìm một chỗ có thể ngồi xuống. Anh ta ngơ ngác nhìn lên bức tranh treo trước mắt mình đó là Thẩm Hạ Vy trong bức tranh đó là cô gái mà anh ta từng yêu nhất. Nhưng trong một lần xa ngã cuối cùng anh ta cũng vì cám dỗ mà chấp nhận qua lại với Vãn Ngọc tiểu thư của tập đoàn Vãn thị, cũng là sếp của mình.
- Xin lỗi em ! Là lỗi của anh.
Cuối cùng Vân Duệ cũng buông ra câu xin lỗi và cuối cùng thì sự hối lỗi của anh ta đã muộn mất rồi, tất cả những gì Vân Duệ làm đã tổn thương Thẩm Hạ Vy quá nhiều. Nhưng có lẽ anh ta chẳng thể nào biết tất cả không bao giờ có thể cứu vãn nổi nữa rồi, tất cả đã quá muộn.
- Chờ anh, chờ anh một chút nữa thôi. Khi anh đã có quyền lực trong tay rồi, anh sẽ lại tiếp tục yêu em.
Anh ta vừa dứt lời thì bên ngoài đã nghe thấy tiếng chuông. Vân Duệ loạng choạng bước ra ngoài rồi vịn tay vào tường để giữ thăng bằng. Qua camera ở cửa Vân Duệ nhìn thấy Vãn Ngọc với một bộ dáng vô cùng vui vẻ đang đứng ngoài. Vân Duệ bên trong vừa mở cửa thì Vãn Ngọc đã ôm lấy tay của anh ta vui vẻ mà nói.
- Anh yêu à, hôm nay em rất vui. Chúng ta đi ăn tối được không ?
- Có phải là em gọi cô ấy tới hôm đó không ? Có phải em cố tình để cô ấy biết không ?
Vãn Ngọc nhìn bộ dạng say khướt của Vân Duệ vô cùng khó chịu. Vừa nghe đã biết “ cô ấy ” trong lời nói của Vân Duệ là ai cô ta dứt tay Vân Duệ ra, tức giận đáp lại.
- Là em hay không quan trọng vậy sao ?
- Cô ấy là bạn gái anh, Vãn Ngọc à cô ấy là bạn gái của Vân Duệ anh.
Nói rồi Vân Duệ tiến lại ngồi xuống sofa rót ra một cốc nước lọc đến sắc mặt của Vãn Ngọc lúc ấy không nhìn anh ta cũng có thể biết chắc chắn là vô cùng tức giận. Vãn Ngọc bỏ chiếc túi xách xuống bàn không chịu kém cạnh mà cãi lại Vân Duệ.
- Anh còn biết cô ta là bạn gái anh sao ? Vậy tại sao anh còn qua lại với em cơ chứ. Rõ ràng anh nói người anh yêu thực sự là em, anh chỉ đang lợi dụng Thẩm Hạ Vy thôi. Lẽ nào anh yêu cô ta ?
Vân Duệ nghe xong những lời nói của Vãn Ngọc thì rơi vào thế im lặng. Anh ta đứng hình khi suy nghĩ về tất cả những gì mà anh ta làm cho Thẩm Hạ Vy. Trong lòng anh ta bây giờ đang thầm nghĩ đúng như lời cô ấy nói không phải bản thân chỉ là lợi dụng người ta thôi sao ? Sao bây giờ lại buồn bã như vậy cơ chứ, anh ta không xứng.
Nhưng sau bao nhiêu những suy nghĩ như vậy, Vân Duệ vẫn luôn là người hạ giọng xin lỗi Vãn Ngọc trước, trong mọi tình huống kể cả khi Vãn Nhí là người sai. Lần này cũng không ngoại lệ Vân Duệ lại gần nắm tay vô cùng thân mật xin lỗi cô gái trẻ trước mắt mình bằng rất nhiều lời tiếng ngọt.
- Anh xin lỗi là anh đã quá lời với em.Thực ra em đã không làm sai dù sao cũng phải nói cho cô ấy biết mà.
- Anh không giận em nữa sao. Thật không vậy ?
Ngay lập tức Vãn Ngọc thay đổi 360 độ lại gần khoác tay Vân Duệ rồi tỏ ra hiểu chuyện. Hai người kẻ tung người hứng vô cùng nhịp nhàng, người này xin lỗi người kia liền tỏ ra dịu dàng. Sự giả tạo cùng cực làm người ta ghê tởm. Nhưng mục đích khi Vân Duệ làm vậy Vãn Ngọc không thể hiểu nổi. Anh ta cũng nắm lấy bàn tay Vãn Ngọc âu yếm vuốt ve nó, ánh mắt thì tỏ ra vô cùng chân thành.
- Dù sao hôm đó cũng chưa rõ ràng lắm nếu Thẩm Hạ Vy đem tin này truyền ra ngoài sẽ không tốt cho danh tiếng của chúng ta. Vài ngày nữa anh tìm gặp cô ấy nói rõ ràng được không ?