Doãn Đan Tâm chết đứng tại chỗ, cũng may Tử Lam đã nắm lấy tay cô kéo chạy như bay, với sức của cô không thể nào chạy nổi bọn họ, đúng lúc một chiếc xe bán tải ford ranger màu cam chạy tới, người cầm lái là một thanh niên trẻ người bản địa, hắn ló đầu qua cửa kính xe hét một tiếng: "Dylan, quickly! Let"s go!"
Hàn Tử Lam cong khóe môi mỉm cười rồi nhanh chóng mở cửa xe phía sau, ôm lấy eo Đan Tâm bế cô lên xe sau đó cũng nhanh chóng nhảy lên rồi đóng cửa lại.
Đan Tâm ngồi một bên bám chặt lấy thành xe, tốc độ của chàng thanh niên lái. xe làm cô chóng hết cả mặt. Gió thổi như muốn hất tung cô lên vậy, Đan Tâm vừa chật vật giữ váy vừa nhìn lại phía sau, bọn chúng không biết từ lúc nào cũng đã lên ba chiếc ô tô nhãn hiệu bình thường, dường như bọn chúng đã chờ đợi rất lâu để bắt hai người.
Hàn Tử Lam ngồi ở phía đối diện, nhìn thấy gương mặt tái mét của cô hắn liền nhảy sang phía bên cạnh cô ngồi xuống rồi vươn tay ôm lấy đầu cô vào l*иg ngực hắn trấn an: "Yên tâm, Roy là tay đua chính hiệu, sẽ không để bọn chúng đuổi kịp đâu!" "Nhưng tôi sắp đến giờ bay rồi..." Hàn Lam Vũ không biết cô ra ngoài, lúc cô ra khỏi phòng thì Hàn Lam Vũ còn đang tắm, cô chỉ muốn đi dạo biển một chút, gửi gắm tâm tư của bản thân một chút rồi sẽ quay lại ngay. Nhưng thật không ngờ, bọn họ càng lúc càng đi xa điểm xuất phát.
Một lúc sau, Roy cũng cắt đuôi được bọn chúng, hắn ghé vào một điểm bản xăng dầu đổ đầy bình, Hàn Tử Lam đã mượn điện thoại của Roy để cô gọi về cho lễ tân báo lại với Hàn Lam Vũ.
Lúc lễ tân nghe máy, Triệu Y Trân vừa hay đi ngang qua, đợi bọn họ nói chuyện xong, Triệu Y Trân mới xuất hiện dùng tiếng anh chuẩn giao tiếp với lễ tân: "Xin lỗi, Đan Tâm là bạn của tôi, có chuyện gì với cô ấy sao?".
"Hàn phu nhân nói đang bị kẻ xấu rượt đuổi, có thể sẽ không về kịp chuyến bay, cô ấy muốn tôi gửi lời đến Hàn Tổng là đợi cô ấy quay lại!" "Bọn họ đều là bạn của tôi, tôi sẽ giúp cô chuyển lời!" "Cảm ơn!" Cô lễ tân nở một nụ cười với khách rồi cúi đầu cảm ơn. Triệu Y Trân mỉm cười với lễ tân rồi quay vào trong, vì phi cơ là do Hàn Thanh Triết phải đến để đưa đón Hàn Lam Vũ và Doãn Đan Tâm nên cô không thể cùng về với bọn họ được. Ở đây Hàn Thanh Triết không kiểm soát bọn họ nhưng một khi đã về nước, mối quan hệ của hai người chỉ có thể là lén lút.
Lúc Hàn Lam Vũ tắm xong bước ra khỏi phòng thì không thấy Đan Tâm đâu nữa, hành lý của cô đều được mang đi hết rồi, Hàn Lam Vũ đi tới bàn làm việc cầm lấy đồng hồ và điện thoại định ra ngoài tìm thì Triệu Y Trân đã bước vào, nói với Hàn Lam Vũ: "Lam Vũ, anh muốn đi đâu à? Đã sắp tới giờ bay rồi." Hàn Lam Vũ: "Đan Tâm không biết đã đi đâu rồi, bây giờ anh phải đi tìm cô ấy." "Cô ấy đâu phải là trẻ còn nữa đâu mà anh phải đi tìm? Hơn nữa em vừa đi dạo ngoài biển về, không thấy cô ấy đâu, đi ngang qua lễ tân cũng không thấy bọn họ nói gì. Anh biết đi đâu để tìm cô ấy? Hay lại giống như hôm trước, tìm cả ngày trời cũng không thấy tăm hơi đâu. Lam Vu, hay là thế này, anh cứ về trước đi, dù sao vé máy bay của em cũng đặt tới tối nay lận, để em đưa cô ấy về cho!" "Con nhóc này, lại ham chơi quên đường về rồi. Thôi cũng được, về tới nơi anh sẽ tới đón cô ấy" Hàn Lam Vũ đi tới bàn làm việc lấy hộ chiếu của Đan Tâm đưa cho cô: "Bao giờ cô ấy quay về thì gọi điện thoại cho anh!"
"Được rồi, anh mau đi đi kẻo trễ giờ!" Triệu Y Trần bước lên nhón chân hôn hắn rồi tiến hắn ra ngoài, phi cơ riêng đã đợi sẵn để đón hắn.
Nhìn máy bay đang bay lên cao, Triệu Y Trần nhếch môi cười nham hiểm, cô vỗ Vỗ cuốn hộ chiếu của Doãn Đan Tâm trong tay rồi vứt đại vào một chiếc thùng rác gần đó. Đến tối cô chỉ cần gọi cho hắn khóc lóc làm mất hộ chiếu của Doãn Đan Tâm, hơn nữa cũng không nhìn thấy Đan Tâm quay về, hắn sẽ không còn trách cô
nữa.
Quay lại với Đan Tâm, bọn họ đã nhanh chóng lên xe để quay về, lần này ngồi ở trong xe nhưng tốc độ của Roy làm cô không dám nhìn ngoài đường, Hàn Tử Lam cứ thể ôm chặt lấy cô vào lòng che chở, bọn họ rất nhanh chóng đã quay về nhưng cũng đã trễ giờ bay của Doãn Đan Tâm hơn 30 phút. Cô có niềm tin, Hàn Lam Vũ nhất định sẽ đợi cô!
Về tới phòng, nhân viên nói Hàn Lam Vũ đã trả phòng, cô lập tức chạy tới lễ tân hỏi xem đã giúp cô chuyển lời với Hàn Lam Vũ chưa thì nhân viên trả lời đã thông báo.
Đôi mắt Doãn Đan Tâm long lanh có nước, viền mắt phiến hồng, cô không tin Hàn Lam Vũ có thể bỏ lại có một mình ở đây mà đi như thế được. Doãn Đan Tâm chạy ra bên ngoài, đến chỗ mà máy bay trực thăng đã hạ cánh ngày đầu tiên.
Hàn Tử Lam và Roy vẫn đang ở ngoài đời, lúc nhìn thấy Doãn Đan Tâm chạy ra, bọn họ nhìn nhau một cái rồi vội đuổi theo cô. Doãn Đan Tâm ngồi ở giữa một bãi cỏ xanh mướt, cô ngồi bó gối úp mặt xuống cánh tay mà khóc, khóc vì tức, khóc vì tủi, khóc vì số phận cứ bỏ cô lại một mình. "Hàn Lam Vũ, chú bảo tối nay tôi sẽ được gặp vυ" nuôi và Henry cơ mà? Chú là tên lừa đảo khốn kiếp, tôi sẽ không bao giờ tin chú nữa đâu!"
Hàn Tử Lam tiến đến nắm lấy cánh tay cô kéo dậy, cặp mắt Doãn Đan Tâm đỏ hoe xưng húp lên, cô hất tay hắn ra rồi càng khóc lớn hơn, cô không muốn ở lại đây một giây một phút nào nữa. Hàn Tử Lam bóp nhẹ vai cô cũng đủ đau, hắn muốn cô chú ý đến lời nói của hắn:
"Hộ chiếu của em đâu, tôi có thể đưa em về!" Roy kinh ngạc lên tiếng: "Ồ! Dylan, cậu còn một bài báo cáo quan trọng cuối cùng vẫn chưa làm xong, cậu định cứ thế mà bỏ về sao?" "Bây giờ việc gì với tớ cũng không còn quan trọng nữa!" Hàn Tử Lam trong mắt chỉ có Đan Tâm, nhìn thấy cô khóc xưng cả mắt trong lòng hắn lại không nỡ.
Doãn Đan Tâm mếu máo càng tủi thân hơn: "Hộ chiếu tôi cũng không có, có phải tôi sẽ bị kẹt lại ở đây không thể về nhà được nữa phải không?" Doãn Đan Tâm vừa khóc vừa nói trong nước mắt, suy nghĩ đó càng làm cô tủi thân nhiều hơn. Hàn Tử Lam đưa tay lau nước mắt cho cô rồi ôm cô vào lòng.
Roy suy đi nghĩ lại, cuối cùng cũng tìm ra giải pháp: "Thôi được rồi, việc này tôi có thể nhờ ba mẹ của tôi hỏi thăm giúp cô ấy. Chúng ta có thể thuê một chuyến phi cơ khác cho cô ấy, chỉ cần bỏ ra một số tiền có thể đưa cô ấy nhanh chóng về nước được rồi!" "Bao nhiêu cũng được, càng sớm càng tốt. Trông cậy vào cậu!" Hàn Tử Lam quay sang nhìn Roy, Roy hiểu ý xoay người lại rút điện thoại ra gọi điện thoại cho ai đó. Gia đình Roy thuộc hàng quý tộc, những chuyện này không thể làm khó hắn được còn Doãn Đan Tâm đã bình tĩnh hơn một chút, bộ dạng của cô như đứa trẻ bị người thân bỏ rơi, thất thần, hoảng sợ, chỉ biết bám chặt lấy một người mới chỉ quen biết vài ngày là Hàn Tử Lam. Cô sợ hắn cũng sẽ bỏ cô lại một mình ở đây, ba mẹ cô đã bỏ cô đi trước, rồi đến ông nội, suýt chút nữa vυ" nuôi cũng đi theo bọn họ, nếu như không kịp thời chạy thận cho bà, rồi đến lúc này Hàn Lam Vũ đã bỏ cô, cô ở đất khách quê người chỉ còn lại một mình. Đứa trẻ như Doãn Đan Tâm thực sự bị dọa đến nỗi ám ảnh rồi!