- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Hôn Thê Là Trẻ Con
- Chương 29: Gia đình viên mãn
Hôn Thê Là Trẻ Con
Chương 29: Gia đình viên mãn
Ăn xong bữa sáng, Doãn Đan Tâm ngoan ngoãn uống thuốc. Ngày hôm qua khóc đến sưng cả mắt, sáng nay còn bị hắn nhất vào tủ, mắt cô đã xưng nay lại thêm đỏ nữa, trông rất đáng sợ, cặp mắt sáng, linh hoạt ngày thường đã không thấy đâu nữa rồi. Vυ" nuôi dẫn theo người trang điểm, phối đồ và làm tóc cho Đan Tâm, Huyền Thanh còn chu đáo chuẩn bị tất cả những người đó cho cô, chỉ là bình thường Doãn Đan Tâm không cần đến nhưng hôm nay nếu cô để gương mặt này mà đến gặp ba mẹ và bà nội nhất định sẽ dọa họ chết khϊếp mất. Trên đường đi, Doãn Đan Tâm ngồi im lặng ở ghế lại phu chơi game trên ipad của hắn, hôm nay tự mình hắn chạy xe vì muốn ghé lại công ty một lúc để nắm lại tình hình trong thời gian hơn vắng mặt, buổi chiều hắn còn muốn đưa Đan Tâm đến phòng khám của Dư Cảnh Nam nữa. “Lát nữa ăn xong đến công ty cùng tôi!” “Không!” Doãn Đan Tâm phồng má, “Ở đó chán lắm, chú làm việc của mình đi, tôi sẽ tự bắt xe về nhà!”.
Ở công ty của hắn chán vậy ở nhà thì vui sao? Hơn nữa cô đã tới văn phòng của hắn bao giờ đâu mà lại quả quyết như vậy, cho dù là chán đi nữa thì ít ra lần đầu tiên tới đó cũng sẽ thu hút được cô chứ? Huống hồ Doãn Đan Tâm chính là một đứa trẻ mà cái gì cũng có thể làm cho cô hiếu kỳ được.
Hàn Lam Vũ nhếch mép nói: “Ở văn phòng của tôi không có tủ đồ nếu có thì cũng đựng đầy văn kiện rồi, không nhét nổi em nữa đâu!”
Doãn Đan Tâm nghe hắn đe dọa thì quay sang lườm hắn một cái rồi tập trung chơi game. Gần tới nhà hắn, Doãn Đan Tâm cất ipad kiểm tra lại túi đồ mang theo, Hàn Lam Vũ vừa chú ý phía trước để quay xe vừa lên tiếng: “Cái gì vậy?” “Là quà của bà nội và ba mẹ đó, lần trước tôi nhìn thấy bà nội cầm một chuỗi hạt ngọc nhưng hình như bị sứt rồi, tôi muốn thay chuỗi khác cho bà. Còn mẹ là
chiếc túi, lần trước tôi thấy mẹ xem buổi biểu diễn thời trang ở trên truyền hình rất chăm chú, bộ sưu tập đó là hàng limited đó, rất khó mua được. Còn ba thì tôi không biết sở thích của ba nên mua cho ba một chiếc áo sơ mi sẫm màu, mặc với áo vest cũng rất hợp, chú thấy màu này có hợp với ba không?” Doãn Đan Tâm giơ chiếc áo sơ mi của một thương hiệu thời trang lớn cho hắn xem: “Lần trước tôi có nhìn thấy size áo của ba nên hi vọng là tôi không nhớ nhầm”
Hàn Lam Vũ nhếch mép nhìn cô: “Em cũng để ý ghế nhỉ?” “Đương nhiên rồi, bọn họ rất tốt với tôi, tôi không để ý tới bọn họ, một ngày nào đó khi mất đi tôi sẽ không bao giờ có lại được nữa”
Doãn Đan Tâm thực sự trân trọng gia đình mới này của cô, đó là lí do mà cô vẫn luôn cùng Hàn Lam Vũ đóng giả vợ chồng hạnh phúc trước mặt bọn họ, đơn giản vì cô không muốn những người yêu thương cô phải tổn thương. Câu chuyện hai năm sau còn rất dài, vì thế cô cứ sống tốt và bảo vệ tốt cảm xúc của họ ngày hôm nay đã.
Doãn Đan Tâm đưa tay lên bóp má mấy cái rồi quay sang nhìn hắn: “Có phải tôi tiều tụy đi nhiều không? Lát nữa tôi phải nói với ba mẹ và bà nội như thế nào? A. phải rồi, chứ đừng nói với bọn họ tôi bị đau dạ dày, bà nội sẽ rất lo lắng đó”.
Hàn Lam Vũ chỉ nhếch mép không nói gì, từ lúc có Đan Tâm, bọn họ đổ dồn sự lo lắng cho đứa con dâu nhỏ này mà bớt cằn nhằn hắn lại. Bây giờ Hàn Lam Vũ mới thấy được một chút ít ích lợi của việc lấy cô về làm vợ. Ba mẹ và bà nội hôm nay đều ở nhà để đón cháu dâu, Doãn Đan Tâm vừa nhìn thấy bọn họ thì cười tươi chạy tới ôm chầm lấy Huyền Thanh và bà nội sau đó còn ngoan ngoãn lễ phép quay sang chào hỏi Hàn Thanh Triết rồi vươn người ôm ông một cái. Từ trước đến nay trong nhà này chẳng bao giờ chào hỏi như thế cả, nhưng Doãn Đan Tâm là một cô bé ấm áp và ngọt ngào, trước đây mỗi lần gặp ông nội cô đều dang tay ôm ông nói một cái. Vì vậy Doãn Đan Tâm vẫn luôn dành cái ôm cho những người mà cô cảm thấy thân thiết.
Trong Hàn gia, tất cả mọi người đều là người lớn, Huyền Thanh chỉ sinh được mỗi hai người con trai, trong gia đình bọn họ lúc nào cũng trịnh trọng xa cách, từ khi có Doãn Đan Tâm được cưới hỏi về, Hàn Thanh Triết từ một người cứng nhắc cũng đã cởi mở và vui vẻ hơn, tính cách trẻ con, hồn nhiên, vô tư của Doãn Đan Tâm đôi khi lại tốt trong một môi trường như thế này.
Người lớn nhìn thấy cô đều tự nhiên cảm thấy rất vui vẻ, Doãn Đan Tâm còn khoe một đống quà mà cô mang về cho bọn họ, không quên nói đỡ giúp hắn mấy lời.
“Là anh ấy đưa con đi mua đồ cho mọi người đấy ạ. Ba mẹ và bà nội có thích món quà mà bọn con tặng không ạ?” “Quà của Đan Tâm chọn tất nhiên là ưng ý rồi. Rất ứng ý đó” Bà nội cười phúc hậu nhìn chuỗi hạt bằng ngọc trong suốt, tháng trước bà sơ ý để rơi, bà đã quen có chuỗi hạt cầm tay để niệm phật, mấy hôm trước Huyền Thanh đang muốn dẫn bà đi mua một chuỗi khác thì lại có cháu dâu tinh ý mua giúp bà rồi. “Chiếc túi này mẹ vẫn đang nhờ bạn ở bên đó mua giúp nhưng chưa được, tại sao con lại mua được hay thế?” Huyền Thanh thực sự bất ngờ vì món quà của cô.
Để cho mọi người vui, Hàn Thanh Triết cũng đi thay chiếc áo mà con dâu mua tặng, vừa như in lại rất hợp mệnh của ông.
Gia đình bọn họ cái gì cũng không thiếu nhưng hiếm khi lại cảm thấy vui vẻ khi sở hữu được một thứ gì đó như thế này. Vẫn là Đan Tâm biết quan tâm chú ý đến mọi người cho nên mới làm mọi người bất ngờ và vui vẻ như thế. “Đan Tâm, con đều mua cho mọi người mà không mua gì cho hai đứa sao?” Huyền Thanh mỉm cười nhìn con dâu. Doãn Đan Tâm quay qua giấu mọi người lườm hắn một cái, Hàn Làm Vũ nhíu mày không hiểu ý cô, cô vừa quay mặt đi lại tươi tỉnh hiền hòa như ban nãy, đúng là con người nhiều mặt mà, Hàn Lam Vũ thực sự khâm phục cô. “Quà của anh này!” Doãn Đan Tâm thực ra cũng có mua cho hắn, định sẽ đưa
cho hắn lúc về nhưng do hắn dám bỏ cô lại một mình nên tính mang đi vứt rồi. Tuy nhiên Doãn Đan Tâm lại có thói quen rất quý trọng đồ vật, nghĩ đi nghĩ lại nên quyết định mang theo, mẹ chồng cô hỏi nên cô đưa ra luôn. Doãn Đan Tâm mang ra một chiếc áo sơ mi trắng, size của hắn cô đã xem trước tủ đồ rồi mới đi nên chắc sẽ vừa, Doãn Đan Tâm nở nụ cười không thể giả trận hơn được rồi đưa cho hắn: “Anh có thích không?” “Đồ của VỢ anh mua anh đều thích!”. Hàn Lam Vũ nhếch mép đưa tay ôm lấy eo cô kéo lại rồi cúi đầu xuống hôn lên môi có một cái, Doãn Đan Tâm trừng mắt nhìn hắn, còn ba mẹ và bà nội thì rất vui vẻ vì hai đứa có thể yêu thương nhau như thế. Doãn Đan Tâm cũng quay ra cười cười, vừa đưa tay ra sau nhéo hắn nhưng Hàn Lam Vũ chỉ nhăn mặt nhưng vẫn không chịu buông cô ra. Doãn Đan Tâm chỉ là trước mặt ba mẹ đóng kịch cùng hắn, chứ trong lòng cô vẫn không thể tha thứ cho hắn được.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Hôn Thê Là Trẻ Con
- Chương 29: Gia đình viên mãn