Chương 21: Vừa khóc vừa cười

Hàn Lam Vũ quay về phòng, Doãn Đan Tâm vẫn còn đang ngủ, hắn để cặp l*иg

trên bàn, vô tình nhìn thấy túi thuốc của Doãn Đan Tâm, hắn cầm lên xem thử rồi rút điện thoại ra gọi điện cho Dư Cảnh Nam.

Từ hôm qua Dư Cảnh Nam gọi điện cho Doãn Đan Tâm xong thì có một ca phẫu thuật tim, ở trong phòng phẫu thuật mười mấy tiếng đồng hồ mới xong. Lúc Dự Cảnh Nam về tới nhà đã hơn 4 giờ chiều, hắn cởϊ áσ ngoài ra rồi đi tới quầy bar rót

một li nước uống, điện thoại trong túi áo kêu lên, hắn liền cúi đầu tìm điện thoại. Hắn vừa định gọi hỏi thăm Doãn Đan Tâm thì Hàn Lam Vũ lại gọi tới, Dư Cảnh Nam bắt máy khinh khỉnh nói: “Hàn Lam Vũ, đừng nói qua bên đấy rồi mà cậu cũng có thể hẹn hò yêu đương với các cô gái khác nhé!” “Hừ, tớ vừa gửi cho cậu một bức ảnh, cậu xác định giúp tớ là thuốc gì?/ Hàn Lam Vũ trả lời điện thoại không quan tâm tới lời nói của hắn. Dư Cảnh Nam lập tức mở phần ảnh ra, nhìn thấy đống thuốc Hàn Lam Vũ gửi qua, Dư Cảnh Nam khẳng định: “Thuốc điều trị đau dạ dày do nhiễm vi khuẩn HP. Hàn Lam Vũ, tớ thường xuyên khám sức khỏe định kỳ cho cậu tại sao tớ không biết cậu có triệu chứng đau bệnh dạ dày?”

Hàn Lam Vũ trả lời ngắn gọn: “Là của Đan Tâm./ “Phải rồi, lúc tối cô ấy bị sốt, có thể là do tác dụng phụ của thuốc hạ sốt, lúc nào về nước, cậu bảo cô ấy tới phòng khám của tớ” Dư Cảnh Nam nói rồi ngắt điện thoại, hắn thì người một lúc, rồi đi vào nhà tắm.

Quay lại với Hàn Lam Vũ, hắn tiến đến giường sờ lên trán Đan Tâm vẫn còn hơi nóng, hắn quay vào trong lấy ra nước ấm cùng khăn lau mặt giúp cô rồi đắp khăn nóng lên trán có tác dụng hạ sốt, đúng lúc này Triệu Y Trần gọi tới, hắn phải qua bên đó cùng cô. Hàn Lam Vũ vừa đóng cửa lại, Doãn Đan Tâm liền mở mắt ra, lúc

Hàn Lam Vũ đi tới sờ lên trán cô thì cô đã tỉnh dậy nhưng không mở mắt.

Doãn Đan Tâm với tay lấy khăn trên trán xuống rồi đi vào phòng tắm rửa, cháo và thuốc đều ở trên bàn, Doãn Đan Tâm tự ăn rồi lại lên giường nằm, mỗi lần đến tháng cô đều không muốn đi đâu ra khỏi nhà, do buổi chiều ngủ quá nhiều rồi nên buổi tối khó ngủ. Doãn Đan Tâm liền nghĩ ra trò cắt giấy, cô lấy kéo và giấy lên giường nằm dáng con ếch trùm chăn lên người bắt đầu cắt đủ loại hình dáng.

Hàn Lam Vũ nghĩ lại lời của Dư Cảnh Nam, sợ tối nay cô lại lên cơn sốt, nếu Doãn Đan Tâm có chuyện gì gia đình hắn rất có thể sẽ không nghĩ đến huyết thống với hắn mà đem hắn ra tử hình mất. Hàn Lam Vũ nửa đêm quay về phòng, Doãn Đan Tâm đã ngủ từ lúc nào, xung quanh đều là giấy báo tùm lum, nào là con bọ ngựa, nào là con thỏ. Hàn Lam Vũ hất chăn ra, bất lực bế cô nằm ngay ngắn lên giường sau đó còn phải thu dọn chiến trường thay cô, ngay đến một đứa con nít còn biết dọn đồ chơi của mình, chẳng có ai lại vô tư tới mức để một vật sắc nhọn như dao kéo trên giường ngủ của mình rồi ngủ quên như thế.

Nói Doãn Đan Tâm không biết tự chăm sóc bản thân hay nói cô hồn nhiên, vô tư, yêu đời quá mức đều không sai, chỉ có điều, phải trải qua bao nhiêu chuyện như thế mà cô gái nhỏ này vẫn luôn mỉm cười với đời, đó đã là một chuyện đáng quý

rôi!

***



Ngủ một giấc tới sáng, Doãn Đan Tâm thức dậy đã thấy Hàn Lam Vũ đang làm việc ở trong phòng, không hiểu vì lí do gì Doãn Đan Tâm lại cảm thấy rất vui, Hàn Lam Vũ liếc mắt nhìn cô:

“Lại cười, vừa ngủ dậy đã cười, Doãn Đan Tâm, tôi nghĩ em thực sự cần đi khám lại thần kinh của mình!”.

Doãn Đan Tâm bữu môi đi xuống giường vào làm vệ sinh cá nhân, lúc đi ra thì Dư Cảnh Nam gọi video call tới. Hàn Lam Vũ vẫy tay gọi cô lại, Doãn Đan Tâm nhanh chóng chạy tới. Dư Cảnh Nam hiện tại đang ở biệt thự Proud, đang cho Henry ăn sáng, Doãn Đan Tâm phấn khích nhảy vào lòng hắn ngồi để được gặp

Henry. Ban đầu Hàn Lam Vũ có chút giật mình nhưng rồi cũng đặt cô ngay ngắn ngồi trên đùi hắn, Doãn Đan Tâm thân hình nhỏ bé còn hắn thì cao to gấp đôi cô, Doãn Đan Tâm chống cằm nhìn màn hình cười híp mắt nói: “Dư Cảnh Nam, chú cho tôi gặp Henry được không?” /Lúc Henry đang ăn không có thói quen nói chuyện giống chủ nó./ Dư Cảnh Nam nhếch mép nhìn vào màn hình. Doãn Đan Tâm nổi giận: “Không có người nói cùng thì tôi nói được chắc?” Hàn Lam Vũ ngồi phía sau lưng cô mỉm cười: “Hình như toàn là em độc thoại thì

phải!”

Doãn Đan Tâm quay lại lườm hắn bằng nửa mắt sau đó đảo mắt lên chỉ còn nhìn thấy trong trắng rất đáng sợ, Doãn Đan Tâm rất hay có thói quen lườm người khác như thế, liền bị Hàn Lam Vũ vỗ đầu: “Nếu không cần hai con người nữa tôi có thể móc ra giúp em” “Móc cái đầu chú!” Doãn Đan Tâm tuy mạnh miệng nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại con mắt bình thường rồi quay lại nhìn Henry thì thấy Dư Cảnh Nam đang đổ chất lỏng gì đó vào nước uống của Henry, Doãn Đan Tâm gào lên đưa tay đến màn hình sờ sờ: “Dư Cảnh Nam, chú đang làm gì thế hả?” Dư Cảnh Nam cười lạnh: “Tôi đã nói rồi mà, hạ độc nó đợi em về làm giỗ./ Henry uống xong còn cất mấy tiếng khàn khàn như mắc ói làm Doãn Đan Tâm gào lên khóc như đứa trẻ bị giựt kẹo, muốn chui luôn vào màn hình: “Dư Cảnh Nam, đồ độc ác nhà chú, đợi tôi về sẽ không tha cho chú đâu.”

Dư Cảnh Nam chọc giận cô nhưng Hàn Lam Vũ ngồi trực tiếp gần cô mới là người lãnh đủ, hắn phải đưa tay lên bịt tai lại, nhíu mày: “Doãn Đan Tâm, người em bé có chút xíu mà sao họng to thế?” Nói xong hắn quay sang nhìn vào màn hình máy tính, Dư Cảnh Nam đang nhịn cười đến đỏ mặt, nói: “Dư Cảnh Nam, cậu cũng đừng có trêu cô ấy nữa, lát nữa tớ còn phải dẫn theo cô ấy đi gặp đối tác” Thấy cô khóc đến chảy cả nước mũi, Dư Cảnh Nam mới nói ra sự thật: /Henry

đang bị bệnh, cần phải uống thuốc một tuần 2 đến 3 lần. Ngoài ra, Henry cũng được chăm sóc đặc biệt nên thường xuyên sẽ có những loại thuốc kháng sinh để ngừa bệnh. Doãn Đan Tâm, nếu bây giờ em yêu cầu dừng lại, tôi sẽ để nó bệnh chết, em thấy thế nào? “Chú biến đi!” Doãn Đan Tâm giận dỗi nói, nghe xong liền ngừng khóc, cô lấy khăn giấy hỉ mũi rồi ném vào thùng rác.

Gương mặt Hàn Lam Vũ đen lại: “Doãn Đan Tâm, em nên gói miếng giấy lại về phòng làm việc của Dư Cảnh Nam mà ném chứ?”

Dư Cảnh Nam biết Hàn Lam Vũ mắc bệnh sạch sẽ, chưa bao giờ hắn lại cười nhiều như vậy, người trong bệnh viện mà thấy mấy cảnh này sẽ sợ chết khϊếp mất, nói đúng ra ngoài bạn bè thân thiết, Dư Cảnh Nam chưa từng nở nụ cười với ai.

Doãn Đan Tâm sụt sịt một lúc rồi đột nhiên khóe môi cô cong lên muốn cười, cô liền xoay người lại ôm chầm lấy Hàn Lam Vũ úp mặt vào l*иg ngực hắn dụi dụi để không ai thấy cô cười. “Vừa khóc vừa cười, giây thần kinh của em chắc chắn đã chập mạch rồi!” Hàn Lam Vũ bất lực nói với bạn: “Bây giờ tớ phải đưa cô ấy đi gặp đối tác, bọn họ biết tớ tới đây cùng vợ nên muốn gặp mặt nói chuyện” Hàn Lam Vũ nói xong bế cô đứng dậy rồi rời khỏi, nụ cười trên môi Dư Cảnh Nam vẫn chưa tắt, nhìn bộ dạng của hai người đều có giống là kết hôn giả chứ?