Hàn Tử Lam đứng ở ngoài cửa phòng cấp cứu, hắn dựa lưng vào tường, áo vest gấp ngang tay chờ đợi. Một lát sau, hắn rút điện thoại ra, gọi vào số điện thoại của anh trai, đợi một hồi chuông lâu, Hàn Lam Vũ mới nhấc máy: /Tử Lam, em gọi có việc gì không? "Lam Vũ, anh đang làm gì vậy? Ba mẹ nói anh đưa vợ tới đây hưởng tuần trăng mật à?" Hàn Tử Lam rất tự nhiên hỏi lại hắn. Đầu dây bên kia không trả lời vội, giống như đang tìm kiếm cái gì đó rồi trả lời: “Đúng thế, chiều nay em rảnh không? Chúng ta cùng ăn tối./ Hàn Tử Lam nhếch môi nở một nụ cười trả lời anh trai: "Chiều nay em rảnh, em sẽ tới tìm hai người!" Nói xong, hắn ngắt máy rồi đi ra ngoài hành lang hít thở không khí, điều kiện để Hàn Lam Vũ lấy Doãn Đan Tâm rất rõ ràng. Lúc Hàn Tử Lam nghe tin anh trai cưới vợ, hắn đã không tin nổi, điều tra ra mới biết đối tượng là cháu gái của Doãn lão gia, nhà hắn mang ơn Doãn gia chuyện này hắn cũng được biết, công ty Hàn Thị có thể lớn mạnh như hôm nay là nhờ tài nguyên mà Doãn thị mang tới, theo đó ba của hắn đã ép anh trai hắn lấy Đan Tâm để trả ân nếu không sẽ đe dọa vị trí của hắn ở trong Hàn gia. Trên thương trường, giữa cha con cũng là một mối làm ăn bởi rất nhiều quy tắt ngầm cố định. Hàn Tử Lam nhếch môi rồi quay lại phòng cấp cứu, Doãn Đan Tâm cũng được đưa tới phòng bệnh bình thường. Bác sĩ căn dặn: "Chúng tôi phát hiện dạ dày của cô Doãn bị nhiễm vi khuẩn Helicobacter Pylori, một loại vi khuẩn sinh sống và phát triển trong dạ dày người, dẫn tới viêm dạ dày mãn tính tiến triển. Chúng tôi sẽ kê thuốc uống để tiêu diệt vi khuẩn HP trước, tình trạng của cô Doãn không cần phải nhập viện nhưng cô Doãn phải đến khám định kỳ và dùng thuốc đúng liều lượng chỉ định. Vi khuẩn HP có thể gây ra những triệu chứng nặng hơn như loét dạ dày, thậm chí có thể gây ra ung thư dạ dày ở người!"
0
Vị bác sĩ nói bằng tiếng anh nên Đan Tâm cũng nghe hiểu được, Hàm Tử Lam đứng ở bên cạnh giường bệnh của Đan Tâm nói mấy lời cảm ơn rồi cùng bác sĩ ra
ngoài thanh toán và lấy thuốc rồi đưa cô về. Bây giờ tìm nhà hàng có bán cháo loãng cũng khó, Hàn Tử Lam quay sang muốn nói cái gì đó thì cô đã ngủ từ lúc nào, hắn chỉ nhếch mép cười rồi quay bánh lái rẽ qua hướng khác. Lúc Đan Tâm tỉnh dậy, cô đang ngủ trong một căn phòng lạ lẫm nhưng có một mùi hương rất quen thuộc đó là mùi bạc hà. Căn phòng rất ngăn nắp và không có quá nhiều đồ vật được để vào, chỉ có một chiếc giường lớn ở giữa, tủ sách, bàn làm việc và tủ quần áo, còn có ghế mây và bàn đọc sách, bên cạnh giường kê một cái tủ, trên đó có một bức ảnh một chàng trai mặc áo cử nhân cầm bằng, ánh nắng ngày hôm đó rất rực rỡ nhưng cũng không thể tỏa sáng bằng nụ cười của anh. "Dậy rồi à?" Hàn Tử Lam đẩy cửa bước vào, hắn mặc chiếc áo sơ mi trắng mở một cúc trên, ống tay săn lên một nửa, nở nụ cười với cô. Doãn Đan Tâm đặt bức ảnh lại chỗ cũ, khó hiểu nhìn hắn: "Tại sao tôi lại ở đây?" "Là tôi bắt cóc em về đây, không phải em sẽ gọi báo cảnh sát bắt tôi đấy chứ?" Hàn Tử Lam cười trêu cô sau đó đi tới kéo rèm cửa cho ánh nắng vào phòng, khung cảnh nhìn từ căn phòng của hắn thực sự rất đẹp, hắn nói: "Cháo nấu xong rồi, em ra ăn rồi uống thuốc, xong việc tôi sẽ đưa em về!"
Nói xong hắn đi tới ngồi vào bàn làm việc, Đan Tâm ngồi thì người trên giường hắn, một lát sau lững thững đi xuống, bộ dạng giống như vừa bị ai lấy mất hũ gạo khiến Hàn Tử Lam cúi đầu che đi nụ cười.
Doãn Đan Tâm vừa đi được một lúc, Hàn Tử Lam đang xem lại báo cáo thì nghe tiếng hát của cô ở trong nhà vệ sinh, hắn vội chạy vào xem thử thì thấy Doãn Đan Tâm ngáo ngơ cầm nhầm hộp kem cạo râu của hắn, Tử Lam vội đổi lại kem đánh răng cho cô, Doãn Đan Tâm cư nhiên đổ tội cho hắn: "Gương mặt anh láng mịn từ đầu đến cuối cần loại kem này làm gì hả? Có phải anh muốn chơi tôi không?"
Hàn Tử Lam dựa người vào cửa nhếch mép: "Chắc tôi là thần tiên, biết em sẽ tới đây nên chuẩn bị trước? Hơn nữa, đầu óc của em có thể nghĩ tốt cho người khác được không hả?"
Doãn Đan Tâm gật gật đầu, cảm thấy lời hắn nói rất phải. Đến hiện tại thì cô ghi nhận hắn là người tốt, chỉ có điều cô vẫn không hiểu hộp kem cạo râu này dùng làm gì, hắn ở một mình tại sao lại có bàn chải dự phòng?
"Đừng nói là cái này không phải của anh mà là... mà là...!" Doãn Đan Tâm vừa nghĩ vừa tái mặt, lần này là Hàn Tử Lam đen mặt. Hắn cảm thấy nhận định ban đầu về sự trong sạch của cô là quá sai rồi, trí tưởng tượng của cô rất phong phú. Không thể vì hắn chỉnh chu lại mà biến hắn thành kiểu người đàn ông giới tính thứ ba đó được. Hàn Tử Lam tức giận đến tím mặt, hắn dí sát mặt cô gằn giọng: "Em không thấy không có nghĩa là không có! Doãn Đan Tâm.." Anh trai tôi chắc phải chịu đựng em nhiều lắm!
Doãn Đan Tâm cười trừ rồi đột nhiên nhớ ra: "Tại sao anh lại biết tên của tôi?
Anh tên là gì?" "Không có gì!" Hàn Tử Lam phất tay rồi đi ra không quên để lại một cái tên: "Dylan!" "Dylan? Biển cả." Doãn Đan Tâm thích thú nhắc lại rồi quay lại làm tiếp việc của mình.
Dùng bữa xong, Hàn Tử Lam đưa thuốc cho cô uống rồi lái xe đưa cô quay về khu resort. Hắn không vào trong mà chỉ dừng ở bên ngoài, chào tạm biệt Đan Tâm xong hắn cũng có việc phải đi luôn.
Đan Tâm cầm túi thuốc đi về phòng, mở cửa ra đã thấy giày của Hàn Lam Vũ, Đan Tâm lo lắng chạy vào xem, cô muốn biết hắn có chuyện gì mà bây giờ mới về
phòng. Hàn Lam Vũ nghe tiếng mở cửa cũng bước ra ngoài, Doãn Đan Tâm chưa kịp hỏi thăm hắn thì đã bị hắn mắng té tát:
"Doãn Đan Tâm, em đi đâu bây giờ mới về? Nếu có ra ngoài thì cũng phải bảo tôi một tiếng chứ? Từ sáng đến giờ em có biết mọi người phải tìm em như thế nào hay không? Em có biết vì em mà người khác phải gặp nguy hiểm hay không?"
Doãn Đan Tâm bị mắng đến ngu người, cái gì mà mọi người đi kiếm, cái gì mà làm người khác gặp nguy hiểm, cuối cùng: "Hàn Lam Vũ, chú có ở phòng đâu mà tôi có thể nói?" "Nếu không có tôi, em cũng không biết báo lại với lễ tân à? Sau này đi đâu, em cũng phải nói cho tôi một tiếng, chết ở đâu tôi còn biết mà đi tìm xác em về!" Hàn Lam Vũ thực sự tức giận, tức giận đến mức không còn kiềm chế được lời nói của
mình. Doãn Đan Tâm không có cơ hội giải thích, cô muốn gào lên với hắn, cô không phải là thần tiên nên không biết cô sẽ gặp phải người xấu, càng không biết cô đau dạ dày đến ngất đi phải vào viện cấp cứu, còn có Hàn Lam Vũ, chú đã đi đâu bỏ mặc cô một mình, đây là đêm trăng mật đầu tiên của cô, cô còn bị chồng mình bỏ rơi, nếu không có Dư Cảnh Nam thì cô đã chết vì đói, chết vì bệnh rồi, sớm biết như vậy hắn còn mang cô tới đây làm gì? Nước mắt Doãn Đan Tâm cứ thể uất nghẹn chảy ra thành dòng, đột nhiên.... "Lam Vũ, cô ấy cũng đã về rồi, anh đừng la mắng cô ấy nữa!"
Doãn Đan Tâm ấm ức đến chảy cả nước mắt, đang định giải thích thì nghe một giọng nói ngọt ngào từ bên trong phát ra, một cô gái hình như là người chị hàng xóm mà cô đã gặp ngày hôm qua đang cà nhắc bước ra, chân trái bó bột ở phần trước, Hàn Lam Vũ nhanh chóng quay người lại đỡ Triệu Y Trân đi tới ghế sofa
ngồi xuống sau đó dịu dàng nói: "Chân em đang còn đau, ngồi yên một chỗ trước đã!" Doãn Đan Tâm đứng hình tại chỗ, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô gạt nước mắt rồi nhìn bọn họ. "Chú.. Cũng quen biết chị ấy à?"