Chương 42: Phi vụ phá hoại

"Đại ca, xe chở "hàng" đã an toàn vượt qua trạm kiểm soát rồi."

"Tốt! Bây giờ chuyển hàng đến thẳng bến cảng, tôi cho người vận chuyển thay các cậu."

Luân Trấn tắt máy, đứng phía sau là đàn em của hắn đang mặc đồng phục giả dạng nhân viên nhà hàng.

“Thông báo cho A Kiện và anh em đi đường thủy đến bến cảng Hồng Hải, chúng ta sẽ chuyển ‘hàng’ vượt biên sang Nhật Bản trong tối nay.”

“Dạ đại ca!” Cúi đầu nhận lệnh rồi hắn biến mất dạng.

Sau khi đã chắn chắn Luân Kiện nhận được mệnh lệnh qua tin nhắn bảo mật của hắn, hắn mới cất điện thoại vào túi.

Luân Trấn đứng trên sân thượng của du thuyền Symphony láo liên đôi mắt diều hâu quan sát toàn cảnh.

Thấy ở phía xa có một đám xe cảnh sát dừng lại để kiểm tra hàng hoá trên xe tải, đèn thì chớp nháy đỏ chói, chuông báo động inh ỏi vang lên, khí thế phô trương lực lượng nhưng năng lực lại bằng không khi xe chở “hàng cấm” của băng mafia lại vượt qua trót lọt.

Hắn cười thầm, rót rượu mời lão già được gọi là "Boss", cạn ly ăn mừng.

“Hàng được chuyển qua thành phố Yamaguchi, sau đó em trai tôi sẽ phụ trách luân chuyển số ‘hàng’ đến nơi tiêu thụ.”

“Tokyo à?”

“Nếu êm xuôi thì có thể đến được cả Hokkaido.”

"Phi vụ lần này trót lọt, số tiền kiếm được có thể lên tới hàng trăm tỷ!”

“Chúc mừng ông!” Luân Kiện gõ nhẹ ly của mình vào ly của lão già.

Lão gật gù cười khanh khách, uống hết ngụm rượu thơm nồng rồi đắc thắng nói: "Chỉ cần đoạt được Hắc Ưng từ tay thằng nhãi Lam Kỳ Ngôn. Sau này tôi đứng thứ hai không ai dám đứng thứ nhất.”

“Tại sao ông lại muốn mạng của hắn, hơn nữa còn cả băng đản của hắn?”

Lão nghe hỏi thì đánh mắt sang Luân Trấn dò xét: “Lí do của tôi giống của cậu, cậu nói xem?”

Luân Trấn cười lạnh, uống hết ngụm rượu rồi chậc lưỡi vì chát: “Ai biết được. Kẻ thù của hắn nhiều đến nỗi chất thành núi.”

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đã xuất hiện!

Luân Trấn và Boss ngồi hưởng thụ trên du thuyền, nhìn xuống thấy một chiếc Ferrari đỏ từ đâu chạy lại rất khả nghi.

Chiếc xe xông thẳng vào khu vực chuyển hàng, hiên ngang chắn đường của xe vận tải nghìn tấn.

Tên đàn em lái xe hoảng hốt phanh gấp.

Người giám hộ của khu vực bị tiếng phanh gấp đánh thức khi đang ngủ gật, ông hậm hực xách tay côn ra thì Lam Kỳ Ngôn người mặc hắc phục, lạnh lùng bước xuống trừng mắt làm lão nhất thời á khẩu.

Boss vừa thấy anh, nụ cười tự mãn trên gương mặt gian ác ngay lập tức tắt ngúm, giống như gặp phải khắc tinh, biểu cảm của lão thể hiện rõ sự tức giận.

"Thằng nhãi đó sao lại xuất hiện ở đây?"

"Tôi không rõ, ông cho tôi vài phút để xác nhận."



Lam Kỳ Ngôn xem ống nhòm nhìn thấy bộ dạng lúng túng vì bị đột kích bất ngờ của kẻ thù, khóe miệng anh nhếch lên nhưng ngay sau đó bị âm thanh quát mắng ồn ào của lão giám hộ làm phiền, anh thu lại nụ cười, sát khí đen ngòm tỏa ra trấn áp hoàn toàn khẩu khí già nua của lão.

“Không phải chuyện của ông, đừng tự chuốc hoạ vào thân.”

Lời vừa dứt, anh liền bắn một phát súng gây mê cho lão bất tỉnh.

Luân Trấn ở trên thuyền không nhìn rõ, chỉ thấy người đang đứng đột nhiên nằm xuống thì nghĩ rằng anh cả gan dám bắn chết người ngay tại cảng biển dưới sự giám sát của chính phủ.

"Nó vậy mà lại có gan gϊếŧ người." Lão boss trầm mặc, tẩu xì gà trên tay lão cháy càng lúc càng nhanh chỉ còn lại tàn thuốc xám ngắt.

"Hắn ta còn có thể gϊếŧ cả tôi và ông." Luân Trấn nghiến răng.

Tên đàn em vừa mở điện thoại nghe máy thì đã bị Trần Hạo bắn vỡ cửa kính, mảnh thủy tinh vỡ tung tóe làm mặt và thân trên của hắn bị thương nghiêm trọng, song vẫn còn ý thức định báo cho đại ca thì Trần Hạo đã nắm lấy cửa xe, dùng lực leo vào vặn cổ hắn cho hắn bất tỉnh rồi bắn điện thoại nát tan tành.

Bên đầu dây vang lên tiếng tút dài vì mất liên lạc, Luân Trấn biết đàn em của hắn đã bị Trần Hạo “xử đẹp”. Hắn cười lạnh, trong lòng thầm đánh giá cao Lam Kỳ Ngôn.

Hắn vội lấy cái ống nhòm đặt trên bàn để quan sát anh. Thấy anh lần lượt bắn vỡ các camera an ninh rồi mở khóa thùng hàng sau đó leo vào và rất lâu vẫn chưa thấy trở ra.

"Lẽ nào hắn phát hiện bên trong là á phiện?"

Luân Trấn không thể để cho số “hàng” hái ra tiền đó không cánh mà bay nên liều mạng phóng xuống một chiếc thuyền chèo nhỏ để chèo vào bờ. Vừa leo lên tới bờ thì Lam Kỳ Ngôn và Trần Hạo cũng phóng xuống xe.

Vừa thấy leo lên bờ, Lam Kỳ Ngôn đã nhanh như cắt chiếm thế thượng phong.

"Không được cử động!”

Anh chĩa súng vào đầu hắn, giọng phát ra lạnh như băng, “Cử động chỗ nào, tao bắn chỗ đấy."

Luân Trấn giơ hai tay lên nhưng vì đế giày ma sát với rong rêu bám trên thềm đất nên chân hắn trượt nhẹ.

Lam Kỳ Ngôn thẳng tay bắn ra một viên đạn sượt qua đầu gối hắn bay thẳng vào thành bên của một chiếc ca nô gần đó. Còn vải quần ngay đầu gối bị rách vì cháy xém, mảng da ở bên trong cũng bị bỏng rỉ ra cả huyết tương.

"Ha..." Luân Trấn ngoài mặt cười bỡn cợt nhưng nội tâm đang bị nỗi căng thẳng choán lấy bởi luồng sát khí bức người trước mặt.

Hắn nhìn khẩu súng đã che khuất một bên mắt của anh, còn lại con mắt hổ phách hừng hực oán khí đang trừng hắn, hắn gật đầu: "Được. Xem như lần này tôi thua, cậu muốn gì?”

“Muốn mạng chó của mày!”

Dứt câu, một viên đạn nữa lại từ súng anh bắn ra. Lần này viên đạn ghim thẳng vào lòng bàn tay của hắn, các đốt xương bị “nướng chín” bởi sức nóng của nó còn xì xèo khói.

Luân Trấn nhăn mặt đau đớn, một tay bị liệt dây thần kinh, máu chảy ra như nước nhỏ xuống mặt đất thành vũng.

"Tao đã nói mày cử động ở đâu, tao bắn nát chỗ đấy." Lam Kỳ Ngôn đính chính.

Gương mặt hốc hác của Luân Trấn bắt đầu biến sắc, tim đập chân run.

Hắn biết anh đang rất nghiêm túc muốn gϊếŧ hắn, chỉ là không triệt để cho hắn một phát vào đầu mà muốn chơi đùa để hắn nếm trải cảm giác đau đớn từ từ rồi chết vì tuyệt vọng.

Thấy miệng Luân Trấn hơi mở, Lam Kỳ Ngôn bước tới: "Mày mà mở miệng, tao lập tức bắn thủng cuống họng mày."

“Cậu muốn gϊếŧ tôi thì gϊếŧ. Không cần phải chơi trò này, cậu nghĩ tôi sẽ van xin cậu tha mạng cho tôi à?”

“Không. Tao đâu có rảnh. Van xin hay không, tao vẫn gϊếŧ mày như thường.”



“Gϊếŧ tôi? Chỉ dựa vào cậu?”

Lam Kỳ Ngôn nhún vai: “Phát đầu tao bắn cảnh cáo. Phát vừa rồi là trả thù cho sự sợ hãi của Hạ Hàn khi mày bắt cóc cô ấy ở Los Angeles.”

Đoàng!

"Phát này là cho những giọt nước mắt của Hạ Hàn khi mày dám thông đồng với con tiện nhân Lộ Sơ hãm hại tao.”

Một phát đã vào lòng bàn tay còn lại, bây giờ lại thêm một phát vào đầu gối bên kia.

Đoàng!

Luân Trấn khuỵu xuống, tứ chi tê liệt không thể cử động.

"Còn phát này là đòi lại công bằng cho Hạ Hàn khi mày dám sai người tông chết cô ấy."

Lam Kỳ Ngôn dừng bước thì cũng là lúc đầu súng còn nghi ngút khói chạm vào giữa trán của Luân Trấn.

"Phát này là tao trả thù cho đứa con vô tội của tao đã bị bọn khốn chúng mày hại chết.”

“Mày nói xem, phát này là cái giá cho sự xem thường lời nói của tao, hợp lý không?”

Lam Kỳ Ngôn dí đầu súng vào tim của kẻ trước mặt, nghiến răng như muốn ăn tươi nuốt sống hắn: “Mười thằng, một trăm thằng như mày, tao cũng thừa sức tống xuống âm tào địa phủ.”

Trần Hạo đứng phía sau vô cảm nhìn cảnh Lam Kỳ Ngôn trả thù như thể anh đã quá quen với việc Lam Kỳ Ngôn tự tay xử lý kẻ nào đắc tội anh.

May thay Trần Hạo vẫn để ý lửa bên trong xe chở "hàng" đã bén ra ngoài. Anh lo rằng bén phải bình xăng thì nổ tung cả đám nên đi lại nói nhỏ vào tai của Lam Kỳ Ngôn.

Lam Kỳ Ngôn lùi về sau vài bước, từ từ hạ súng xuống nhưng ngay lập tức hướng lên bắt thủng mái che trên du thuyền cách đó vài chục mét.

Viên đạn xé toạc mái che làm lão Boss giật mình, lão nhìn xuống thấy anh xoay xoay khẩu súng trong tay, đuôi mắt xếch lên, môi nhếch kiêu ngạo thì tức giận.

“Lam Kỳ Ngôn thằng c.hó này!”

Lại nhìn tới đống “hàng” ngon của mình bị cháy thì vừa tiếc vừa tức. Lão lấy điện thoại gọi cho đám lâu la mau tới thu dọn hiện trường vì sợ bị phát hiện tàng trữ “hàng cấm”.

“Tao nhất định phải phanh thây mày!” Lão nói mà cả người run lên.

Còn Luân Trấn bị thương quỳ lì ở đó, do mất máu quá nhiều nên đầu óc bắt đầu ong ong.

Hắn nhìn đống lửa đã bén đến bình xăng thì cố gắng nhích người ra sau gieo mình xuống biển.

Chưa đến hai phút đã có hai người ở trên thuyền nhảy xuống cứu hắn. Hắn được sơ cứu nhưng vẻ mặt lại vô cùng tức giận.

Hắn nhìn đám cháy đang được dập tắt nhưng ngọn lửa trong lòng vẫn phun trào không ngừng.

“Mẹ kiếp!”

Hắn ghét chính bản thân vẫn còn bị khí thế áp đảo của Lam Kỳ Ngôn làm cho lung lay. Hận Lam Kỳ Ngôn đã khiến hắn biến thành bộ dạng thất bại như bây giờ.

“Lần tới sẽ không có chuyện tao lại sợ mày!”