Chương 43: Cảnh cáo

Do tay bị đau nên Đan Tâm không thể chép bài được, có những môn thì chép rất nhiều, có môn lại chẳng phải chép gì, cũng may đầu ngón tay của cô vẫn cử động được nên có thể chép bài bằng máy tính.

Doãn Đan Tâm chép xong một môn đầu ngón tay của cô giống như bị cứng lại, các khớp tay dường như chỉ một tác động nhỏ cũng nghe tiếng “rắc rắc”.

“Này, Đan Tâm, cậu vừa chui từ chiến trường nào về thế? Mình mẩy thương tích đến nhường này?”

Trịnh Mỹ Lâm cười trêu cô.

Tính ra là cô bị đánh ghen đó.

Doãn Đan Tâm thở dài gục đầu lên bàn: “Ác chiến…

Là cuộc ác chiến nhất tớ từng thấy!”

Nhìn bộ dạng uể oải có phần đáng yêu của Doãn Đan Tâm làm Tu Kiệt bất giác bật cười nhưng bị Trịnh Mỹ Lâm phát hiện, cô đưa ngón trỏ chỉ chỉ: “Nè he, anh cười cái gì hả? Anh đang vui vẻ khi nhìn thấy Đan Tâm bị như thế sao?”

“Không có…

Anh…”

Tu Kiệt cứng họng.

“Chứ còn gì nữa? Rõ ràng em vừa nhìn thấy anh cười xong mài”

Trịnh Mỹ Lâm chặn họng hắn.

Doãn Đan Tâm nghiêm túc ngồi dậy nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ rồi quay sang giả vờ tát vào má Trịnh Mỹ Lâm một cái.

“Cậu chỉ giỏi suy diễn!”

“Mà nè, Tu Kiệt, từ lúc quen anh em vẫn chưa nghe anh giới thiệu về gia đình anh bao giờ, từ lúc vào đại học ba chúng ta thân thiết như hình với bóng nhưng chẳng hiểu rõ về nhau!”

Trịnh Mỹ Lâm chẹp miệng.

“Gia đình anh á? À thì…

Sửa chữa, là sửa chữa nhà ở đó!”

Trương Tu Kiệt mỉm cười.

Trịnh Mỹ Lâm gãi căm hỏi: “Vậy là ba anh làm công nhân xây dựng hả?”

Trương Tu Kiệt: “Không hẳn…

Ba anh làm chức cao hơn, giống như là quản lý đó! Còn hai đứa thì sao?”

“Gia đình em đã mất hết người thân rồi, hiện nay đang ở cùng với vυ" nuôi trong…

Một gia đình tốt bụng…”

Doãn Đan Tâm mỉm cười nhẹ.

“Tội nghiệp cậu quá! Gia đình nhận nuôi cậu như thế nào?”

Trịnh Mỹ Lâm đưa tay khoác vai Đan Tâm an ủi.



“Bọn họ rất tốt, có bà nội nè, có ba mẹ nè, bọn họ thực sự rất rất tốt với tớ.

Tuy…

Gia cảnh họ cũng bình thường thôi nhưng rất giàu tình cảm!”

Doãn Đan Tâm cười khì.

Tu Kiệt và Mỹ Lâm cũng vui thay Đan Tâm.

Đến lượt Mỹ Lâm, Doãn Đan Tâm nhanh nhảu nói: “Em biết nè, Mỹ Lâm từng nói với em, gia đình cậu ấy buôn bán tạp hóa á!”

“Hả?”

Mỹ Lâm có chút bất ngờ.

Đan Tâm: “Thì cậu bảo gia đình cậu kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ đó!”

“Đúng như vậy, đúng như vậy nhưng buôn bán nhiều mặt hàng, vậy á!”

Mỹ Lâm mỉm cười.

Ba đứa đang vui vẻ trò chuyện thì một cậu bạn lấp ló ở bên ngoài cửa nhìn vào, vì ngồi bàn đầu tiên nên Mỹ Lâm dễ dàng nhìn thấy cậu ta: “Ô! Là cậu bạn hôm nọ tỏ tình với cậu ở trước sân trường kìa?”

Mỹ Lâm chỉ ra ngoài cửa: “Hình như cậu ta đến tìm cậu á Đan Tâm!”

“Cậu ta ở bên ngoài, cũng đâu nói là tìm Đan Tâm chứ?”

Trương Tu Kiệt có vẻ không vui mấy phủ định.

“Đúng thể á, Mỹ Lâm!”

Doãn Đan Tâm vừa quay sang nhìn Mỹ Lâm thì nam sinh bên ngoài dường như đã xác định được vị trí, tiến về phía Đan Tâm.

“Tớ nói rồi mà!”

Trịnh Mỹ Lâm cười tủm tỉm.

“Đan Tâm, tớ nghe nói cậu bị thương ở tay, tớ có mua nước cho cậu, cậu dùng vòi uống nước sẽ không phải vận động tay nhiều!”

Cậu bạn chân thành nói.

Thực ra sáng nay đi học dì Lý đã chuẩn bị cho cô bình giữ nhiệt có ống hút để cô đỡ phải động chạm vào vết thương rồi.

Tất cả sinh viên trong lớp đêu đang đổ dồn về phía bọn họ, Đan Tâm không muốn cậu bạn bị cười chê nên đứng dậy vui vẻ nhận lấy: “Cậu bỏ ở đây đi, tay tớ không câm được.

Lúc khác tớ mời lại cậu!”

Ở bên ngoài, cậu bạn đã kéo rất đông người tới, vụ việc cậu bạn này đánh liều tỏ tình Đan Tâm đã nổi lên khắp trường nên khi nhìn thấy cậu bạn tìm đến lớp cô thì mọi người cũng chạy tới xem.

“Đan Tâm, em thích uống nước này à? Cứ nói với anh một tiếng, anh sẽ mua cho em! Của cậu ta…

Dơ bẩn lắm, em uống vào sẽ đau bụng đó!”



Một nam sinh khác ngạo nghề bước vào, tai đeo khuyên, trang phục không phải của trường, ăn mặc rất phong cách nhưng chẳng hợp lý một chút nào, thậm chí là khoa trương, là lòe loẹt nhưng hắn ta là con nhà giàu, muốn trị cũng không trị nổi.

Bạch Á Đông hung hăng ném cốc nước vàng vàng của nam sinh ở trên bàn xuống lênh láng trên mặt sàn.

Bạch Á Đông là nam sinh đầu tiên công khai theo đuổi Đan Tâm, hắn thừa tự tin để theo đuổi cô, cho nên việc nam sinh này dám công khai theo đuổi cô là một sự sỉ nhục với hắn.

Bạch Á Đông còn được mệnh danh là hoàng tử của trường, nằm trong top vừa đẹp trai vừa có tiền, chỉ có điều ngông nghênh thì không ai sánh bằng, hắn từng tự tin tuyên bố nếu để ý tới ai nhất định sẽ có người đó.

Khó nhất là Mộng Phạn cũng bị hẳn chinh phục nhưng bọn họ yêu nhau không được bao lâu thì lại chia tay.

Việc Á Đông theo đuổi Đan Tâm đương nhiên là lí do lớn nhất khiến cô căm ghét Đan Tâm, bên cạnh đó còn xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng Đan Tâm vào trường cướp mất danh hiệu hoa khôi của cô càng khiến cho Mộng Phạn càng có lí do ghét cô hơn.

“Bạch Á Đông, anh làm gì vậy?”

Doãn Đan Tâm tức giận nhìn người con trai ngông cuồng trước mặt sau đó cùng với Mỹ Lâm nhanh chóng chạy ra khỏi chỗ giúp cậu bạn lau dọn.

Bạch Á Đông nắm lấy cánh tay Đan Tâm muốn cô đứng dậy thì đột nhiên một bàn tay run rẩy nắm lấy tay hắn ngăn lại: “Anh…

Anh đừng động vào cô ấy!”.

Bạch Á Đông cười lạnh một tiếng rồi cúi xuống nắm lấy cổ áo nam sinh kia rồi không tiếc tay đấm vào má hắn một cái.

Nam sinh ngã lăn ra sàn, Đan Tâm mất hôn vội lao vào muốn đỡ cho nam sinh kia, Trương Tu Kiệt vội đưa tay giữ lấy tay Bạch Á Đông lại, Tu Kiệt bình thường ít nói, không thích thể hiện hay ồn ào nhưng hắn không muốn Á Đông vô tình làm tổn hại đến Đan Tâm, đến người bạn thân của hắn.

“Đủ rồi đấy, cậu còn muốn làm loạn cái gì đây?”

Bạch Á Đông nhận ra bạn cũ, nở một nụ cười trào phúng: “Haha, Tu Kiệt, mấy lần xuống đây tôi đều không gặp cậu.

Sao hả? Bây giờ đã cải tà quy chính rồi sao? Cũng biết cắp sách đi học như con người này! Wow! Thật là một kỳ tích!”

Trương Tu Kiệt siết tay lại khiến hắn đau đớn ôm lấy cánh tay, Tu Kiệt đưa lên nắm lấy cổ áo kéo hắn lại nói vào tai những lời đe dọa: “Dù sao mày cũng biết quá khứ của tao rồi, tao không ngại quay lại làm một con quái vật để cho kẻ nào ức hϊếp bạn của tao một bài học đâu! Cứ thử đυ.ng vào cô ấy mà xem!”

Trương Tu Kiệt nói rồi đẩy hắn ra làm Á Đông bất ngờ ngã xuống sân, tức tối đến lắp bắp luôn: “Mày…

Mày…”

“Giỏi rồi! Bây giờ các em đang làm gì ở đây hả?”

Tiết tiếp theo là của Trình Duật Hạo, gia thế của hắn không mấy người hiểu rõ chỉ biết rằng một kẻ ngôn cuồng như Bạch Á Đông cũng không dám láo lếu trước mặt hản.

Bạch Á Đông nhếch mép đứng dậy nhìn Trương Tu Kiệt: “Mày giỏi lắm!”

Rồi quay ra nhìn Trình Duật Hạo mỉm cười: “Giáo sư Trình, em về lớp đây, không làm phiền thầy nữa!”

Đợi hẳn ra khỏi lớp Trình Duật Hạo mới nhìn xuống sàn, Mỹ Lâm đang lau sàn còn Đan Tâm đang muốn đỡ nam sinh kia đứng dậy.

“Để tôi, em về chỗ đi!”

Trình Duật Hạo tiến đến đỡ cậu nam sinh đứng dậy, ánh mắt không ngừng nhìn về phía cánh tay của Đan Tâm.

Hai ngày trước hắn còn nhìn thấy cô bình thường mà hiện nay đã bị bó bột hai tay rồi.

Trình Duật Hạo thực sự nể phục tốc độ gây chuyện của cô.

Nam sinh ấp a ấp úng rồi vội chạy về lớp, Trình Duật Hạo vào tiết học rất nhanh, có mặt hắn cả lớp không thể không ổn định!