Chương 37: Thiếu hơi

Về đến nhà, Doãn Đan Tâm bước vào trước Hàn Lam Vũ, vừa nhìn thấy Henry ở phòng khách liền chạy đến ôm chầm lấy Henry, con vật cũng vẫy đuôi vui mừng khi thấy cô chủ vê.

Vυ" nuôi bước ra vui vẻ nhìn Đan Tâm và Hàn Lam Vũ: “Cơm tối đã dọn xong rồi, mời cậu chủ vào dùng bữa luôn ạ!”

Vυ" nuôi quay sang nhìn cô ân cần mỉm cười: “Đan Tâm, cháu đi rửa tay rồi vào ăn cơm, muộn rồi không thấy đói à?”

“Vυ" lấy cho cô ấy ăn trước đi!”

Hàn Lam Vũ vẫn đang tập trung cho công việc, vừa về đến nhà là đi lên phòng, Doãn Đan Tâm vội ngước lên nhìn hắn: “Chú không ăn cơm à?”

“Tôi không đói.”

Hàn Lam Vũ trả lời ngắn gọn rồi đi về phòng làm việc.

“Xì, dạ dày chú bằng sắt à?”

Đan Tâm vừa bĩu môi nói nhỏ vừa nhìn hắn bước đi trên cầu thang không rời cho đến khi bước chân của hắn biến mất khỏi tầm mắt.

Vυ" nuôi đi tới đỡ cô đứng dậy, hai người đi vào trong rửa tay rồi vào dùng bữa.

Ăn xong, Đan Tâm lại quấn quýt với Henry một lúc, cô chạy ra ngoài vườn cầm theo chong chóng của Trình Duật Hạo chạy nhanh về phía trước để Henry phía sau đuổi theo.

Lần nào cũng thế, cô chưa chạy được bao lâu thì Henry đã bắt được cô rồi.

Đan Tâm ngã xuống vạt cỏ, Henry liên tục liếʍ vào mặt cô làm cô bị nhột quay mặt đi, muốn ngồi dậy nhưng cơ thể Henry nặng đến mức cô không chống đỡ nổi.

Hàn Lam Vũ đứng ở tầng hai, một tay cầm ly nước uống, một tay lấy tài liệu đọc, một vệt nhỏ ở dưới bãi cỏ rẹt qua tâm mắt hắn.

Hắn liền nhìn xuống dưới, hình ảnh Doãn Đan Tâm và Henry thật nhỏ bé, Đan Tâm đang vừa cười vừa né tránh Henry đang cố liếʍ lên mặt cô, người và vật lăn trên bãi cỏ như hai đứa trẻ, đột nhiên tiếng cười giòn tan mỗi lúc Doãn Đan Tâm chơi đùa xuất hiện trong đầu hắn, đúng là rất vui vẻ.

Hàn Lam Vũ nhếch mép mỉm cười rồi đi tới ghế sofa lật lại mấy tài liệu đọc rồi ghì ghi chép chép gì đó.

Doãn Đan Tâm chơi đùa xong liền về phòng tắm gội thay đồ, đã hơn 9 giờ mà hắn vẫn còn ở trong phòng làm việc, cô sấy xong tóc liên đi xuống dưới nhà.

Lát sau đi lên cùng với một chai sữa hạnh nhân rồi đẩy cửa phòng làm việc của hắn ló đầu vào trong không thèm gõ cửa.

Hàn Lam Vũ đang ngồi ở ghế sofa, tầm nhìn gần với cửa nên nhanh chóng phát hiện ra, hắn ngẩng đầu lên tiếng: “Chuyện gì?”

Đan Tâm đẩy cửa hẳn ra rồi bước vào: “Tôi không mở được, chú mở giúp tôi đi!”

Hàn Lam Vũ đang cầm bút nhăn mày khó hiểu nhìn cô nhưng vẫn không từ chối đặt bút xuống lên tiếng: “Tới đây”

Doãn Đan Tâm nở nụ cười vội xoay người đóng cửa lại rồi chạy tới phía hắn, ngồi xuống bên cạnh rồi đưa chai sữa cho hẳn.

“Quản gia Ngô và mọi người đâu? Bọn họ để em đói à?”

Hàn Lam Vũ không dùng lực nhiều cũng mở được chai sữa, hắn mở xong đưa lại cho cô nhưng Doãn Đan Tâm đã lắc đầu: “Chú uống đi, chú còn chưa ăn gì mà, chú không đói à”

Hàn Lam Vũ đứng hình vài giây, thường đầu bếp riêng sẽ chuẩn bị bữa ăn cho hắn rất đầy đủ nhưng ăn hay không là tự hắn quyết định, người làm cũng không dám lên tiếng.

Ở trong nhà có đứa nhóc để ý tới ăn uống của hắn, cảm giác cũng không tệ.

Hàn Lam Vũ không thích sữa nhưng vẫn miễn cưỡng uống một ngụm.

Đan Tâm vui vẻ như vừa làm được một việc tốt, cô quay sang nhìn đống lộn xộn trên bàn: “Chú bận lắm hả? Bao giờ mới xong?”

“Không biết, sao thế?”

Hàn Lam Vũ lại tiếp tục công việc của mình.

Đan Tâm ngáp vài cái nói: “Không có gì, chú làm việc tiếp đi, tôi ngồi đây chơi một lúc!”

Nói rồi cô lấy gối quay người nằm xuống ghế sofa, sau đó lấy điện thoại di động mà Hàn Lam Vũ mua cho ra bấm.

Hàn Lam Vũ quay sang nhìn cô nhếch mép rồi tiếp tục làm việc.Buổi trưa ở trên trường không ngủ, hơn nữa Đan Tâm có thói quen sinh hoạt rất khoa học, 10 giờ thường sẽ đi ngủ rồi.

Hàn Lam Vũ ngày thường có tăng ca ở công ty hoặc mang về nhà nhưng cũng 10 giờ là vê phòng với cô hoặc đi đâu ra ngoài cũng giờ đó sẽ có mặt.

Đan Tâm không muốn nói là cô bị quen hơi hắn, không có hắn cô không ngủ được, với lại một mình trong căn phòng rộng rãi như thế cô cảm thấy rất trống trải và cô đơn.

Hàn Lam Vũ tập trung xem tài liệu và hồ sơ rồi ghi chép lại, điện thoại ở trên bàn rung lên, màn hình điện thoại nhấp nháy một cái tên quen thuộc, Hàn Lam Vũ mỉm cười rồi đưa lên nghe: “Cưng à, nhớ anh rồi sao?”

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói ngọt ngào kèm chút trách móc: /Mấy hôm nay em phải đi quay phim, bận bịu đến nỗi không có thời gian nghỉ ngơi vậy mà cũng không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào của anh, có phải anh đã không còn thương em nữa hay không?/ Hàn Lam Vũ: “Công ty đang triển khai một dự án lớn, cưng à, anh cũng bận, làm sao có thể không thương em chứ?”



/Vậy bao giờ chúng ta có thể gặp nhau? Bao giờ anh mới tới chỗ em? Người ta nhớ anh rồi, anh không nhớ em sao?/ “Anh đương nhiên là nhớ em rôi…

A”

Hàn Lam Vũ đang nói điện thoại thì bị ai đó đạp vào hông một cái, hắn nhăn nhó quay sang nhìn thủ phạm thì thủ phạm đã ngủ từ lúc nào rồi, vừa đạp hắn xong liên xoay người suýt thì ngã xuống đất, cũng may Hàn Lam Vũ đã vứt máy nhanh rồi ôm được cô vào lòng.

“Đầu đất này, hết chỗ ngủ rồi sao?”

Hàn Lam Vũ mảng nhỏ cô một cái rồi lấy điện thoại lên, Triệu Y Trân đang gọi hắn liên tục xem có chuyện gì, Hàn Lam Vũ mau chóng trả lời: “Cưng à, anh phải đưa Đan Tâm về phòng ngủ đây, em ngủ ngon nhé!”

Nói xong hẳn ngắt điện thoại rồi cẩn thận bế cô về.

Đầu dây bên kia có chút mất bình tĩnh liên tục gọi hẳn nhưng đáp lại chỉ là tiếng im lặng, trước đây Hàn Lam Vũ chưa từng vì ai mà làm vậy với cô, Triệu Y Trân đã cảm nhận một mối đe dọa hiện hình.

Hàn Lam Vũ bế cô về phòng đặt lên giường rồi đi tắm, lúc đi ra đã thấy Đan Tâm vẫn còn ngủ nhưng xoay người rất nhiều lần, đến khi hắn lên giường đem cô ôm vào lòng thì cô mới nằm yên ngủ ngon được.

Hàn Lam Vũ nhớ lại bóng dáng nhỏ nhắn theo hắn qua tận phòng bên kia rồi nhếch môi: “Thì ra, em không thiếu tôi được!”

Buổi sáng, Đan Tâm dậy rất sớm, Hàn Lam Vũ vẫn đang nằm ngủ, cô nhanh chóng đi xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi đi xuống phòng bếp muốn nấu ăn cho hắn.

Đan Tâm đeo tạp đề, người làm có tới khuyên, trong nhà đã có đầu bếp không nên vất vả như thể nhưng có vẻ Đan Tâm không muốn hắn bỏ bụng đói đi ngủ như lúc tối.

Vυ" nuôi biết, Đan Tâm chỉ thích nấu ăn cho những người mà cô yêu quý, bà mỉm cười tới phụ giúp cô làm bữa ăn, có Ngô quản gia ở đây rồi nên người làm cũng không lo lắng mà để cho cô làm.

Hàn Lam Vũ thức dậy đã không thấy cô đâu, hắn đi vào đánh răng rửa mặt rồi thay y phục đi xuống, Đan Tâm đang mặc tạp dề dọn đồ ăn ra, vừa nhìn thấy hắn cô liên vui vẻ chạy tới làm động tác mời: “Chú dậy rồi à? Bữa ăn đã dọn xong, xin mời quý khách!”

Hàn Lam Vũ nhếch môi cười nghi hoặc: “Doãn Đan Tâm, em lại muốn bày trò gì?”

Doãn Đan Tâm bĩu môi rồi kéo hẳn đi vào phòng ăn rồi kéo ghế cho hắn: “Chú đừng đứng ngây ra đó nữa, mau ngồi xuống ăn đi, công sức của tôi nấu từ sáng đến giờ đó!”

Hàn Lam Vũ nhìn bộ dạng quả quyết của cô rồi ngồi xuống, hẳn bắt đầu dùng đũa, mùi vị rất đặc biệt.

Nó chứa đựng cả sự quyết tâm và lòng thành của cô trong đó cơ mà, Hàn Lam Vũ mỉm cười: “Khá đấy, không ngờ em cũng biết nấu ăn, còn nấu ngon như vậy nữa, rất hợp khẩu vị của tôi!”

Doãn Đan Tâm cười híp mắt, trong lòng nghĩ từ nay về Sau sẽ nấu ăn cho hẳn, cô rót cho hẳn ly sữa rồi nghiêm túc nói: “Từ nay về sau, chú đừng bỏ bữa nữa!”

Chương 37: Thiếu hơi

Về đến nhà, Doãn Đan Tâm bước vào trước Hàn Lam Vũ, vừa nhìn thấy Henry ở phòng khách liền chạy đến ôm chầm lấy Henry, con vật cũng vẫy đuôi vui mừng khi thấy cô chủ vê.

Vυ" nuôi bước ra vui vẻ nhìn Đan Tâm và Hàn Lam Vũ: “Cơm tối đã dọn xong rồi, mời cậu chủ vào dùng bữa luôn ạ!”

Vυ" nuôi quay sang nhìn cô ân cần mỉm cười: “Đan Tâm, cháu đi rửa tay rồi vào ăn cơm, muộn rồi không thấy đói à?”

“Vυ" lấy cho cô ấy ăn trước đi!”

Hàn Lam Vũ vẫn đang tập trung cho công việc, vừa về đến nhà là đi lên phòng, Doãn Đan Tâm vội ngước lên nhìn hắn: “Chú không ăn cơm à?”

“Tôi không đói.”

Hàn Lam Vũ trả lời ngắn gọn rồi đi về phòng làm việc.

“Xì, dạ dày chú bằng sắt à?”

Đan Tâm vừa bĩu môi nói nhỏ vừa nhìn hắn bước đi trên cầu thang không rời cho đến khi bước chân của hắn biến mất khỏi tầm mắt.

Vυ" nuôi đi tới đỡ cô đứng dậy, hai người đi vào trong rửa tay rồi vào dùng bữa.

Ăn xong, Đan Tâm lại quấn quýt với Henry một lúc, cô chạy ra ngoài vườn cầm theo chong chóng của Trình Duật Hạo chạy nhanh về phía trước để Henry phía sau đuổi theo.

Lần nào cũng thế, cô chưa chạy được bao lâu thì Henry đã bắt được cô rồi.

Đan Tâm ngã xuống vạt cỏ, Henry liên tục liếʍ vào mặt cô làm cô bị nhột quay mặt đi, muốn ngồi dậy nhưng cơ thể Henry nặng đến mức cô không chống đỡ nổi.

Hàn Lam Vũ đứng ở tầng hai, một tay cầm ly nước uống, một tay lấy tài liệu đọc, một vệt nhỏ ở dưới bãi cỏ rẹt qua tâm mắt hắn.

Hắn liền nhìn xuống dưới, hình ảnh Doãn Đan Tâm và Henry thật nhỏ bé, Đan Tâm đang vừa cười vừa né tránh Henry đang cố liếʍ lên mặt cô, người và vật lăn trên bãi cỏ như hai đứa trẻ, đột nhiên tiếng cười giòn tan mỗi lúc Doãn Đan Tâm chơi đùa xuất hiện trong đầu hắn, đúng là rất vui vẻ.

Hàn Lam Vũ nhếch mép mỉm cười rồi đi tới ghế sofa lật lại mấy tài liệu đọc rồi ghì ghi chép chép gì đó.

Doãn Đan Tâm chơi đùa xong liền về phòng tắm gội thay đồ, đã hơn 9 giờ mà hắn vẫn còn ở trong phòng làm việc, cô sấy xong tóc liên đi xuống dưới nhà.

Lát sau đi lên cùng với một chai sữa hạnh nhân rồi đẩy cửa phòng làm việc của hắn ló đầu vào trong không thèm gõ cửa.



Hàn Lam Vũ đang ngồi ở ghế sofa, tầm nhìn gần với cửa nên nhanh chóng phát hiện ra, hắn ngẩng đầu lên tiếng: “Chuyện gì?”

Đan Tâm đẩy cửa hẳn ra rồi bước vào: “Tôi không mở được, chú mở giúp tôi đi!”

Hàn Lam Vũ đang cầm bút nhăn mày khó hiểu nhìn cô nhưng vẫn không từ chối đặt bút xuống lên tiếng: “Tới đây”

Doãn Đan Tâm nở nụ cười vội xoay người đóng cửa lại rồi chạy tới phía hắn, ngồi xuống bên cạnh rồi đưa chai sữa cho hẳn.

“Quản gia Ngô và mọi người đâu? Bọn họ để em đói à?”

Hàn Lam Vũ không dùng lực nhiều cũng mở được chai sữa, hắn mở xong đưa lại cho cô nhưng Doãn Đan Tâm đã lắc đầu: “Chú uống đi, chú còn chưa ăn gì mà, chú không đói à”

Hàn Lam Vũ đứng hình vài giây, thường đầu bếp riêng sẽ chuẩn bị bữa ăn cho hắn rất đầy đủ nhưng ăn hay không là tự hắn quyết định, người làm cũng không dám lên tiếng.

Ở trong nhà có đứa nhóc để ý tới ăn uống của hắn, cảm giác cũng không tệ.

Hàn Lam Vũ không thích sữa nhưng vẫn miễn cưỡng uống một ngụm.

Đan Tâm vui vẻ như vừa làm được một việc tốt, cô quay sang nhìn đống lộn xộn trên bàn: “Chú bận lắm hả? Bao giờ mới xong?”

“Không biết, sao thế?”

Hàn Lam Vũ lại tiếp tục công việc của mình.

Đan Tâm ngáp vài cái nói: “Không có gì, chú làm việc tiếp đi, tôi ngồi đây chơi một lúc!”

Nói rồi cô lấy gối quay người nằm xuống ghế sofa, sau đó lấy điện thoại di động mà Hàn Lam Vũ mua cho ra bấm.

Hàn Lam Vũ quay sang nhìn cô nhếch mép rồi tiếp tục làm việc.Buổi trưa ở trên trường không ngủ, hơn nữa Đan Tâm có thói quen sinh hoạt rất khoa học, 10 giờ thường sẽ đi ngủ rồi.

Hàn Lam Vũ ngày thường có tăng ca ở công ty hoặc mang về nhà nhưng cũng 10 giờ là vê phòng với cô hoặc đi đâu ra ngoài cũng giờ đó sẽ có mặt.

Đan Tâm không muốn nói là cô bị quen hơi hắn, không có hắn cô không ngủ được, với lại một mình trong căn phòng rộng rãi như thế cô cảm thấy rất trống trải và cô đơn.

Hàn Lam Vũ tập trung xem tài liệu và hồ sơ rồi ghi chép lại, điện thoại ở trên bàn rung lên, màn hình điện thoại nhấp nháy một cái tên quen thuộc, Hàn Lam Vũ mỉm cười rồi đưa lên nghe: “Cưng à, nhớ anh rồi sao?”

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói ngọt ngào kèm chút trách móc: /Mấy hôm nay em phải đi quay phim, bận bịu đến nỗi không có thời gian nghỉ ngơi vậy mà cũng không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào của anh, có phải anh đã không còn thương em nữa hay không?/ Hàn Lam Vũ: “Công ty đang triển khai một dự án lớn, cưng à, anh cũng bận, làm sao có thể không thương em chứ?”

/Vậy bao giờ chúng ta có thể gặp nhau? Bao giờ anh mới tới chỗ em? Người ta nhớ anh rồi, anh không nhớ em sao?/ “Anh đương nhiên là nhớ em rôi…

A”

Hàn Lam Vũ đang nói điện thoại thì bị ai đó đạp vào hông một cái, hắn nhăn nhó quay sang nhìn thủ phạm thì thủ phạm đã ngủ từ lúc nào rồi, vừa đạp hắn xong liên xoay người suýt thì ngã xuống đất, cũng may Hàn Lam Vũ đã vứt máy nhanh rồi ôm được cô vào lòng.

“Đầu đất này, hết chỗ ngủ rồi sao?”

Hàn Lam Vũ mảng nhỏ cô một cái rồi lấy điện thoại lên, Triệu Y Trân đang gọi hắn liên tục xem có chuyện gì, Hàn Lam Vũ mau chóng trả lời: “Cưng à, anh phải đưa Đan Tâm về phòng ngủ đây, em ngủ ngon nhé!”

Nói xong hẳn ngắt điện thoại rồi cẩn thận bế cô về.

Đầu dây bên kia có chút mất bình tĩnh liên tục gọi hẳn nhưng đáp lại chỉ là tiếng im lặng, trước đây Hàn Lam Vũ chưa từng vì ai mà làm vậy với cô, Triệu Y Trân đã cảm nhận một mối đe dọa hiện hình.

Hàn Lam Vũ bế cô về phòng đặt lên giường rồi đi tắm, lúc đi ra đã thấy Đan Tâm vẫn còn ngủ nhưng xoay người rất nhiều lần, đến khi hắn lên giường đem cô ôm vào lòng thì cô mới nằm yên ngủ ngon được.

Hàn Lam Vũ nhớ lại bóng dáng nhỏ nhắn theo hắn qua tận phòng bên kia rồi nhếch môi: “Thì ra, em không thiếu tôi được!”

Buổi sáng, Đan Tâm dậy rất sớm, Hàn Lam Vũ vẫn đang nằm ngủ, cô nhanh chóng đi xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi đi xuống phòng bếp muốn nấu ăn cho hắn.

Đan Tâm đeo tạp đề, người làm có tới khuyên, trong nhà đã có đầu bếp không nên vất vả như thể nhưng có vẻ Đan Tâm không muốn hắn bỏ bụng đói đi ngủ như lúc tối.

Vυ" nuôi biết, Đan Tâm chỉ thích nấu ăn cho những người mà cô yêu quý, bà mỉm cười tới phụ giúp cô làm bữa ăn, có Ngô quản gia ở đây rồi nên người làm cũng không lo lắng mà để cho cô làm.

Hàn Lam Vũ thức dậy đã không thấy cô đâu, hắn đi vào đánh răng rửa mặt rồi thay y phục đi xuống, Đan Tâm đang mặc tạp dề dọn đồ ăn ra, vừa nhìn thấy hắn cô liên vui vẻ chạy tới làm động tác mời: “Chú dậy rồi à? Bữa ăn đã dọn xong, xin mời quý khách!”

Hàn Lam Vũ nhếch môi cười nghi hoặc: “Doãn Đan Tâm, em lại muốn bày trò gì?”

Doãn Đan Tâm bĩu môi rồi kéo hẳn đi vào phòng ăn rồi kéo ghế cho hắn: “Chú đừng đứng ngây ra đó nữa, mau ngồi xuống ăn đi, công sức của tôi nấu từ sáng đến giờ đó!”

Hàn Lam Vũ nhìn bộ dạng quả quyết của cô rồi ngồi xuống, hẳn bắt đầu dùng đũa, mùi vị rất đặc biệt.

Nó chứa đựng cả sự quyết tâm và lòng thành của cô trong đó cơ mà, Hàn Lam Vũ mỉm cười: “Khá đấy, không ngờ em cũng biết nấu ăn, còn nấu ngon như vậy nữa, rất hợp khẩu vị của tôi!”

Doãn Đan Tâm cười híp mắt, trong lòng nghĩ từ nay về Sau sẽ nấu ăn cho hẳn, cô rót cho hẳn ly sữa rồi nghiêm túc nói: “Từ nay về sau, chú đừng bỏ bữa nữa!”