Chương 33: Về nước

Ba tháng sau.

Chuyến bay Los Angeles - Thượng Hải đáp xuống phi trường đúng ba giờ chiều.

"Ở đây nhiều người, để em mang hành lý xuống trước."

Lam Thần Vũ cởi đai an toàn ra rồi xách hành lý bước xuống cùng dòng người đông đúc trên máy bay.

Đợi cho hành khách đã vãng, Mặc Ninh Duyệt mới cẩn thận mang theo hộp y tế cá nhân đi xuống.

"Cô ấy ở phía sau."

Mặc Ninh Duyệt nhướng mày nói với Lam Thần Vũ. Anh gật đầu, tầm mắt ngay lập tức đặt vào chân váy loáng thoáng xuất hiện bay lất phất vì gió lớn.

Viền môi anh cong lên, anh chìa tay ra dìu lấy cô: "Đi cẩn thận."

Đặt chân xuống sân bay, cô cởi chiếc mũ ra để làn gió âu yếm mái tóc bồng bềnh đậm màu hạt dẻ.

Cô nhìn một lượt phi trường rộng lớn, lại nhìn thấy bảng hiệu Sân bay quốc tế Thượng Hải, trong lòng có chút mong chờ.

Cô vén tóc rối ở hai bên má lên vành tai, khẽ xoay gót quay người lại nhìn anh mỉm cười, nụ cười ngọt ngào hòa vào giọng nói trong trẻo như âm thanh của sương rơi tinh tế.

"A Thần, chúng ta về nhà rồi."

Thoáng ngẩn ngơ vì dung mạo đẹp tựa thiên tiên, đôi môi bạc cũng cong lên nụ cười, đuôi mắt híp lại ngập tràn sủng ái.

"Anh đã hứa rồi, không bao giờ nuốt lời."

Bất ngờ cô bước tới kiễng chân hôn vào má anh: "Cảm ơn anh, A Thần."

Lam Thần Vũ đỏ mặt, tay sờ vào nơi vừa được cô hôn, đứng thần người như trời trồng.

"Lam thiếu! Lam thiếu, tôi ở đây!"

Chu Lãng lái xe đến đón anh, vừa chạy vừa vẫy tay mừng như được mùa. Lúc này Lam Thần Vũ mới thôi si mê.

Thấy bên cạnh anh còn có hai người lạ mặt, Chu Lãng mới hỏi: "Thiếu gia, hai vị này là?"

"Anh ấy là Mặc Ninh Duyệt."

Chu Lãng trầm trồ đập tay một cái: "Thì ra là anh trai của cậu, Mặc thiếu gia."

"Còn cô ấy là..." Lam Thần Vũ liếc mắt sang nhìn cô, bàn tay to lớn đan vào tay cô để hai chiếc nhẫn lấp lánh ánh bạc miết vào nhau được Chu Lãng nhìn thấy, "Hạ Hàn, em nói gì với Chu Lãng đi."

Chu Lãng mắt chữ A mồm chữ O há hốc trầm trồ nhìn mỹ nhân dung mạo như hoa trước mắt mình.

"Cô ấy... cô ấy thật sự là Hạ Hàn tiểu thư?"

"Trợ lý Chu, đã lâu không gặp."

Hạ Hàn chìa tay ra muốn bắt tay với Chu Lãng thì anh lại tự tát vào mặt mình một cái làm ai cũng giật mình.

"Đúng là giọng của cô Hạ Hàn. Trời ơi! Cô đẹp quá! Đẹp đến mức tôi còn tưởng tôi đang nằm mơ mới được nhìn thấy người đẹp như vậy."

Rồi anh nắm lấy tay Hạ Hàn bắt lấy bắt để như người hâm mộ gặp được thần tượng.

Vừa tán thưởng cô anh vừa nhìn Lam Thần Vũ với ánh mắt sám hối: "Lam thiếu thứ lỗi tôi mạo phạm cô ấy nhưng mà tôi không kìm được sự vui vẻ này!"

Mặc Ninh Duyệt bật cười. Còn Lam Thần Vũ đỏ mặt ho khan: "Tôi có phải loại người ghen bóng gió đâu chứ."

Hạ Hàn nghe vậy thì trên mặt biểu lộ sự ngạc nhiên, cô kéo vạt áo của Chu Lãng để anh đứng sát vào người mình rồi nở nụ cười khıêυ khí©h: "Có thật là không ghen không?"

Trán Lam Thần Vũ nổi lên ba vạch cáu kỉnh, anh đưa tay ra kéo cô ôm vào lòng trước sự vô tội vạ của chàng trợ lý trẻ.

Anh lườm Chu Lãng rồi cốc nhẹ vào đầu Hạ Hàn, dáng vẻ anh đưa bàn tay có đeo nhẫn cưới lên cho cô xem không khác nào vẻ ganh tỵ của trẻ con bị cướp mất kẹo ngọt: "Em là của anh, chúng ta đã kết hôn rồi."

Hạ Hàn bật cười, tự nhiên đan tay vào tay anh, ngoan ngoãn nói: "Biết rồi, biết rồi."

Chu Lãng sụt sùi: "Tốt quá rồi, Hạ Hàn tiểu thư cuối cùng cũng lấy lại dung mạo của mình, thậm chí cô còn xinh đẹp hơn xưa."

"Tất cả là nhờ ơn của bác sĩ Mặc."

Chu Lãng nghe vậy thì nhìn Mặc Ninh Duyệt: "Mặc thiếu gia là bác sĩ thẩm mỹ?"

"Anh ấy là trưởng khoa của khoa thẩm mỹ nổi tiếng ở bệnh viện Los Angeles." Lam Thần Vũ tự hào giới thiệu.

"Tôi đến Thượng Hải phụ trách việc theo dõi tình hình sức khoẻ của em dâu."

Ca phẫu thuật thẩm mỹ của Hạ Hàn thành công ngoài mong đợi đều do công lao to lớn của Mặc Ninh Duyệt.

Cô bây giờ mang dáng vẻ là Hạ Hàn của một năm trước, ngũ quan sắc sảo nhưng lạnh lùng, làn da trắng bẩm sinh lại càng căng bóng ửng hồng rất quyến rũ.

"Được rồi. Về nhà rồi ăn mừng sau."

Lam Thần Vũ định dắt tay Hạ Hàn đi thì cô nói: "A Thần, em muốn về công ty."

Anh khựng lại, trong lòng thừa biết sự nôn nóng của cô muốn trở lại công ty để đoạt lại những thứ vốn thuộc về mình.

Anh tuy lo Lộ Sơ hay Hạ Mạn giăng thêm cạm bẫy hãm hại cô nhưng thứ anh quan ngại nhất chính là sự kích động của Hạ Hàn, cô chắc chắn sẽ không giữ được bình tĩnh khi dung mạo đã trở nên rất hoàn hảo.

Có câu, càng hoàn hảo càng kiêu căng, càng nổi bật lại càng khinh thường.

Thấy anh có vẻ ngập ngừng, cô liền nghĩ đến vì có Lộ Sơ ở Lam Vũ Thần Hoa nên anh cảm thấy khó xử.

"Em đến công ty một mình được rồi. Anh về nhà trước đợi em được không?"

Lam Thần Vũ chỉ mỉm cười: "Hạ Hàn, để sang ngày mai được không?"

Hạ Hàn do dự nhìn ánh mắt cố thuyết phục của anh, suy nghĩ lại rồi gật đầu: "Vậy để sang ngày mai!"

Nhìn thấy chiếc Ferrari đỏ rời khỏi sân bay, Luân Trấn ngồi trong chiếc Porsche đen huyền thoại châm điếu thuốc rít một hơi dài rồi chậc lưỡi: "Không ngờ lão Ngôn lại có một cô vợ xinh đẹp như vậy."

"Cô ta là Hạ Hàn."

"Ừ. Cô gái xấu xí đó lại trở nên xinh đẹp như vậy."

"Anh chơi đá à?" Luân Kiện nhíu mày, "Giọng điệu khen ngợi mỉa mai đó là ý đây?"

"Tôi chỉ có hứng thú với cô vợ nhỏ của hắn, chú mày không thấy lão Ngôn xem cô ta như ngọc ngà châu báu à?"

"Anh muốn ra tay với cô ta?"

"Chà... ai biết được."

Luân Kiện gõ gõ ngón tay lên vô lăng, miệng nhai kẹo cao su nhỏm nhẻm: "Lần trước không cho nổ chết đám nhãi này là thất bại đầu tiên của tôi."

"Trước đây chúng ta là thuộc hạ dưới trướng của Kỳ Ngôn, có lần nào thất bại chứ?"

Luân Kiện trầm mặc, lườm anh trai bằng ánh mắt nồng nặc sát khí.

"Chú mày trừng tôi làm gì?"

"Anh muốn ôn lại chuyện cũ để tự cứu bản thân quay đầu là bờ à?"

Luân Trấn cười nhạt: "Kỳ Ngôn hại chết con trai tôi, tôi chưa ngũ mã phanh thây hắn là còn nể tình nể nghĩa."

"Nếu anh hận hắn như vậy tại sao không gϊếŧ hắn vào mười tám năm trước?"

"Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Tôi muốn hắn tin tưởng tôi, càng tin tưởng càng dễ đẩy hắn xuống địa ngục."

Luân Kiện thở dài: "Nếu A Sâm còn sống, có lẽ bây giờ đã là một thiếu niên rồi."

"Tôi muốn hắn phải nếm trải mùi vị khi mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời."

"Vậy quý cô Hạ Hàn kia cứ để tôi lo thay!"

Lời của Luân Kiện vừa dứt cũng là lúc tàn thuốc khô rơi xuống bay tản mạt.

Luân Trấn thu lại ánh nhìn xa xăm: "Đã truy đến tận Thượng Hải rồi, trước khi chào hỏi lão đại cũ thì đến chỗ của ông chủ đi."

"Anh lo cái miệng của anh, ông chủ thù nhất là ba chữ Lam Kỳ Ngôn."

"Biết rồi."

Luân Trấn ném điếu thuốc còn bén lửa lim dim ra ngoài cửa xe, vết sẹo trên mắt hắt lên như lưỡi dao bằng xương bằng thịt.

"Lần này trở về Thượng Hải, tôi nhất định khiến Lam Kỳ Ngôn đến cả một hồn một phách cũng không tồn tại được."

*****

Ở phòng chiếu phim, Lộ Sơ ngồi thảnh thơi như một bà hoàng vừa xem băng đĩa vừa chấn chỉnh cách diễn xuất của Hạ Mạn.

Có thể nói Lam Thần Vũ chưa trở về nên không một ai có quyền duyệt nghệ sĩ cấp S cho Lộ Sơ, tuy nhiên độ nóng của cô vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Phần một của bộ phim "Ánh Trăng Chiếu Sáng Tình Anh" đã đóng máy. Hạ Mạn được bình chọn là nữ chính có lượt tìm kiếm nhiều nhất trên mạng.

"Cô diễn tệ như thế này sao lại làm diễn viên được vậy?"

Lộ Sơ thẳng thừng ném phăng băng cát xét xuống đất khi xem mấy phân cảnh của Hạ Mạn.

Hạ Mạn đứng như trời trồng, tức đến nỗi đỏ mặt mà không nói được gì.

Ả biết Lộ Sơ quay trở lại với mục đích cũng chẳng tốt đẹp gì, cả ả, Hạ Hàn và cô ta đều nhắm vào ngôi vị nữ hoàng danh giá của làng giải trí.

Ngày mai giới truyền thông tổ chức buổi họp báo, Hạ Mạn và Lộ Sơ là hai đại diện của Lam Vũ Thần Hoa nhận giải thưởng.

Nghĩ đến buổi họp báo, Hạ Mạn nói: "Cô có bình phẩm thế nào thì cũng không thay đổi được kết quả, bộ phim đã hoàn thành rồi."

Lộ Sơ nhìn Hạ Mạn chăm chăm. Thật sự diễn xuất của Hạ Mạn không tệ, cô chỉ đang trút giận vô cớ vì danh hiệu ảnh hậu vẫn còn do Hạ Mạn nắm giữ.

"Mình chỉ xứng với đệ nhất mỹ nhân màn bạc thôi sao?"

Lộ Sơ chống cằm suy nghĩ. Cô được xứng ngôi đệ nhất mỹ nhân màn bạc Thượng Hải, nhưng như vậy vẫn chưa đủ với người đầy tham vọng như cô.

"Tôi là em gái của Hạ Hàn nhưng không có nghĩa tôi phải thay ả chịu đựng cơn thịnh nộ của cô. Cô đừng quên giao dịch giữa chúng ta, tôi không chắc khi nào tôi sẽ điên lên đâu!"

Hạ Mạn quăng sấp băng cát xét xuống bàn dằn mặt Lộ Sơ rồi thẳng thừng đi ra ngoài.

"Nếu cô ta điên lên đi nói Thần Vũ thì mình tiêu chắc rồi. Con nhỏ này..."

Đang tức tối bỗng điện thoại reo lên làm Lộ Sơ giật mình.

"Sao gọi đột ngột quá vậy?" Lộ Sơ quát lên.

"Cô cẩn thận cái miệng của cô."

Bên đầu dây vang lên âm thanh đe doạ làm Lộ Sơ cũng mấy phần ngán ngẫm.

"Anh gọi tôi có chuyện gì không?"

"Lam Thần Vũ về nước rồi. Anh ta dẫn theo một nữ nhân và một nam nhân cùng về.”

"Một nam một nữ? Là ai vậy?"

"Tôi không biết. Tôi bám theo Chu Lãng nhưng đứng xa quá tôi không nghe họ nói gì. Tôi có chụp lại ảnh, sẽ gửi cho cô sau.”

Dứt câu, bên đầu dây ngắt máy để lại Lộ Sơ còn đang hoang mang.

Có tin nhắn gửi đến, Lộ Sơ trợn mắt kinh ngạc khi nhìn thấy người phụ nữ đứng trong vòng tay của Lam Thần Vũ.

“Hạ Hàn?!”