Chương 23: Nụ hôn trên cát

Hàn Lam Vũ đang tập trung làm việc thì có tiếng chuông cửa, hắn rất nhanh chóng đã đi ra ngoài, Doãn Đan Tâm tưởng Triệu Y Trân đến tìm hắn nên đi xuống giường chạy theo muốn xem thì Hàn Lam Vũ đã quay đầu đi vào làm Doãn Đan Tâm giật mình vươn người, bẻ tay, làm mấy động tác tập thể dục. "Em nhìn cái gì?" Hàn Lâm Vũ liếc nhìn cô rồi đi vào trong, buổi sáng thì ngủ tới trưa, đến giờ ngủ trưa thì lại dậy tập thể dục, lúc về nước hắn nhất định sẽ đưa cô đến phòng khám của Dư Cảnh Nam, hắn tin vào năng lực của bạn có thể cân hết tất cả thể loại bệnh bao gồm tâm thần rối loạn như cô.

Hàn Lam Vũ cầm thứ gì đó đi vào bếp, Doãn Đan Tâm liền đi theo Hàn Lam Vũ vào trong, thắc mắc hỏi: "Chú làm gì thế?"

Hàn Lam Vũ thản nhiên nói: "Nấu nước sôi cho em tắm" "Éc" Doãn Đan Tâm nhảy lùi về phía sau: "Chú định thủ tiêu tôi à? Tôi la lên đấy!"

Hàn Lam Vũ chỉ cười mỉm xắn tay áo rồi lay hoay ở chậu rửa, lúc sau hắn lấy nước sôi đổ vào một chiếc túi giữ nhiệt rồi đưa cho cô cầm. "Dư Cảnh Nam bảo em dùng cái này chườm bụng sẽ đỡ đau." Doãn Đan Tâm nghi ngờ nhìn hắn: "Chú đang có âm mưu gì đúng không?" Hàn Lam Vũ cướp lấy túi chườm trên tay Doãn Đan Tâm rồi đặt lên trán cô: "Cái này nên để em chườm đầu mới đúng. Bệnh đa nghi của em có phải diễn tiến đến giai đoạn cuối rồi hay không?" "Hừ, lúc này thì đánh tôi giờ thì đối xử tốt với tôi, nếu tôi có bị bệnh cũng là do chú hại!" Doãn Đan Tâm quay người đi về giường nằm xuống, khóe môi cô khẽ cong lên, cô để túi chườm ở trên bụng, hình như đỡ đau thật, cơ thể thoải mái hơn, Doãn Đan Tâm cũng dễ đi vào giấc ngủ. Lúc Hàn Lam Vũ dự xong cuộc họp online với công ty, Doãn Đan Tâm đã ngủ được một lúc, ở trong phòng có máy lạnh nên túi chườm cũng không còn tác dụng, Doãn Đan Tâm vẫn còn đang ngủ nhưng cơ thể khó chịu làm cô nhăn mặt

trở mình nhiều lần. "Ngủ cũng khó chịu như vậy" Hàn Lam Vũ vừa nói vừa ấn lên trán Doãn Đan Tâm, cô lại càng nhíu chặt mày lại.

Hàn Lam Vũ mới kéo chăn ra nằm xuống bên cạnh cô, một tay kê đầu, một tay đặt lên bụng cô xoa nhẹ, gương mặt Đan Tâm cũng giãn nở không còn cau có nữa. Hàn Lam Vũ nằm một lúc rồi cũng ngủ quên, bàn tay vẫn đặt trên bụng cô ngay ngắn.

Chập choạng tối, Doãn Đan Tâm mới thức dậy, Hàn Lam Vũ vẫn đang ngủ bên cạnh cô, gương mặt hắn lúc ngủ cũng đẹp trai là sao thế? Ngũ quan hài hòa, cân đối, tương xứng hai bên, lông mày rậm, sống mũi cao thẳng, nếu đem gương mặt hắn che đi một nửa cả hai bên đều rất cân xứng, Doãn Đan Tâm ngắm hắn đến ngây người. Đột nhiên, điện thoại ở bàn làm việc của hắn kêu lên, Hàn Lam Vũ xoay người một cái rồi tỉnh giấc làm Doãn Đan Tâm giật mình một cái rồi giả vờ vươn vai như mới tỉnh giấc. Hàn Lam Vũ đưa tay bóp nhân trong một cái rồi lên tiếng: "Đan Tâm, đi lấy điện thoại đi!" "Ủa, tại sao lại là tôi?" Doãn Đan Tâm trừng mắt không thể giả vờ ngái ngủ nổi: "Điện thoại của chú mà?"

"Em gọi tôi là gì?"

Hừm! Kính lão đắc thọ. Doãn Đan Tâm uể oải xuống giường đi lấy điện thoại rồi ném cho hắn sau đó leo lên giường ôm lấy bụng, cau có: "Sau này nếu chú... Ưm!" Doãn Đan Tâm trừng mắt, Hàn Lam Vũ đang vươn người về phía trước cúi đầu xuống ngậm lấy môi cô hôn sâu, Doãn Đan Tâm đang định đẩy hắn ra thì Hàn Lam Vũ đã buông cô ra trước rồi vòng tay sau ót cô kê đầu giúp cô nói vào điện



thoại:

"Có chuyện gì không ạ?"

Doãn Đan Tâm bị sai vặt nên cau có không thèm xem ai điện thoại cho hắn, kết cục gọi hắn là chú liền bị hắn cưỡng hôn, Doãn Đan Tầm nhìn thấy bà nội và Huyền Thanh là thực lòng vui vẻ nhưng vẫn ấm ức trong lòng.

Huyền Thanh và bà nội ở đầu dây bên kia mỉm cười nhìn vào màn hình điện thoại, Huyền Thanh lên tiếng: “Hai con đang ngủ à? Bà nội nhớ Đan Tâm cho nên bảo mẹ gọi điện thoại cho hai đứa. Đan Tâm, con có khỏe không? Bà và mẹ muốn gọi lại cho hai đứa từ sớm nhưng bà con lại không cho, cứ bảo phải để hai đứa thoải mái./. "Gọi cho hai đứa nhưng là vì nhớ Đan Tâm, của em hết cả đấy!" Hàn Lam Vũ đưa điện thoại cho cô rồi đi vào rửa mặt. Doãn Đan Tâm bĩu môi nhìn hắn rồi quay lại cười tươi vẫy tay với bà nội và mẹ chào hỏi. /Thằng bé này thiệt tình, đã có vợ rồi còn như trẻ con vậy./ Bà nội mỉm cười phúc hậu, nhìn thấy hai đứa cháu bà vui vẻ, hạnh phúc bà cũng hạnh phúc theo, gương mặt bà như nở hoa nhìn Đan Tâm.

Đan Tâm vui vẻ trò chuyện cùng bà nội và Huyền Thanh một lúc thì Hàn Lam Vũ tiến đến ôm ngang eo Doãn Đan Tâm rồi nói: "Bây giờ bọn con phải dùng bữa tối rồi, bà nội và mẹ có thể trả vợ con lại cho con được chưa ạ?" “Được rồi, cháu phải chăm sóc cháu dâu của bà thật tốt đó, nhớ chưa hả?/ Bà nội mỉm cười căn dặn.

Hàn Lam Vũ: "Vâng, vâng! Cháu đã ghi nhớ kỹ lắm rồi ạ. Bye bye." Nói rồi Hàn Lam Vũ ngắt máy, Doãn Đan Tâm liền cầm lấy tay trái hắn muốn cắn để trả thù vì bị hắn cưỡng hôn nhưng Hàn Lam Vũ đã biết rõ tật xấu này của cô nên đã nhanh hơn đưa tay phải bóp miệng cô làm cô không cử động nổi: "Doãn Đan Tâm, em cầm tinh con chó à? Mau vào rửa mặt còn đi ăn tối, lát nữa Trân Trân sẽ cùng ăn với chúng ta, đừng để cô ấy phải đợi" Chú sợ cô ấy đói thì đi một mình đi chứ? Lôi theo tôi làm kỳ đà cản mũi làm gì? Doãn Đan Tâm vừa nghĩ trong đầu vừa bước đi chậm rì, cô chẳng hiểu sao chả

có một chút sức sống nào. Doãn Đan Tâm tắm rửa rồi thay một chiếc váy hai dây màu trắng khoác thêm một chiếc áo khoác voan mỏng rồi cùng Hàn Lam Vũ tới nhà hàng của khu resort ăn tối. Triệu Y Trân đã đặt bàn sẵn đợi bọn họ, vừa nhìn thấy hai người, cô liền đi tới ôm lấy cánh tay Hàn Lam Vũ vui vẻ đi trước, Doãn Đan Tâm thất thểu đi phía sau. Bọn họ ngồi đối diện với cô, suốt bữa ăn, Doãn Đan Tâm không trò chuyện, chỉ tập trung ăn phần của mình, thỉnh thoảng Triệu Y Trần hỏi chuyện thì cô mới đáp.

Hàn Lam Vũ cảm thấy Đan Tâm có chút kỳ lạ, bình thường có nói rất nhiều, đến mức Hàn Lam Vũ và Dư Cảnh Nam còn phải nhức đầu vì cô cơ mà. "Đan Tâm, em không được khỏe à? Bình thường em nói nhiều lắm cơ mà?" "Tôi đang làm gương cho Henry!" Doãn Đan Tâm liếc hắn, nói chuyện trong bữa ăn cũng bị nói, giờ cô không nói cũng bị bắt bẻ là sao?

Triệu Y Trân mỉm cười nhìn Đan Tâm: "Em chắc chắn đã bị anh ấy bắt nạt nhiều lắm phải không?" Doãn Đan Tâm lườm lườm liếc liếc hẳn rồi lại tiếp tục ăn. Dùng xong bữa tối, Triệu Y Trân muốn đi dạo, Doãn Đan Tâm lại rất thích biển, hôm nay hắn nói sẽ đưa cô đi chơi nên kéo cả Doãn Đan Tâm đi cùng. Ban đầu cô không muốn làm kỳ đà cản mũi nhưng sau khi bị kéo lê ra tới bãi cát thì cô đã quên hết mọi chuyện, cô cởi guốc ra rồi chạy một mạch ra biển, tiếng cười trong trẻo vang lên rất êm tai, Hàn Lam Vũ bất giác mỉm cười, vì Doãn Đan Tâm rất dễ cười, dễ vui vẻ nên cũng lây cái vui vẻ đó cho người khác. Triệu Y Trần nắm lấy tay hắn đi trên bãi cát, ở đây không có cánh nhà báo hay phóng viên, cũng không có fan hâm mộ, chỉ có một mình cô và hắn. Triệu Y Trân xoay người lại nhiều hơn, ánh mắt cô hơi đổ dồn về phía sau lưng hắn, Doãn Đan Tâm đang từ xa vui vẻ chạy tới, Triệu Y Trân liền nhón chân mỉm cười với hắn: "Lam Vũ, em yêu anh!" Rồi trao cho hắn một nụ hôn ở trên cát. Doãn Đan Tâm đang đi liền dừng lại, cô vội quay mặt rồi tiến về phía trước không gian vô định.