Chương 40: Em có oán hận cuộc đời không?

Ăn cơm xong, Doãn Đan Tâm tự giác đi lấy tạp đề mặc vào rồi phụ dì Lý rửa bát.

Doãn Đan Tâm vừa hát líu lo vừa đứng rửa chén, cô vừa rửa vừa nghịch xà phòng đưa lên thối bong bóng, đột nhiên ngoài trời xuất hiện cơn mưa rào mùa hạ làm Doãn Đan Tâm thích thú reo lên chạy đến cửa sổ nhìn ra ngoài: “Dì Lý, nhìn kìa, trời mưa rồi!”

Dư Cảnh Nam nãy giờ khoanh tay đứng tựa ở cửa nhìn Doãn Đan Tâm nhếch mép mỉm cười.

Dì Lý ở bồn rửa chén làm hành động gì đó, Doãn Đan Tâm vẫn đứng im không hiểu.

Dư Cảnh Nam liền đi tới nắm lấy tay cô kéo lại phía sau hẳn rồi vươn tay đóng cửa: “Dì ấy sợ em bị dính mưa sẽ ốm!”

Dì Lý gật đầu liên tục rồi mỉm cười hiền hậu với cô.

Doãn Đan Tâm vui vẻ chạy tới làm nốt công việc với Dì rồi lên trên tầng hai, sân thượng nhà Dư Cảnh Nam rất rộng, có bức tường kính có thể quan sát không gian bên ngoài.

Ngoài trời mưa rả rích, Dư Cảnh Nam ngồi ở ghế mây đọc sách còn Đan Tâm và dì Lý ngồi ở dưới thảm chải lông cho Henry.

Trước đây Henry là một tay dì chăm sóc nên lúc Dự Cảnh Nam mang nó đi dì rất là không nỡ nhưng hôm nay gặp được chủ mới của Henry, dì có thể yên tâm rồi.

Dư Cảnh Nam phải làm phiên dịch cho cô, còn phải dạy cho cô ngôn ngữ ký hiệu vì Doãn Đan Tâm muốn học.

Dư Cảnh Nam chưa từng gặp ai phiền phức như cô, thói quen đọc sách ban đêm của hắn cũng không thể thực hiện.

Dư Cảnh Nam bắt đầu cảm thấy hối hận vì nhận lời bạn thân giúp hắn chăm sóc đứa trẻ nghịch ngợm này rồi.

Dư Cảnh Nam đã trốn vào phòng đọc sách nhưng Doãn Đan Tâm vẫn kiên trì đi tìm hắn khắp nhà, cô lại không hiểu ngôn ngữ của dì Lý, Doãn Đan Tâm thật chán sắp chết rồi.

“Này chú, chú làm gì thế?”

Doãn Đan Tâm gõ cửa mãi không được liền đẩy cửa phòng hắn đi vào, Dư Cảnh Nam ngồi im bất động trên giường, cuốn sách úp lên mặt.



Doãn Đan Tâm đi tới lấy sách xuống liền bắt gặp gương mặt xám đen của hẳn làm cô giật mình ném sách xuống sàn hét lên: “Má ơi ma.”

Biết bản thân đã chọc vào ổ kiến lửa, Doãn Đan Tâm lập tức lùi lại, đúng lúc Hàn Lam Vũ video call tới, cô liền chạy biến về phòng, ra đến cửa còn bị vấp vào cánh cửa tí thì đập đầu vào tường.

Dư Cảnh Nam đang nổi giận cũng bị cô hù cho một phen tái mặt.

Doãn Đan Tâm chạy về phòng đóng cửa lại rồi leo lên giường nằm, Hàn Lam Vũ vừa tới khách sạn, tắm rửa xong thì gọi cho cô, hẳn nghiêm mặt trong điện thoại: /Đầu đất!/ Ngay đến hắn còn giật mình vì cú suýt ngã vừa rồi của cô nữa là Dư Cảnh Nam.

Doãn Đan Tâm bĩu môi nhìn hắn hỏi: “Bao giờ chú vê?”

Hàn Lam Vũ cười khổ: /Tôi vừa tới nơi, em nghĩ là bao giờ?/ Doãn Đan Tâm chỉ là buộc miệng hỏi hắn, cô quay màn hình ra phía cửa sổ rồi kể chuyện cho hắn nghe ngày hôm nay gặp được dì Lý như thế nào, dương như tối nào trước khi ngủ cô cùng trò chuyện với Hàn Lam Vũ, nói đúng hơn là độc thoại.

Cô sẽ kể hết cho hắn nghe mọi chuyện ngày hôm đó cô trải qua dường như thói quen này đã có từ lúc nhỏ, thay vì được bố mẹ hay ông bà kể chuyện trước khi ngủ thì Đan Tâm chỉ có thể kể chuyện cho ông nội nghe, ông của cô rất bận cho nên về rất muộn, do đó cô chỉ có thể thường xuyên gọi điện thoại cho ông để nói chuyện sau đó vυ" sẽ ôm cô đi ngủ.

Cô không biết Hàn Lam Vũ có muốn nghe câu chuyện của cô giống như ông nội đã lắng nghe cô không nhưng đây là cách giúp cô không cảm thấy cô đơn! Nói chuyện một hồi, Hàn Lam Vũ có việc phải đi, Đan Tâm ngắt máy rồi đi tắm, Doãn Đan Tâm thay chiếc váy ngủ vải lụa rộng thùng dài đến bắp chân, lúc đi ra đã hơn 9 giờ tối rồi, cô bắt đầu lên giường đi ngủ.

Chiếc giường rộng rãi mềm mại nhưng Đan Tâm lại cứ cảm thấy bứt rứt trong người, cô nằm sấp người quay ra nhìn màn đêm đen, cơn mưa đã dứt hẳn, không khí xung quanh hết sức yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi tiếng động mở cửa rất nhỏ cô vẫn có thể nghe được, cô liên bật dậy nhìn ra ngoài.Dư Cảnh Nam trên tay cầm một ly nến thơm bước vào, hắn đặt lên tủ cạnh giường rồi bật lửa châm nến, kéo chế ghế ngồi xuống cạnh giường cô: “Hàn Lam Vũ nói em buổi tối không có cậu ấy sẽ khó ngủ, bảo tôi qua trò chuyện với em!”

Doãn Đan Tâm nằm xuống kéo chăn đắp ngang ngực để hai tay trên chăn, hai chân lúc lắc lên tiếng: “Hàn Lam Vũ, chú ấy chẳng bao giờ nói chuyện với tôi cả, chỉ có mình tôi độc thoại thôi!”

Dư Cảnh Nam bật cười: “Hai người nhìn vậy nhưng lại rất hợp nhau đấy.

Một người thì nói nhiều, một người lại kiệm lời, người thì chịu nói, kẻ thì chịu nghe!”

“Hình như chú ấy chẳng nghe tôi nói đâu!”

Doãn Đan Tâm chẹp miệng.

Dư Cảnh Nam: “Sao em biết?”

“Có lần tôi đang kể chuyện về Henry đi bậy ra vườn, chú ấy bảo chú ấy cũng có thói quen như thế!”



Doãn Đan Tâm kể lại làm Dư Cảnh Nam ôm lấy bụng cười sặc.

“Tôi bảo tôi đang kể chuyện về Henry, chú ấy mới cất tập tài liệu quay sang nhìn tôi nói, vậy thì là giống chủ cũ của nó, Dự Cảnh Nam rồi! Chú ấy còn chả buôn hỏi lại chuyện gì!”

Lần này đến Dư Cảnh Nam đen mặt còn Doãn Đan Tâm thì cười vào mặt hắn.

Dư Cảnh Nam đột nhiên nhìn cô tò mò: “Sao lúc nào em cũng hồn nhiên vô tư thế? Nhất định em phải có một tuổi thơ rất đẹp!”

“Tôi không có ba mẹ, nói đúng hơn là bọn họ đã bỏ tôi từ rất sớm, tôi chỉ có một mình ông nội và vυ" nuôi bên cạnh.

Ban ngày tôi sẽ đi học, tôi có rất nhiều người bạn nhưng ông của tôi sợ tôi gặp nguy hiểm nên không cho tôi giao du với người ngoài, tan học chỉ có thể về nhà chơi cùng thú nhồi bông thôi, ban đêm tôi sẽ gọi điện thoại để trò chuyện cùng ông mỗi khi ông nội không về nhà kịp, tôi nghĩ vì tôi không có ba mẹ nên ông nội mới yêu thương tôi nhiều như thế, vì bận bịu nhiều công việc nên ông nội mới thường gọi điện nghe tôi kể chuyện.”

Đan Tâm vừa kể vừa híp mắt lên hạnh phúc như rất biết ơn cuộc đời.

Dư Cảnh Nam có chút khựng lại, cô lại cho rằng những bất hạnh trong cuộc đời mình lại là hạt giống giúp cô có được hạnh phúc, so với nỗi đau của hẳn và nỗi đau mất cha mẹ và ông nội của cô ai mới là người đau hơn? Trong khi hắn luôn oán hận cuộc đời, oán hận phụ nữ thì cô lúc nào cũng vui vẻ, hôn nhiên vô tư như thế.

“Em không…’ Dư Cảnh Nam muốn hỏi cô: Em không oán hận cuộc đời đã cướp mất ba mẹ và ông nội của em sao? Nhưng Doãn Đan Tâm đã ngủ từ lúc nào.

Gương mặt cô lúc ngủ càng thêm phân diễn lệ, lại an tĩnh đáng yêu, không còn ồn ào như lúc thức nữa.

Dư Cảnh Nam mỉm cười: “Có vẻ như chỉ những lúc em ngủ thì mới yên tĩnh được thôi!”

Dư Cảnh Nam chăm chăm nhìn gương mặt của cô, gương mặt nhỏ nhắn có đường nét, lại thanh thoát an tĩnh, trong quá khứ hẳn từng rất nhiều lần ngắm nhìn một cô gái ở trong lòng hắn, hắn rất thích ngắm nhìn vẻ mặt an tĩnh đó.

Dư Cảnh Nam bất giác đưa tay sờ lên má cô, Đan Tâm chuyển mình ôm lấy cánh tay hắn trong lòng làm hẳn phải nhấc người ngồi dậy cúi người xuống.

Gương mặt hắn cúi sát gương mặt cô, khóe môi chạm nhẹ lên làn da trắng sứ mịn màng của cô.

Dư Cảnh Nam chống một tay lên giường, quan sát cô một lúc rồi mỉm cười, nhẹ nhàng gỡ tay ra rồi kéo chăn giúp cô sau đó thổi nến đi ra ngoài đóng cửa lại.