Chương 39: Bắt gian

Hạ Hàn tỉnh dậy sau một giấc ngủ tưởng chừng như rất dài. Cô ngủ sâu đến mức mất cả nhận thức về thời gian.

Lúc cô tỉnh dậy đã là chín giờ sáng nhưng vẫn nghĩ rằng phải làm bữa sáng cho Lam Thần Vũ mang đến công ty.

Vừa đặt một chân xuống giường liền đạp lên thớ thịt mềm mềm làm cô giật mình. Cô vấp phải tấm thân to lớn của Trần Hạo mà ngã xuống. May thay anh làm tấm đệm phía nên không bị chấn động mạnh.

Nhìn thấy Trần Hạo nằm dưới sàn lại còn bị mình đè lên, Hạ Hàn cuống cuồng ngồi dậy: "Anh là ai? Tại sao lại ở trong phòng tôi?"

"Tôi là Trần Hạo. Có lẽ cô quên rồi, lần đó cô bị bắt cóc, tôi cùng anh em đến cứu cô và lão đại."

Nếu không nói, Hạ Hàn đã thật sự quên.

Trần Hạo bị cô đè lên cũng muốn tiêu hao mấy phần khí lực vừa tích lại được sau giấc ngủ.

"Lam lão đại bảo tôi đến đây bảo vệ cô."

"Lam lão đại? Ý anh là Kỳ Ngôn?"

Trần Hạo gật đầu.

Hạ Hàn lúc này mới hoàn hồn, cô dáo dác nhìn quanh, tay vô thức ôm xuống bụng dưới: "Thế Kỳ Ngôn đâu rồi? Từ trước đến giờ anh ấy chưa bao giờ giao tôi cho người khác. Có phải anh ấy lại xảy ra chuyện không?"

Trần Hạo thấy vẻ mặt Hạ Hàn đã lo lắng đến mức này nhưng lại không dám cãi lời lão đại mà nói sự thật với cô rằng anh đi gặp Luân Trấn, như vậy lại càng khiến cô tự giày vò.

"Không. Tối qua lão đại có việc riêng cần xử lý nên bảo tôi tạm thời trông chừng cô."

"Thật không?"

Hạ Hàn sốt ruột đan hai tay vào nhau, chợt cô nhớ ra nên tìm điện thoại định gọi cho anh thì thấy có một tin nhắn ảnh được gửi đến vào lúc bốn giờ sáng.

Trong đầu cô lúc này suy diễn giống như đang nhảy số, vô vàn cảnh tượng nào là anh bị bắn chết, bị trói với toàn thân đầy máu không cho ăn uống hiện lên như thước phim.

Cơ thể cô vô thức run lên, cảnh tượng ngày đó bị bắt cóc lại ùa về như xui như khiến.

Cô hít một hơi thật sâu, ấn vào xem thì trợn mắt kinh ngạc vì cảnh tượng Lam Kỳ Ngôn ngồi trên giường với cơ thể bán lõa, gương mặt ửng hồng và ánh mắt đê mê vì hứng tình.

Bên dưới còn kèm theo một dòng tin nhắn: "Anh ấy đẹp trai đến mê người, khiến tôi sung sướиɠ chết đi được."

Ai? Là ai? Người gửi những thứ này cho cô có thể là ai?

"Cô Hạ Hàn sao vậy?"

Trần Hạo thấy thần sắc cô không ổn cũng có chút lo lắng liền liếc mắt nhìn qua thì kinh hiển không kém.

"Đó là lão đại mà. Anh ấy không lẽ bị bọn khốn đó hạ thuốc hãm hại rồi?”

Mắt Hạ Hàn bắt đầu rưng rưng. Cô rụt rè ấn gọi cho anh, trong lòng chỉ hy vọng duy nhất một điều.

"Mau nghe máy em đi, Kỳ Ngôn!"

"Alo, ai vậy?"



Chiếc điện thoại trên tay Hạ Hàn ngay lập tức rơi xuống nền đất phát ra tiếng "cộp cộp" sau khi bên đầu dây nhận máy. Cô nhìn Trần Hạo mà nước mắt ngân ngấn. Trần Hạo sợ cô có chỗ nào không khỏe cũng đứng ngồi không yên.

"Tôi xin phép bế cô đi tìm bác sĩ được chứ? Cô không khỏe chỗ nào vậy?"

"Không..." Hạ Hàn lắc đầu, giọng nghẹn ngào, "Tôi gọi cho Kỳ Ngôn... người nghe máy là... một người phụ nữ."

"Phụ nữ? Không phải chứ..." Trần Hạo chậc lưỡi.

Còn định bảo cô giữ bình tĩnh thì cô đã hướng anh yêu cầu: "Anh có thể đưa tôi đến địa điểm trên tấm ảnh được không? Tôi muốn đi gặp anh ấy."

"Nhưng mà lão đại căn dặn tôi phải bảo vệ cô và em bé trong bụng."

"Tôi hứa sẽ không làm điều gì dại dột, tôi sẽ bình tĩnh, sẽ không để anh ấy trách mắng anh đâu. Đưa tôi đi đi, được không?"

Đối diện với thái độ khẩn thiết của Hạ Hàn, Trần Hạo không có cách nào không đồng ý. Anh đợi cô thay đồ rồi lái xe đưa cô đến địa điểm trên tấm ảnh.

Đến nơi, Hạ Hàn tự mình đi lên phòng tìm anh mặc cho Trần Hạo muốn đi theo nhưng cô không cho.

Ở trên phòng lúc này Lộ Sơ đang nhìn Lam Kỳ Ngôn ngủ say như chết.

Liếc mắt xuống vòm ngực rắn chắc, Lộ Sơ không nhịn được đưa tay vuốt ve hình xăm gợi cảm rồi di chuyển bàn tay lên sờ vào gương mặt anh tuấn đang thở ra từng nhịp đều đặn.

“Anh tuấn tú như vậy, đáng lẽ phải thuộc về em."

"Đáng lẽ Lam Kỳ Ngôn và Hạ Hàn đều nên biến mất."

Lộ Sơ tắt chuông điện thoại của anh, khỏa thân nằm lên cánh tay anh rồi đắp chăn cho cả hai tạo hiện trường giả.

"Nếu tối qua đã không có chuyện gì thì diễn như đã có đi. Cô ta chắc cũng sắp đến rồi."

Hạ Hàn đứng ngoài cửa, đứng đúng căn phòng mà lễ tân nói cho cô biết Lam Kỳ Ngôn đang ở bên trong.

Một tay cô nắm tay vịn do dự không dám mở, một tay xoa xoa bụng mình, ép cơ môi nở ra nụ cười vui vẻ: "Chúng ta cùng đi gặp Kỳ Ngôn papa nhé. Anh ấy biết mẹ có thai chắc chắn sẽ rất vui."

Cánh cửa trước mặt Hạ Hàn hiện lên như một đường ranh giới phân cách giữa niềm tin và phản bội. Cô tựa là một người phán quyết, tuy kết quả còn lại rất mong manh nhưng vẫn nhất mực bắt bản thân phải tin vào nó.

"Kỳ Ngôn, anh sẽ không ở trong này, là em đi nhầm phòng, anh chỉ ngủ một mình. Kỳ Ngôn... đừng làm em thất vọng..."

Cạch!

Tiếng cửa mở vang lên như âm thanh của sự đánh cược bắt đầu đếm ngược.

"Kỳ Ngôn, em đến đón anh này” Hạ Hàn đi vào với một câu chào rất lớn và nụ cười giả tạo nghiệt ngã.

Nhưng tất cả, mọi sự hy vọng, mọi sự tin tưởng đều phụ lòng cô mà tan thành mây khói.

Đập vào mắt Hạ Hàn là cảnh tượng Lam Kỳ Ngôn không mặc quần áo, để người phụ nữ khỏa thân nằm trên cánh tay mình rồi ôm lấy cô ta ngủ rất ngon lành.

Hạ Hàn mím môi, dường như không dám tin vào mắt mình.

"Là cô... Lộ Sơ..."

"Ưʍ... chuyện gì vậy? Mới sáng sớm mà?"



Lộ Sơ vươn vai ngồi dậy như người vừa mới thức. Cô nhìn thấy Hạ Hàn thì giả vờ hét toáng lên, túm chăn che lên người, lắp bắp nói: "Tại sao cô lại ở đây?"

"Tôi không ở đây... thì các người còn định bám lấy nhau đến nửa đêm sao?”

Nghe bên tai có tiếng cãi nhau ồn ào, Lam Kỳ Ngôn buộc phải mở mắt ra. Thương tích trên người khiến toàn thân anh ê ẩm, nhất là vết thương ở đầu hở miệng đau như búa bổ.

Anh bần thần ngồi dậy, tay sờ lên đầu thì máu đã vón cục lại bết vào tóc cứng ngắt.

"Tối qua mình không về nhà, không biết Hạ Hàn sao rồi... đau đầu quá."

Anh day day trán, vẫn chưa để ý xung quanh cho đến khi cô gọi tên anh.

"Kỳ Ngôn..."

Lam Kỳ Ngôn ngẩng mặt lên thấy Hạ Hàn thì vui mừng nhưng sắc mặt ngay lập tức tái đi vì thấy Lộ Sơ cùng mình không mặc quần áo đắp chung một chiếc chăn. Anh nhớ rõ ràng tối qua đã bị Lộ Sơ phục kích đánh ngất nên chắc chắn anh và cô ta chưa từng xảy ra quan hệ.

“Tối qua... do em và anh say quá... chuyện này không phải lỗi của anh ấy đâu Hạ Hàn. Cô đừng giận.”

“Cô câm miệng!”

Hạ Hàn quát lên, tiếng quát của cô lớn như sét đánh giữa trời quang, lấn át hoàn toàn âm thanh biện hộ yếu nhược của bạch liên hoa.

“Vừa ăn cướp vừa la làng. Tôi chưa bao giờ thấy loại phụ nữ nào trơ trẽn như cô.”

Hạ Hàn lý trí lấy điện thoại ra chụp lại. Lộ Sơ tái hết mặt mày: “Tôi và Thần Vũ từng yêu nhau, chúng tôi không thể cưỡng lại ham muốn đối với đối phương. Có trách thì trách cả hai đều say.”

“Thần Vũ? Ha... ha ha...”

Hạ Hàn nực cười, cô nhìn người đàn ông vẫn đang chung chăn gối với trà xanh, gằn giọng hỏi: “Anh nói đi, anh là ai?”

Lam Kỳ Ngôn bắt đầu bối rối, dựa vào tình huống này, anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch tội.

“Hạ Hàn, đừng nghĩ lung tung.”

Anh mặc vội áo sơ mi vào định bước xuống giường thì Hạ Hàn đã bỏ chạy.

Anh đuổi theo đến cửa thang máy cuối cùng cũng bắt kịp cô. Níu cánh tay cô quay lại, anh thất thần vì gương mặt đầm đìa nước mắt ánh lên đôi đồng tử nhuốm màu đau lòng. Cô cắn môi, hất tay anh ra thì vô tình động vào vết thương của anh khiến nó rỉ máu.

Cô thấy anh chảy máu thì lo lắng nhưng lòng tự tôn không cho phép cô quan tâm đến anh.

"Hạ Hàn, nghe anh nói!"

"Bỏ ra! Anh còn muốn nói gì?”

“Mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Anh và cô ta thật sự không có gì. Anh có thể giải thích.”

“Anh muốn giải thích sao? Được! Anh giải thích đi!"

Lam Kỳ Ngôn nắm lấy tay Hạ Hàn song quần áo vẫn chưa kịp tươm tất. Hạ Hàn thấy dấu hôn trên ngực và cổ anh, cổ họng tự nhiên đông cứng lại, nước bọt nuốt xuống cũng đau buốt đến lạ.

Cô gục mặt xuống, nén những giọt nước mắt phản chủ: "Anh mặc quần áo lại cho đàng hoàng đi.”