Ở một diễn biến khác, tại công ty tập đoàn Hàn thị - Shine, không khí ngày hôm nay có chút nhẹ nhàng và thoải mái hơn bao giờ hết khi cả chủ tịch và giám đốc của bọn họ đều không có mặt ở đây. Hàn Lam Vũ phải nghỉ mấy ngày để tổ chức hôn lễ rồi còn các thủ tục sau đám cưới khiến Lộ Tử Du phải thay mặt Hàn Lam Vũ giải quyết biết bao nhiêu chuyện, hắn bận rộn đến mức quên mất hắn còn phải kiếm bạn gái rồi lấy vợ sinh con, báo hiếu ba mẹ, cứ cái đà này chắc hẳn sẽ phải sống trọn kiếp này một mình mất.
TАмliπh247.cом đã đổi thành τАмliлh247.мeBận rộn như vậy nhưng Hàn Lam Vũ còn không tha cho hắn, sau giờ làm còn biển hắn thành tài xế bất đắc dĩ cho Doãn Đan Tâm nữa chứ. Lộ Tử Du đang bận bịu sắp xếp lại đống giấy tờ để đi đón Doãn Đan Tâm thì cánh cửa đột nhiên mở ra mà không thông báo, thân hình một người đàn ông cao lớn, hoàn hảo chậm rãi bước vào phòng, Lộ Tử Du bèn dừng tay chạy ra đón tiếp:
"Thiếu gia, sao anh lại ở đây? Không phải anh đang ở nước ngoài lấy bằng giáo sự sao?”
“Hàn Lam Vũ hôm nay không tới làm sao? Một tên tham công tiếc việc như hắn cũng có khái niệm nghỉ làm à?” Dư Cảnh Nam tiêu sái bước tới bộ ghế sopha ngả lưng xuống đắc ý nói: “Vốn dĩ là vậy, nhưng kế hoạch có chút thay đổi... Tôi hoàn thành sớm hơn dự kiến, vừa nhận được bằng giáo sư liền về nước tới đây tìm hẳn mà lại không gặp”. Lộ Tử Du rót trà mời Dư Cảnh Nam rồi mỉm cười: “Hàn tổng gần đây phải lo cho hôn lễ nên rất bận, đám cưới vừa xong, hôm nay là ngày đầu tiên Hàn tổng dẫn vợ về Hàn gia sau hôn lễ vì vậy mà không tới công ty.
Đọc tiếp tại TАмliπh247.me nhé !Dư Cảnh Nam kinh ngạc đến nỗi chén trà vừa đưa lên liền bất động trên không trung, chuyện mà Lộ Tử Du nói giống như việc mặt trời có thể mọc ở đằng tây và lặn ở đằng đông, vô cùng bất hợp lý. “Cậu nói cái gì? Hàn Lâm Vũ thực sự đã cải tà quy chính rồi sao? Là ai vậy? Quái
20
nhân phương nào mà có thể làm cậu ta từ bỏ cuộc sống độc thân trắng hóa để tự đắp mồ chôn mình thể? Nhưng tại sao Hàn Lam Vũ kết hôn mà tôi lại không hay biết gì?” Dư Cảnh Nam kích động đặt mạnh li trà xuống bàn. Lộ Tử Du cười cười, liền giải thích: “Là thiếu gia căn dặn Hàn tổng nếu không phải là sao hỏa đâm vào trái đất thì tuyệt đối đừng gọi cho anh cơ mà. Hơn nữa, hôn lễ diễn ra gấp gáp nên không tránh khỏi thiếu sót được!”.
“Việc này còn nghiêm trọng hơn cả việc nhân loại bị hủy diệt đấy cậu có biết không?” Dư Cảnh Nam chằm chằm nhìn Lộ Tử Du: “Nói đi, là yêu quái phương
nào hả?”
"Ấy chết, tôi quên mất, mãi nói chuyện với thiếu gia tôi quên mất việc phải đi đón phu nhân!” Lộ Tử Du có chút hốt hoảng đi về phía bàn làm việc lấy chiếc áo vest
trên thành ghế khoác vào rồi lấy chiếc chìa khóa trên bàn lật đật đi ra ngoài. Dư Cảnh Nam cũng vội đuổi theo: “Tôi đi cùng cậu!”
Quay trở lại với Hàn Lam Vũ, hắn lái xe đưa Doãn Đan Tâm ra khỏi Hàn gia, ở trên xe không khí ngột ngạt, Doãn Đan Tâm không nhịn được mà quay sang nhìn Hàn Lam Vũ thỏa thuận: “Chú không muốn đi đến vậy sao? Được rồi, tôi có thể giúp chú nói với ba, chúng ta không cần đi nữa”
Nếu việc này có thể giải quyết đơn giản như lời của cô nói thì Hàn Lam Vũ đầu cần ảo não như vậy đâu chứ. Vừa nhìn cũng biết là bọn họ muốn gì, bọn họ muốn nhân cơ hội này để hắn cùng Đan Tâm có không gian riêng ở bên nhau, sau đó nảy sinh tình cảm, tiếp đến là sinh cho bọn họ những đứa cháu khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Thật là một câu chuyện có kết cục rất đẹp. Ai cũng hiểu chỉ có một
mình Doãn Đan Tâm là không hiểu, nhưng đương nhiên chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra! Hàn Lam Vũ chỉ cảm thấy từ khi có sự xuất hiện của cô, Hàn Lam Vũ không còn
là Hàn Lam Vũ nữa, tất cả cuộc sống của hắn đều bị xáo trộn đến mức không thể chấp nhận được. Hắn lái xe quẹo vào đường phải rồi dừng lại, Doãn Đan Tâm đang ngây ngốc nhìn hắn thì Hàn Lam Vũ đã xuống xe, thô bạo mở cửa rồi cởi dây bảo hiểm của cô sau đó kéo cô một mạch ra ngoài. “Á, sao lại dừng xe? Đây là đâu?... Hàn Lam Vũ, chú đi đâu vậy?”
Doãn Đan Tâm giương mắt nhìn Hàn Lam Vũ quay lạ ghế lái mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hàn Lam Vũ một chân đã bước vào trong xe, nhếch môi nghiêng đầu nhìn Doãn Đan Tâm: “Nói hay lắm, em hãy quay lại Hàn gia và nói giống như lúc nãy em đã nói, tất cả trông cậy vào em hết đấy, tuyệt vời!” Hàn Lam Vũ đưa tay ra vỗ tay vài cái rồi ngồi vào trong xe, mang theo một chút bực dọc, hắn đạp chân ga lao ra giữa đường rồi nhanh chóng mất hút sau dòng xe cộ trên đường. Doãn Đan Tâm vội đuổi theo hắn, đương nhiên là tốc độ của cô so với hắn thì đến chục năm nữa có lẽ vẫn chưa đuổi kịp, Doãn Đan Tâm thở dốc tức tối gào thét giữa đường: “Hàn Lam Vũ, chú là đồ xấu xa! Hàn Lam Vũ, chú quay lại đây cho tôiii!!!” “Hàn Lam Vũ... đồ xấu xa, chú có biết trên người tôi không có đồng tiền nào không?” Doãn Đan Tâm vừa đi vừa lẩm bẩm, ấm ức đến nỗi nước mắt cứ thế tuôn trào ra thành từng hàng dài, gót chân cô đau rát như bị cái gì đó cứa vào, đau đến nỗi không tài nào đi nổi nữa, cô đành cúi người cởi chiếc giày cao gót ra cầm trên tay rồi cứ thế bước đi vô định, hiện giờ cô không biết phải đi đâu về đâu, điện thoại di động cũng không có, với tốc độ hiện tại có lẽ tới tối cô cũng chưa về đến nhà mất. Gương mặt Doãn Đan Tâm đầy nước mắt, đột nhiên phía trước mặt cô xuất hiện hai tên đàn ông ăn mặc rách rưới, bẩn thỉu, ốm yếu gầy gò giống như mấy tên vô gia cư, là thành phần hèn kém trong xã hội, bọn chúng có máu liều nên vô cùng nguy hiểm. “Này cô em, ai lại bắt nạt một mỹ nhân xinh đẹp như cô em vậy hả? Nói đi, để bọn anh xử lý hắn cho”
Doãn Đan Tâm sợ hãi lùi về phía sau, đồng thời hét lên: “Các anh muốn làm gì? Tôi hô lên đấy? Có ai không? Cứu với...cứu với.” “Haha, hô lớn lên, hộ như vậy thì có ai mà nghe chứ? Cô em xinh đẹp, đi theo bọn anh thì không còn ai dám bắt nạt cô em đâu, đi nào.” Bọn chúng thấy Đạn Tâm sợ hãi càng hung hăng tiến tới một tên với được tay cô khiến cô sợ hãi giật ra liền mất đà ngã về phía sau, Doãn Đan Tâm kinh hãi nhìn những gương mặt bất hảo của bọn chúng càng hoảng loạn hơn, cô ngồi trên mặt đất, cố lùi về phía sau, chiếc váy trắng đã nhuốm màu bụi bẩn, không còn được tinh khiết như lúc ban đầu, đến lúc không thể lùi được nữa thì bọn chúng đã vô cùng gần cô rồi, một tên vừa bắt lấy tay cô liền bị người nào đó đá một cước vào bụng, Doãn Đan Tâm kinh hãi ngẩng đầu, một người đàn ông dáng người cao lớn, thân hình hoàn mĩ, mặc chiếc áo sơ mi trắng, tóc chẻ ngôi lệch trung bình tạo cho anh một vẻ nam tính thu hút ánh mắt của người khác giới ngay tức khắc, gương mặt lạnh lùng nhưng hoàn hảo đến từng chi tiết, từ chiếc mũi cao dọc dừa đến đôi mắt to tròn, thậm chí là hoàn hảo đến từng chân tơ kẽ tóc. Doãn Đan Tâm có chút thẫn thờ, lần đầu tiên cô nhìn thấy Hàn Lâm Vũ cũng có cảm giác như vậy. Người đàn ông này so với Hàn Lam Vũ chính là một chín một mười, không thể nào so bì ai hơn ai
được.
Mãi suy nghĩ, cô không biết người đàn ông nọ đã hạ gục hai tên lưu manh giúp cô, còn đưa tay ra ngỏ ý muốn đỡ cô dậy. Doãn Đan Tâm thẹn thùng nắm lấy tay anh đứng dậy, lúc này Lộ Tử Du mới chạy ra lo lắng nhìn Doãn Đan Tâm: “Phu nhân, cô không sao chứ?” “Tôi không sao... Á!?”
Doãn Đan Tâm còn chưa kịp trả lời xong thì người đàn ông nọ đã tùy tiện bế cô lên rồi đi về phía xe, Lộ Tử Du liếc mắt nhìn hai tên lưu manh đang ôm lấy l*иg ngực đau đớn trên nền đất mà nói: “Các ngươi to gan thật, dám động tới cả phu nhân của Hàn tổng, như thế này còn nhẹ cho các ngươi đấy, mau cút đi!”
Hàn tổng... của tập đàn Hàn thị - Shine? Hai tên kia vừa nghe xong đã xanh tái mặt mày, làm sao bọn họ biết phu nhân của Hàn tổng phải cuốc bộ trên đường như thế chứ?