Chương 52: Đối mặt

1587 Chữ Cài Đặt
Hạ Hàn đứng không vững vì đuôi tàu đang dần chìm xuống tạo nên một độ dốc khiến cô khó lòng trụ được.

Trần Khinh sợ Hạ Hàn sẽ rơi xuống nên kéo cô ôm vào trong lòng, tay cậu nắm chặt lan can, đầu ngửa lên trời tìm kiếm cứu hộ.

“Đừng sợ, Hạ Hàn!”

Hạ Hàn gật đầu, mồ hôi lạnh toát ra từ trán cô đủ để thấy cô đang vô cùng hoang mang.

Trần Khinh tìm mãi vẫn không thấy Chu Lãng ở phía trên, cậu lấy điện thoại ra định liên lạc với anh thì sóng đánh vào mạn thuyền làm thuyền lắc lư, cậu trượt chân lỡ tay đánh rơi điện thoại lăn “cồm cộp” xuống biển.

“Chết tiệt!”

Tay cậu vô thức siết chặt bắp tay Hạ Hàn. Mặt Hạ Hàn càng tái hơn khi thấy thiết bị liên lạc duy nhất cũng không còn. Trần Khinh chậc lưỡi, ngửa mặt lên trời tìm kiếm Chu Lãng cầu cứu nhưng mãi không thấy anh đâu.

Đứng nhìn tàu dần chìm trong tuyệt vọng, tầm mắt cô mờ đi, nước mắt ứa ra chiếm đóng cả hốc mắt. Thấy Hạ Hàn khóc, Trần Khinh nghĩ rằng cô đã sợ tới mức bật khóc nên cuống cuồng vỗ về, song lại không hề biết rằng những giọt nước mắt ấy rơi vì người đàn ông đang ngự trị trong lòng cô.

Hạ Hàn sợ xấu, sợ nghèo, sợ chết nhưng lúc chứng kiến Lam Kỳ Ngôn vì mình mà rơi vào nguy hiểm, cô mới biết thứ bản thân sợ nhất trên đời này chính là mất đi anh!

[ Kỳ Ngôn, anh sẽ an toàn chứ? Anh đã hứa với em sẽ đuổi theo em mà, anh đâu rồi…]

Hạ Hàn giật mình khi nghe có tiếng bước chân sau lời cầu nguyện, cô còn cho rằng đó chính là Lam Kỳ Ngôn đã thoát khỏi nguy hiểm và đi tìm mình nên không do dự vùng khỏi vòng tay của Trần Khinh mà chạy về hướng đó.

Khoảnh khắc Hạ Hàn chạy đi, Trần Khinh đã hiểu được cảm giác mất mát khi lại đánh mất thứ mình còn vừa nâng niu trong lòng bàn tay.

Hạ Hàn sựt tỉnh khi nhận ra điều bất thường, nếu là Lam Kỳ Ngôn đi tìm cô, anh không chạy thục mạng thì cũng quát điên lên nhưng bước chân này lại quá đỗi nặng nề, âm thanh “bịch bịch” còn mang theo linh cảm nguy hiểm, cô vô thức lùi về sau.

“Là ai vậy?”

Hạ Hàn nhìn thấy đôi chân mang giày da. Rồi một khẩu súng chĩa thẳng vào mắt cô khiến cô kinh hãi không dám lên tiếng, chân cứ lùi về sau trong sợ sệt, còn người đàn ông kia vẫn chậm rãi bước tới dồn cô vào đường cùng.

“Ông… ông là người hôm đó… bắt cóc tôi?”

“Trí nhớ cô Hạ vẫn tốt đấy nhỉ?” Luân Trấn lạnh lẽo đáp.

Hạ Hàn thở cũng không dám thở mạnh, cô nhìn thấy khẩu súng, lại nhớ đến cảnh tượng trước đây, sống lưng vô thức run lên bần bật.

“Đây là chủ mưu bắt cóc chị, kẻ thù của Lam Kỳ Ngôn?”

“Đúng vậy! Là ông ta!”

Trần Khinh nuốt nước bọt, cậu cũng là lần đầu tiên đối mặt với cảnh tượng này, trước là sát thủ, sau là biển sâu, đường nào cũng là đường chết.

“Ông… ông muốn làm gì?”

“Lam Kỳ Ngôn đâu?”

Cô biết chắc chắn hắn sẽ hỏi về Lam Kỳ Ngôn nên có chết cô cũng không nói.

“Anh ấy không ở đây.”

“Hắn ở đâu?”

“Tôi không biết!”

“Cô có nói không?”

Luân Trấn bất ngờ nổ súng, may mà Trần Khinh phản ứng nhanh ôm Hạ Hàn ngồi xụp xuống, viên đạn bắn vào lan can phát ra tiếng “leng keng” rít trong óc cô, cô sợ đến mức co rút người lại, hai tay bịt tai, mắt nhắm nghiền, lòng không ngừng gào thét tên anh.

[ Kỳ Ngôn, anh ở đâu? Về bên em đi… Kỳ Ngôn! Kỳ Ngôn! ]

“Thân thủ không tệ!”

Luân Trấn nhếch môi khen mỉa cậu một câu. Hạ Hàn lén lút nhìn hắn, bộ dạng côn đồ của hắn lúc này khác hẳn với vẻ lưu manh giả danh lịch thiệp khi bắt cóc cô. Hắn của lúc này như một con thú mất kiểm soát, nhiệm vụ là truy lùng ra kẻ thù, bất kì ai ngán đường hắn cũng xử, gặp Phật gϊếŧ Phật, gặp ma cũng gϊếŧ ma.

“Ông… ân oán giữa ông và Lam Kỳ Ngôn sao cứ còn mãi như vậy?”

“Còn mãi?” Luân Trấn cười lạnh, “Có lẽ suốt đời này tôi cũng không đội trời chung với hắn, có hắn thì không có tôi!”

“Tại sao chứ?”

Hạ Hàn thấy hắn đang trên đà kích động mà dụ hắn nói ra lí do thật sự, đây cũng là điều cô luôn muốn biết.

“Hắn phá số hàng tao cất công mang từ Hồng Kông về đây, số hàng đó đáng giá cả trăm tỷ vậy mà hắn dám phá hủy hết tất cả.”

“Nói như vậy… anh ta không đến là vì trả thù riêng bằng cách phá hàng của chúng?”

Nghe Trần Khinh nói vậy, lòng Hạ Hàn có chút chạnh lại, ý niệm muốn gặp anh lại càng sôi sục.

“Anh ấy hứa sẽ theo sau mình vậy mà lại đi phá hủy hàng cấm. Hận thù đối với anh quan trọng đến vậy sao Kỳ Ngôn?”

“Hạ Hàn, chị đang nói gì vậy?” Trần Khinh lo Hạ Hàn mê sảng nên tự lẩm bẩm một mình thì Luân Trấn lại cười phá lên, hắn vỗ tay khanh khách, “Đúng. Đúng. Hắn chính là coi trọng thù hận hơn con đàn bà như cô. Cô nghĩ mình có thể chiếm lấy trái tim của kẻ máu lạnh ấy ư?”

Hạ Hàn thất thần, cô biết Luân Trấn đang cố tình nói khích mình nhưng những lời của hắn lại trở thành tác động thôi thúc sự hoang mang trong lòng cô.

Cô tự nhủ mình nhất định phải tin tưởng anh!

Hạ Hàn hít một hơi thật sâu cố kiềm lại xúc động, đánh đôi mắt tức giận về phía kẻ cầm súng, ném một câu thể hiện “độ” đanh đá vốn có: “Chỉ dựa vào ông mà muốn ly gián chúng tôi? Đợi kiếp sau đi!”

“Khẩu khí cũng không vừa!”

“Ông còn chẳng thắng được chồng tôi, dựa vào đâu lão nương đây thua ông?”

Luân Trấn thu lại vẻ bỡn cợt, mặt hắn hắc tuyến, ngón trỏ đặt vào vầng trăng khuyết: “Tôi hỏi lần cuối, Lam Kỳ Ngôn đang ở đâu?”

“Tôi không biết!”

“Để xem miệng cô cứng hay là đạn của tôi cứng?”

Dứt câu, hắn nổ súng bắn vào cô, Trần Khinh ôm cô né qua một bên nhưng hắn lại tiếp tục bắn, phát lần này sượt trúng vai của cậu. Cậu nhăn mặt ngã xuống, Hạ Hàn ngồi dậy đỡ cậu dựa đầu vào ngực mình, hốt hoảng hỏi: “Vết thương của cậu đau lắm không?”

Trần Khinh lắc đầu, gượng cười: “Em không sao.”

“Ngược lại là chị, mặc ít như vậy, khoác áo của em vào đi.”

Nhìn tấm lưng trần của Hạ Hàn, Trần Khinh sốt ruột cởϊ áσ khoác ra mặc lên cho cô.

“Đạn có lực ma sát rất lớn, hơn nữa nơi này nguy hiểm, chị khoác vào ít nhiều cũng hạn chế tổn hại da.”

Hạ Hàn ngẩn người, môi mím lại: “Tại sao… tại sao cậu lại lo cho tôi như thế?”

Trần Khinh dụi đầu vào ngực cô, tay nắm chặt lấy tay cô: “Chị sợ xấu như vậy, tuyệt đối không được để làn da xinh đẹp này có vấn đề thêm một lần nữa.”

Hạ Hàn ôm lấy cánh tay đã bị rách vai áo ứa ra máu của Trần Khinh, không biết vì cớ gì mà người này đến người kia ai cũng mặc kệ nguy hiểm bảo vệ cô, cô tự thấy mình quá vô dụng, vô dụng đến mức đau lòng.

Không xem cảnh tượng này vào mắt, Luân Trấn bước tới, Trần Khinh gượng dậy dang tay che chở Hạ Hàn nấp phía sau lưng cậu. Hắn bắn mấy phát đạn liên hoàn vào chốt lan can làm mấy thanh sắt gãy vụn rơi lác đác xuống biển.

Hắn cứ như vậy bước tới dồn hai người về sau. Trần Khinh quay đầu lại nhìn thì thấy chẳng còn lá chắn nào, nếu cứ lùi ắt sẽ rơi xuống biển. Tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, tiến thoái lưỡng nan!

“Nếu bây giờ cô khai ra Lam Kỳ Ngôn ở đâu? Tôi sẽ niệm tình cô là phụ nữ mà không động thủ với cô.”

Hắn đưa tay ra bắt lấy Hạ Hàn, Trần Khinh không đủ sức giữ lại đành đứng nhìn cô bị hắn khống chế.

Luân Trấn bóp lấy cổ cô, nghiến răng: “Khai mau!”

“Tôi không biết! Ông gϊếŧ tôi đi! Có chết tôi cũng không phản bội anh ấy!”

Nhưng thật chất Hạ Hàn còn không biết Lam Kỳ Ngôn đang ở đâu.

“Được! Được lắm!” Hắn gật gật đầu rồi hét lên, “Vậy thì đi chết đi!”

Hạ Hàn sợ hãi nhắm tịt mắt lại, nước mắt rơi xuống khi hai hàng mi ép chặt.

[ Kỳ Ngôn… cứu em…]