Hàn Lam Vũ như đã hứa liền lái xe đến chung cư của Triệu Y Trân.
Trong căn phòng tối om đã được chuẩn bị nào hoa, nào nến, nào rượu vang,..
Chỉ đợi một mình Hàn Lam Vũ đến mà thôi.
Triệu Y Trân gương mặt đã trang điểm cẩn thận, mặc một chiếc váy dạ hội cúp ngực vải nhung huyền bí, đeo thêm một đôi găng tay cùng bộ đứng ở quầy bar nhâm nhi rượu.
Hàn Lam Vũ đến nơi, đẩy cửa bước vào, âm nhạc liền nổi lên, hẳn có chút bất ngờ nhìn về phía quầy bar, ánh sáng từ nến không đủ để thấy được sắc mặt Triệu Y Trân hiện giờ.
Cô chậm rãi đặt li rượu xuống rồi bước ra ngoài đón hắn: “Lam Vũ, cùng em khiêu vũ bản nhạc này được không?”
Hàn Lam Vũ không trả lời, chỉ bước lên nắm lấy tay cô rồi đung đưa theo giai điệu bản nhạc quen thuộc.
Triệu Y Trân một tay nắm lấy tay hắn một tay ôm ngang vai hẳn rồi cúi đầu tựa vào hõm vai hắn.
“Lam Vũ, anh có nhớ bản nhạc này không, đó là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở một buổi dạ hội, chúng ta đã cùng nhau nhảy bài này”
Hàn Lam Vũ gật đầu một cái: ‘Nhớ”
“Chúng ta đã quen biết nhau bao lâu rồi, anh còn không tin tưởng em sao?”
Triệu Y Trân ủy mị nói: “Chẳng lẽ anh lại nghĩ em muốn hại cô ấy thật?”
Hàn Lam Vũ: “Lễ tân nói có một cô gái đã thay bọn họ thông báo nhưng rốt cuộc anh lại không nghe nói gì.
Người đó liệu có phải em không?”
“Nếu người đó là em, em chẳng có lí do gì để nói dối anh.
Em hại cô ấy không thể bay về nước để làm gì? Với thế lực của Hàn gia, cô ấy sẽ được nhanh chóng đón về nước, người chịu ảnh hưởng sẽ là anh, em có ngốc cũng phải biết chuyện đó chứ? Chẳng lẽ em lại muốn hại anh? Muốn hại chúng ta?”
Triệu Y Trân khóe mắt đã dâng lên một làn nước trong suốt rồi ngẩng đầu lên nhìn hẳn: “Nếu không tin tưởng em, anh có thể gọi cho lễ tân để hỏi bọn họ, rốt cuộc là người nào nắm được thông tin đó.”
Triệu Y Trân buông hắn ra vội đi tới trên bàn lấy chiếc điện thoại muốn gọi cho ai đó, Hàn Lam Vũ đã bước tới ôm lấy cô từ phía sau rồi thì thầm vào tai cô: “Trân Trân, anh tin em lần này.
Nhưng nếu để anh phát hiện ra chuyện gì đó thì em tự hiểu kết cục của mình đi!”
Triệu Y Trân như thế nào trong lòng hắn đã rõ, chỉ có điều hãn không muốn truy cứu tường tận sự việc lần này, là cô cũng được, là một người khác cũng được.
Dù sao Hàn Lam Vũ cũng chưa tính vứt bỏ cô ta.
Triệu Y Trân nghe vậy thì mềm lòng, cô ôm chầm lấy Hàn Lam Vũ trong lòng, cảm động nói với hắn: “Lam Vũ, em tuyệt đối không để anh thất vọng!”
Hơn một tháng trời ở trong nhà, “cái sừng”
trên trán Doãn Đan Tâm cũng biến mất, hằng ngày Hàn Lam Vũ đều tới công ty làm việc còn Doãn Đan Tâm rảnh rỗi sẽ qua hàn huyên tâm sự với bà nội và Huyền Thanh, thời gian còn lại thì chăm sóc và thường xuyên đưa vυ" nuôi đi bệnh viện.
Hàn gia thực sự rất tốt với cô, còn bố trí một tài xế riêng để đưa đón vυ" nuôi đi chữa trị, bà cũng được tiếp nhận điều trị với các bác sĩ giỏi nhất, thiết bị tốt nhất nên mới có thể duy trì được sự sống cho bà.
Doãn Đan Tâm cũng đã quen và ổn định với cuộc sống hiện tại.
Hàn Lam Vũ bên ngoài chơi bời với cô gái nào cô không cần biết nhưng hắn vẫn luôn giữ thói quen về trước 10 giờ tối, và chưa bao giờ qua đêm ở bên ngoài theo đúng thỏa thuận với ba mình là Hàn Thanh Triết, điều này cũng làm cho Doãn Đan Tâm bớt tủi thân hơn phần nào và dần bị một thói quen có hắn ôm mỗi lúc ngủ.
Hàn Lam Vũ hôm nào tiếp khách về muộn cô liền chật vật không ngủ được, mãi đến khi Hàn Lam Vũ quay về đem cô ôm vào lòng thì khi đó Doãn Đan Tâm mới có thể chợp mắt ngủ được.
Ngày mai là ngày nhập học của cô tại một môi trường mới, Doãn Đan Tâm phấn khích nhận lấy bộ đồng phục có đề bảng hiệu đại học luật từ Ngô quản gia.
Cô vui vẻ chạy tới về phía Hàn Lam Vũ, Henry cũng chạy theo cô phía sau, Đan Tâm nhảy tới ngồi trên đùi Hàn Lam Vũ đang xem tivi lật giở bộ đồ nói với Hàn Lam Vũ:”Chú xem, có đẹp không?”
Hàn Lam Vũ đang xem tivi liền bị quấy rối nhưng hắn đã quen với việc trong nhà có một con nhóc phiền phức rồi cho nên cũng không bực bội gì cúi đầu xuống xem.
Đồng phục bao gồm một áo sơ mi, một áo gilê len, một chiếc áo vest nữ, một chiếc quần dài và một cái váy ngắn, bộ đồ gồm cả mùa hè và mùa đông đều được chuyển phát trực tiếp đến cho sinh viên.
Đây là một ngôi trường quốc tế được đào tạo theo hệ chuẩn của quốc tế, theo đó sẽ có các giảng viên từ nước ngoài về sẽ giảng song song hai ngôn ngữ.
Hàn Lam Vũ đưa tay xoa đầu cô không quên châm chọc: “Cô bé của chúng ta đã tốt nghiệp cấp 3 thật rồi!”
“Xùy”
Doãn Đan Tâm liếc hẳn một cái rồi cất bộ đồ vào hộp, Ngô quản gia đã cho người giặt là cẩn thân mới đem mang cho cô.
Đúng lúc này, Dư Cảnh Nam bước vào, trên tay cầm một túi lớn tiến đến phía Hàn Lam Vũ và Doãn Đan Tâm.
Hàn Lam Vũ mỉm cười hất mặt về phía Dư Cảnh Nam nói với Doãn Đan Tâm: “Quà của em bên kia kìa!”
Dư Cảnh Nam đi tới mỉm cười, hắn ngồi xuống ghế sofa rồi đặt túi đồ trên bàn, đấy về phía bọn họ rồi vắt chéo chân ngả lưng ra phía sau thành ghế, nói: “Doãn Đan Tâm, tự em xem đi”
“Cái gì vậy?”
Doãn Đan Tâm đặt bộ đồ xuống bên cạnh ghế sofa rồi vươn tay kéo túi đồ lớn mà Dư Cảnh Nam mang tới.
Bên trong bao gồm một chiếc laptop, một chiếc ipad và một chiếc di động đồng bộ đều được thiết kế riêng cho cô là màu hồng.
Doãn Đan Tâm vừa bất ngờ vừa thích thú reo lên: “Tặng tôi sao?”
Hàn Lam Vũ và Dư Cảnh Nam chỉ mỉm cười nhìn bộ dạng trẻ con của cô rồi gật đầu một cái.
Trong phòng Doãn Đan Tâm đã có một chiếc bàn học có một máy tính bàn màn hình cong siêu to để cho cô học bài rồi.
Doãn Đan Tâm thích thú quay người lại ôm chầm lấy cổ Hàn Lam Vũ: “Cảm ơn chút”
sau đó lại chạy qua ôm chầm lấy cổ Dư Cảnh Nam: “Cảm ơn chút”
rồi ôm hết đồ phi lên phòng.
Henry nhìn thấy liền chạy theo cô, thân hình quá khố của Henry cứ lấn chân Đan Tâm làm cô ngã mấy lần, vất vả biết mấy cuối cùng cũng phi được lên phòng.
Hàn Lam Vũ mỉm cười lắc đầu rót trà mời bạn.
Hai người trò chuyện một lúc, Dư Cảnh Nam thăm khám cho Henry xong mới quay về.
Doãn Đan Tâm cả đêm không ngủ được, háo hức đợi tới ngày mai để tới trường.
Ngủ một giấc đến ngày hôm sau, Doãn Đan Tâm thức dậy đánh răng rửa mặt rồi thay bộ đồng phục của trường, gương mặt cô vốn đã trẻ giờ lại tết tóc hai mái lại càng thấy trẻ con hơn.
Dư Cảnh Nam đang ngồi ở dưới sofa đợi bọn họ, hôm nay có một người bạn từ Mỹ trở về cũng học chuyên ngành luật và được mời về giảng dạy ở trong trường Đan Tâm.
Anh ta cũng có học hàm là giáo sư, vô cùng nổi tiếng trong giới luật.
Nhờ thẳng mấy vụ tố tụng chấn động mà tên tuổi anh ta càng nhiều người biết đến và kính nể.
Anh ta cũng thật có phong cách, không phải vụ kiện nào cũng được anh ta nhận lời.
Không phải có tiên là có thế mời được anh ta.
Nếu Dư Cảnh Nam thích chữa trị cho một người không có tiền, hắn bằng lòng bỏ tiên ra để nộp viện phí cho người đó, thì anh ta lại không lấy một đồng nào của người nghèo nếu anh ta có hứng thú với vụ kiện đó.
Tính cách tương đồng nhau như thế giúp cho bọn họ có tiếng nói chung, đều là những người du học sinh nổi tiếng nên bọn họ nhanh chóng quen biết nhau.
Dùng xong bữa sáng, Doãn Đan Tâm hào hứng lên xe, hôm nay Hàn Lam Vũ không đích thân chạy xe về mà để tài xế riêng lái.
Dư Cảnh Nam và Hàn Lam Vũ ngồi ở hai bên cô chỉ lắc đầu ngán ngẩm.
Hàn Lam Vũ: “Được đi học, em vui như thế à?”