Chương 39: Đi công tác

Doãn Đan Tâm tan học với một tâm trạng không mấy vui vẻ, ra đến cổng trường Lộ Tử Du đang đợi cô ở trước cổng, nhìn thấy hắn cô vội chạy tới: “Tử Du, hôm nay Lam Vũ không tới đón tôi à?”

“Vâng, Hàn tổng bận việc, anh ấy đang ở nhà nên tôi đến đón phu nhân!”

Lộ Tử Du hơi cúi người mở cửa cho cô rồi đưa tay giữ ở bên trên cửa xe đợi cô vào trong mới đóng cửa lại.

Một tuần qua Hàn Lam Vũ bận bịu Doãn Đan Tâm cũng biết, chỉ có điều cô chỉ mong về nhanh để mách với hắn chuyện ngày hôm nay xảy ra ở trường.

Xe của Lộ Tử Du cuối cùng cũng lăn bánh vào khuôn viên biệt thự Proud, Lộ Tử Du chưa kịp đi xuống mở cửa cho cô thì Đan Tâm đã tự mở cửa chạy lên phòng.

“Hàn Lam Vũ, Hàn Lam Vũ, chú đâu rồi?”

Doãn Đan Tâm chạy từ phòng làm việc đến phòng ngủ cũng không thấy hắn đâu, vừa định chạy ra ngoài thì Hàn Lam Vũ đã bước vào phòng ngơ ngác nhìn cô: “Cháy nhà à?”

Doãn Đan Tâm nhìn thấy hắn liền chạy tới ngước mặt nói: “Chú không biết đâu, hôm nay ở trường tôi vừa cãi nhau với một chị gái khóa trên, chị ta vô duyên vô cớ đánh trượt tôi khỏi danh sách tham gia vào câu lạc bộ.

Chị ta còn nói tôi dựa hơi thầy giáo làm càn, chị ta căn bản không nói đạo lý, cậy quyên ức hϊếp người khác, là ma cũ bắt nạt ma mới..



Doãn Đan Tâm bức xúc kể một lèo, ban đầu cô chỉ thấy bức xúc không thấy tủi thân nhưng đứng trước mặt hắn kể lại khóe mắt lại ươn ướt.

“Có vẻ như em ấm ức không ít nhỉ?”

Hàn Lam Vũ bật cười đưa tay gạt đi giọt nước mắt vừa tràn ra khóe mắt của cô cảm thán: “Bây giờ tôi phải đi công tác một tuần, đợi tôi về em có muốn tôi tới tìm chị gái đó đánh cho một trận không?”

Hàn Lam Vũ trêu cô nhưng Doãn Đan Tâm chẳng cảm thấy vui, cô cứng người nhìn hắn: “Chú phải đi công tác một tuần lận sao?”

Một tuần qua dù bận nhưng Hàn Lam Vũ biết cô thiểu hắn sẽ khó ngủ nên thường rất đều đặn về sớm với cô.

Nhưng vì công việc này quan trọng hắn không thể giao phó cho ai là phải tự mình đích thân đi.

“Tử Du cũng sẽ đi theo tôi nên tạm thời em hãy qua nhà Cảnh Nam ở, cậu ta sẽ lo lắng đưa đón em đi học, cả Henry cũng theo em qua đó, người làm đã sắp xếp hành lý giúp em rồi, tôi sẽ đưa em qua đó sau đó mới đi!”

“Qua nhà Dư Cảnh Nam sao? Không được, tôi ở đây đợi chú về, tôi sợ chú ấy lắm, tôi không muốn ở chung nhà với chú ấy!”

Doãn Đan Tâm tái mặt lắc đầu.

Chủ yếu là Hàn Lam Vũ đã quen chăm sóc cho cô, Đan Tâm cũng đã quen với việc có hắn cho nên Hàn Lam Vũ mới không muốn cô phải ở một mình.

Có Dư Cảnh Nam chăm sóc hẳn sẽ yên tâm hơn.



“Qua đó sẽ tiện để cậu ta đưa đón em đi học hơn.

Hơn nữa tôi đi công tác cũng sẽ an tâm hơn.

Tôi đã dặn cậu ta không được bắt nạt em rồi, em yên tâm!”

Hàn Lam Vũ nói xong đi vào trong kiểm tra lại giấy tờ và tài liệu cần mang, Doãn Đan Tâm lẽo đẽo theo hắn lải nhải bên tai không muốn đi nhưng vẫn bị Hàn Lam Vũ xách lên xe đưa tới nhà Dư Cảnh Nam.

Căn nhà ở của Dư Cảnh Nam cũng có sân vườn khá rộng, Hàn Lam Vũ kéo vali của cô đi ở trên con đường trải sỏi, hai bên là bãi cỏ xanh rì trải dài, Dư Cảnh Nam nghe tiếng ô tô liền ra trước cửa nghênh đón.

Doãn Đan Tâm nấp ở sau người Hàn Lam Vũ nhìn Dự Cảnh Nam trong bộ quần áo thể thao, phải nói rằng dù mặc âu phục hay đồ thể thao đơn giản ở nhà thì hẳn vẫn vô cùng đẹp nhưng Doãn Đan Tâm đã không còn là cô bé ngây thơ bị vẻ bề ngoài đánh lừa nữa rồi.

Đan Tâm trừng trừng nhìn ông chú biếи ŧɦái, Dư Cảnh Nam liền đáp trả cô bằng ánh mắt cảnh cáo làm cô úp mặt vào người Hàn Lam Vũ.

Dư Cảnh Nam: “Cậu vào dùng bữa đi, tớ đã cho người dọn ra chỉ đợi cậu tới dùng bữa mà thôi.”

“Thôi, bây giờ tớ phải đi luôn.

Đan Tâm giao cho cậu, một tuần sau tớ sẽ qua đón cô ấy”

Hàn Lam Vũ mỉm cười rồi quay người lại nhìn cô: “Tôi đi đây, em ở lại đừng gây chuyện với cậu ấy, nhớ chưa?”

Doãn Đan Tâm bĩu môi: “Tôi thèm vào mà gây chuyện với chú ấy, chú không lo cho tôi lại đi lo cho chú ấy à?””Tôi thấy cậu ta phải khổ vì em rồi đấy!”

Hàn Lam Vũ mỉm cười đưa tay xoa đầu cô sau đó quay lại nhìn Dư Cảnh Nam: “Tớ sẽ cố gắng hoàn thành sớm rồi về!”

“Lần này có cả đối thủ của các cậu à? Cậu chắc là bọn họ không có âm mưu gì chứ?”

Dự Cảnh Nam ân cần hỏi.

“Ngay từ đầu ông ta đã sử dụng chiến thuật đánh vào tâm lý của đối phương rồi, tâm lý người nào không vững thì sẽ đưa một cái giá cao hơn, lợi nhuận thuộc vê ông ta, đó không phải là điều mà tớ lo lắng.

Mục đích của tớ vẫn là muốn thăm dò đối phương.

Tớ phải đi đây!”

Hàn Lam Vũ nói rồi xoay người nhìn cô một cái rồi mới quay người ra về.

Doãn Đan Tâm quay người nhìn theo hẳn cho đến khi bóng dáng hẳn không còn nữa cô vẫn nhìn mãi không chịu quay đi.

Dư Cảnh Nam khoanh tay bước lên hơi cúi đầu nhìn xuống gương mặt diễm lệ của cô, đôi mắt long lanh như có nước làm Dư Cảnh Nam bật cười lên tiếng: “Này, em đang khóc đấy à?”

“Mắt của chú có vấn đề à?”



Doãn Đan Tâm quay qua lườm hản rồi đi vào trong nhà hắn tham quan một vòng, đây là lần đầu tiên cô tới nhà hắn, căn nhà khá trống trải, dường như không có nhiều đồ dùng được trang trí nên căn phòng như càng rộng hơn, Doãn Đan Tâm cảm thán: “Nhà của chú sạch thật đấy!”

“Đương nhiên rồi, vì tôi không có thời gian làm bẩn nó.”

Dư Cảnh Nam vừa nói vừa rót một ly nước cho cô: “Dì Lý đã chuẩn bị phòng ngủ cho em rồi, phòng của em ở bên cạnh phòng tôi, có chuyện gì em chạy qua gõ cửa một tiếng là được”

Doãn Đan Tâm gật gù nhận lấy ly nước đưa lên miệng uống.

Một người phụ nữ trung tuổi có khuôn mặt tròn trịa phúc hậu mặc chiếc tạp dề bước ra, nụ cười hiền hậu nhìn cô nhưng lại không nói gì mà dùng tay làm một loạt ký hiệu.

Doãn Đan Tâm khó hiểu quay lại nhìn Dư Cảnh Nam phỏng đoán: “Dì ấy…

là dì Lý à?2″

Dư Cảnh Nam gật đầu: ‘Dì Lý không nói được, dì ấy nói dì ấy đã cho Henry ăn rồi.

Bảo tôi và em vào ăn cơm!”

Doãn Đan Tâm đi rửa tay rồi vào dùng bữa, tuy Dì Lý không thể nói chuyện được nhưng lại nấu ăn rất ngon.

Đan Tâm ăn liên một lúc hai bát, bình thường cô không ăn nhiều cơm, chủ yếu là ăn rau mà thôi.

Vì trong nhà chỉ có Dì Lý là người làm cho nên Dư Cảnh Nam vẫn thường xuyên ăn cùng dì, ngoài ra còn một người chăm sóc vườn nhưng anh ta chỉ đến vài ngày trong tuần mà thôi.

Công việc nhà đều là do một tay Dì Lý làm.

Dư Cảnh Nam không thích không gian ồn ào nên không tuyển thêm người làm, dì Lý quán xuyến mọi việc trong nhà rất tốt, chỉ có hai người sống trong nhà này nên hắn coi Dì như người thân của mình vậy.

Doãn Đan Tâm vừa ăn vừa luôn miệng trò chuyện với dì Lý, dì Lý đã quen không khí yên lặng nên bây giờ có Đan Tâm trò chuyện làm dì rất vui vẻ.

Đan Tâm trò chuyện với dì như đã quen biết từ lâu, chủ yếu là kể về những chuyện ở trên trường, cái miệng cứ chúm chím chúm chím kể chuyện làm Dư Cảnh Nam vừa buồn cười lại vừa khó chịu.

Hắn gắp một miếng thịt nhét vào miệng Cô: “ở đây không có thói quen nói chuyện lúc ăn cơm!”

Doãn Đan Tâm ấm ức nhai hết thức ăn trong miệng, dì Lý thấy vậy liên giúp cô nói đỡ, dì làm hành động gì đó với Dư Cảnh Nam, Doãn Đan Tâm lập tức lên tiếng: “Dì ấy bảo gì thế?”

“Dì ấy hỏi em từ đâu tới mà lại nói nhiều và phiền phức như thế!”

Dư Cảnh Nam điềm đạm gắp thức ăn bỏ vào bát cô.

Dì Lý lập tức lắc đầu xua tay, Doãn Đan Tâm bĩu môi nhìn hẳn, không cần dì phải phản ứng như thế thì cô cũng biết là hắn đang nói dối rồi.