Chương 44: Đường cùng

"Em có thể thôi bê tha như vậy được không?"

Triệt Lâm trở về nhà sau một ngày dài làm việc mệt mỏi lại phải đối mặt với cảnh Hạ Mạn người ngợm hôi hám nốc rượu như nước, nhà cửa bề bộn, đồ đạc vứt lung tung không ai dọn dẹp.

Anh ngồi xuống nhặt từng món đồ nằm dưới sàn, đến khi nhặt nốt cái áo sơ mi thì Hạ Mạn lại ném hộp thức ăn còn sót lại nước sốt văng tung tóe trên sàn. Không chịu nổi tình cảnh hiện tại, Triệt Lâm vứt hết tất cả đồ mà anh cất công thu dọn, đứng lên kéo Hạ Mạn ra ngoài ban công để gió mạnh tạt vào mặt cô.

"Anh điên à? Anh làm gì vậy chứ? Thả em ra!”

Hạ Mạn vùng vẫy, đầu tóc rối bời, da mặt sẫm đi khô nám, xuống sắc thấy rõ.

"Tỉnh chưa? Nếu chưa tỉnh thì để gió tạt cho em tỉnh rồi nói chuyện với anh."

"Anh muốn nói gì?"

Hạ Mạn nhìn anh một cách dò xét, một lát thì cười khẩy, ánh mắt chán ghét: "Có phải anh muốn nói anh sẽ chia tay tôi để quay về bên cạnh Hạ Hàn không? Cô ta bây giờ nổi tiếng rồi, còn có người chống lưng, vẫy đuôi với cô ta vẫn hơn là đóng mấy vai quần chúng rẻ tiền."

"Em đang nói gì vậy?" Triệt Lâm trợn mắt.

"Còn không phải sao? Nếu không là Hạ Hàn, vậy thì chắc là Lộ Sơ. Từ lúc anh cùng cô ta trở về Thượng Hải tôi đã thấy hai người rất thân thiết rồi.”

“Em điên rồi cũng đừng nói người khác điên theo được không? Anh và Lộ Sơ chẳng có gì cả, anh đi Mỹ là vì trợ lý Chu bảo anh đi!”

Hạ Mạn đương nhiên biết vì muốn tách Triệt Lâm ra khỏi cô nên Chu Lãng mới mượn tiếng “thử sức” mà bảo anh đến Hollywood. Tuy vậy, cô vẫn ngông cuồng chỉ trích anh.

“Bây giờ cô ta không còn là ảnh hậu nhưng độ nổi tiếng và sức ảnh hưởng trong showbiz vẫn rất lớn, ve vãn cô ta cũng được lợi cho anh đấy, tốt hơn nhiều so với một nghệ sĩ bị lật mặt mất cả tiền đồ như tôi.”

Chát - Tiếng tát tai vang lên giữa bầu trời sập tối khiến Hạ Mạn bàng hoàng không dám tin.

"Anh dám đánh tôi? Anh vậy mà dám đánh tôi. Anh thật sự phản bội tôi rồi."

"Đúng. Anh luôn là một kẻ phản bội, trong mắt em hay cả Hạ Hàn anh chỉ là một thằng tra nam tồi tệ. Anh biết em vẫn luôn cho rằng anh vô tích sự, kẻ bám váy phụ nữ để thượng vị."

"Vậy anh bỏ tôi đi, làm việc của anh đi, muốn thăng tiến thế nào cũng được."

“Em nghĩ anh không dám sao?”

“Cứ tự nhiên!” Hạ Mạn quay mặt bỏ đi nhưng lại bị Triệt Lâm đột ngột giữ lại.

“Còn gì để nói nữa?”

Vòng tay của Triệt Lâm đột nhiên siết lại, Hạ Mạn có chút lạ lẫm với sự dùng lực bất thường này của anh.

Vốn bản tính đa nghi lại thêm tinh thần có phần bất ổn. Ả sợ rằng Triệt Lâm muốn hành hung ả nên định hét toáng lên thì anh bất ngờ kéo ả lại ôm chặt.

“Anh...”



"Em luôn khinh thường anh, nhạo báng anh, thậm chí là lên mặt với anh.”

Câu đầu tiên thốt lên có mấy phần tức giận nhưng sau đó lại trầm trầm dịu dàng: “Nhưng anh không thể lại một lần nữa phạm sai lầm bỏ rơi người phụ nữ của mình.”

Hạ Mạn ngạc nhiên tròn mắt, tim đập lên thình thịch vì cảm động bởi những lời tiếp theo của Triệt Lâm.

“Cho dù Hạ Hàn hay Lộ Sơ nổi tiếng, anh cũng không muốn vì danh lợi lại bỏ rơi người ngủ cùng anh mỗi đêm, người lấy thể hiện cho anh mỗi khi cùng cô ấy ghi hình. Anh có thể không yêu em nhưng anh không thể bỏ em trong lúc này, anh không muốn lại phạm một sai lầm đến hai lần. Em có hiểu không?”

“Vậy theo anh, lần đó anh phản bội Hạ Hàn là sai lầm. Anh hối hận rồi?”

“Anh thật sự rất hối hận! Nhưng vì đó là sai lầm, anh vẫn luôn tự dằn vặt mình. Anh không muốn áp lên em sự hèn nhát của bản thân, không muốn lại sống trong tội lỗi.”

"Anh biết tôi yêu anh, tôi ghét Hạ Hàn có được anh. Anh phản bội ả chạy theo tôi nhưng từ đầu đến cuối anh vẫn còn yêu ả phải không?”

"Anh xin lỗi, là do anh tham lam, quả báo cũng đến với anh rồi. Scandal lần này thật sự quá sức với anh và em, sự nghiệp của chúng ta đổ vỡ, anh chỉ có thể đóng những vai quần chúng để lấy tiền cát-xê ít ỏi nhưng vẫn bị dư luận chỉ trích. Anh không chịu được nữa, em vẫn chịu được sao?"

Hạ Mạn ngẩn người nhìn Triệt Lâm. Đây là lần đầu tiên ả thấy anh nghiêm túc nói chuyện với một vẻ mặt và âm giọng rụt rè đến vậy.

Sự nghiệp tiêu tan, tiền đồ tiêu biến. Đối với Hạ Mạn là bị đẩy xuống vực sâu tù túng, còn Triệt Lâm, ả thừa biết lòng tự trọng của anh đã bị chà đạp từ rất lâu rồi.

Bởi lẽ chỉ có anh mới ở lại che chắn cho ả khỏi những ống cam soi mói của phóng viên, đưa ả rời khỏi hội trường nồng nặc thị phi ngày hôm đó.

Nếu đổi lại là Triệt Lâm của trước đây, như cách đã đối đãi với Hạ Hàn, anh có thể chạy trước cứu thân, không cần thiết phải ở bên cạnh chịu nhục, hèn mọn hạ thấp đóng vai quần chúng để kiếm tiền nuôi ả.

Hạ Mạn hiểu được sự thay đổi của anh nhưng vì thù hận hình thành như một hố đen không ngừng nuốt chửng ả khiến ả muốn nắm lấy bàn tay cứu rỗi của người chồng cũng trở nên khó khăn.

“Nhìn xem một kẻ núp dưới váy phụ nữ đang muốn hoàn lương ư?” Hạ Mạn cười nhạt.

Triệt Lâm không tức giận với thái độ mỉa mai của vợ mình. Anh quỳ xuống nắm lấy bàn tay gầy gò trơ xương, cố gắng dùng thái độ mềm mỏng thuyết phục: "Chúng ta rời bỏ thành phố này, dùng số tiền kiếm được trong thời gian qua mở một tiệm bánh nhỏ. Không phải em nói rất thích có một tiệm bánh sao? Anh sẽ rút khỏi làng giải trí, tìm một công việc văn phòng bình dị. Chúng ta sẽ sống một cuộc đời khác, sau đó cùng nhau sinh con được không?"

"Chuyện này..."

"Không phải em nói em rất thích trẻ con sao? Chúng ta sẽ hạnh phúc hơn khi có con, sẽ không ai biết đến chúng ta, tội lỗi cũng chìm vào dĩ vãng. Đi cùng anh rời khỏi đây, được không em?"

Hạ Mạn nhìn đôi mắt rưng rưng của Triệt Lâm, trong lòng tự nhiên dạt dào cảm động: “Triệt Lâm, cảm ơn anh đã không rời bỏ em.”

Đột ngột tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt các mạch cảm xúc.

Hạ Mạn nhìn dãy số đang hiện thì chột dạ, vẻ mặt hoang mang lộ ra khiến Triệt Lâm có chút lo lắng.

"Ai gọi vậy? Có phải lại bọn báo chí muốn làm phiền em không?"

Hạ Mạn lắc đầu, giả vờ ôm lấy cánh tay đẩy khéo anh vào nhà: "Là mẹ gọi. Chuyện lúc nãy đợi tối nói sau nhé, em nghe máy của mẹ đã."



Triệt Lâm không tin nhưng không muốn vạch trần.

Thấy anh vào nhà, ả mới yên tâm nghe điện thoại: "Các người muốn gì nữa?"

“Cô không có tư cách quát tôi! Cẩn thận cái miệng quạ của cô.”

“Nhanh lên! Anh nói sẽ đưa tiền cho tôi mà.”

Hạ Mạn suy nghĩ lại rồi, lấy tiền của bọn cớm rồi bỏ trốn, không thông đồng với bọn chúng nữa.

“Hàng bị đốt sạch rồi lấy đâu ra tiền? Huống hồ cô đã làm được tích sự gì cho tôi?”

Hạ Mạn tối mặt: “Vậy bây giờ các người muốn tôi làm gì?”

“Hoàn thành nhiệm vụ lần này, boss sẽ trả cho cô rất nhiều tiền.”

Hạ Mạn có cảm giác không lành, ngập ngừng nuốt nước bọt: “Nói nhanh đi!”

Sau chừng năm phút im lặng, Hạ Mạn đã nghe rõ mồn một kế hoạch của hắn vạch ra.

“Tôi có thể từ chối không?”

“Đồ điên. Não cô bị úng nước rồi à?”

“Tôi không muốn làm việc xấu nữa. Xin đừng tìm tôi.”

Hạ Mạn chuẩn bị tắt máy thì bên đầu dây lại nói lớn: “Nếu cô giúp boss trừ khử bọn chúng, ông ấy sẽ cho cô mọi thứ, đừng nói là quay lại màn bạc, lật ngược scandal khiến cô ta không chốn dung thân càng tốt.”

“Boss là ai? Ông ta có thế lực lớn đến vậy sao?”

“Không. Thứ ông ta có là tiền. Là loại tiền có thể mua được tất cả mọi thứ!”

Hạ Mạn quay đầu nhìn vào cửa, chỉ cần ả bước qua cánh cửa ấy cùng Triệt Lâm là có thể sống với anh một cuộc đời an nhiên hạnh phúc.

Nếu cứ đứng mãi ở đây, chắc chắn sẽ bị tham vọng nuốt chửng.

Nghĩ đến cảnh Triệt Lâm bị người khác chế nhạo, cực khổ kiếm tiền nuôi mình, Hạ Mạn vì yêu nên không thể để chồng mình phải chịu khổ mà lâm vào cảnh khốn cùng.

“Được! Tôi đồng ý!”

Tâm hồn vừa được Triệt Lâm thanh tẩy đôi chút lại vô pháp bị mấy lời dụ dỗ độc địa của kẻ xấu thao túng.

Hạ Mạn ngửa mặt nhìn trời, gương mặt xơ xác bị gió lạnh vô tình hắt hủi.

“Triệt Lâm. Xin lỗi, có lẽ tiệm bánh của chúng ta phải mở sau rồi...”