Chương 24: Nụ cười trong bóng tối

Lam Thần Vũ vừa mở cửa ra thì thấy cơ thể của Hạ Hàn đang lao xuống, anh không cần suy nghĩ ngay lập tức chạy đến đỡ lấy cô. Cô nằm lên người anh nhắm nghiền mắt lại, còn anh tuy có đau đớn nhưng vẫn đặt cô lên hàng đầu.

"Em không sao chứ?" Anh lo lắng hỏi.

Tim Hạ Hàn đập thình thịch, cô rút đầu vào ngực anh, tay chân co rúm lại vì toàn thân quá đau đớn.

"Đau..."

"Có tôi ở đây. Không sao, không sao."

Lam Thần Vũ vừa nói vừa nhẹ nhàng hết mức có thể ôm Hạ Hàn ngồi dậy. Anh bế cô đặt lên giường, cẩn thận gắn lại mấy ống truyền nước cho cô.

Khẽ xoa đầu cô, anh dịu dàng hỏi: "Có thấy bất thường ở đâu không?"

Hạ Hàn mấp máy môi trả lời: "Tôi không muốn nhìn thấy cô ta!"

Lam Thần Vũ mỉm cười, anh vuốt ve bờ má dưới lớp băng gạt trắng muốt, ngữ điệu phát ra vẫn nhất mực dịu dàng: "Yên tâm nghỉ ngơi. Tôi luôn ở đây với em."

Dứt câu, Lam Thần Vũ quay lại nhìn Lộ Sơ, khí tức ngay lập tức thay đổi, giọng nói của anh mang theo nộ khí lạnh như băng: "Cô còn đến đây làm gì?”

Lộ Sơ có chút sợ sệt, toan đi lại gần thì bị anh quát khiến cô giật mình: "Cô không có tư cách xuất hiện trước mặt tôi và Hạ Hàn. Cô đi ngay đi!”

Giống như không tin vào mắt mình, Lộ Sơ đứng như trời trồng nhìn anh trân trân.

Chưa kịp biện hộ gì thêm lại bị anh nhấn mạnh một lần nữa: "Không nghe thấy sao?"

"Thần Vũ, hãy nghe em giải thích, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu!"

"Không như tôi nghĩ?"

"Tại sao anh cứ nghĩ xấu cho em. Em không có..."

"Không có cái gì? Không có thay chậu hoa giấy thành chậu nước nóng đổ lên người Hạ Hàn phải không?"

Lộ Sơ câm nín. Lam Thần Vũ cười lạnh, móc trong túi ra máy phát ghi âm quẳng dưới sàn cho Lộ Sơ tự nhặt lên rồi bấm nghe.

Đoạn ghi âm đó phát lại lúc cô mua chuộc một nhân viên tráo chậu hoa giấy thành chậu nước nóng.

Lộ Sơ cuống cuồng tắt đi.

"Thần Vũ, tất cả cũng chỉ vì em quá yêu anh. Em không muốn Hạ Hàn có được anh! Em muốn cô ta rời khỏi anh!”

“Yêu tôi?”

Cơ mặt Lam Thần Vũ đanh lại, trong đáy mắt toát lên sự thất vọng tràn trề.

“Từ khi nào tình yêu của cô chỉ còn lại sự đố kỵ? Tôi không cảm nhận được sự nhiệt thành nào từ tình yêu của cô cả!”

Vốn dĩ, anh còn niệm tình Lộ Sơ và anh từng yêu nhau nên chưa dùng những lời lẽ mất kiểm soát chì chiết cô.

Lộ Sơ là người rời bỏ anh trong lúc anh rơi vào tuyệt vọng nhất. Nếu nói anh yêu Lộ Sơ thì chính là yêu cô của hai năm trước.

Bây giờ, người anh xem như báu vật trong lòng chỉ có Hạ Hàn.

“Tình yêu của cô ở đâu? Đứa trẻ của cô ở đâu? Tôi không nhìn thấy cũng không cảm nhận được!”

“Chuyện em sảy thai năm đó là do em lao ra khi anh gặp tai nạn.”

“Cô còn định nói dối đến bao giờ?” Lam Thần Vũ nghe nhắc đến đứa trẻ thì tim nghẹn lại, “Bác sĩ nói cái thai đã chết trước đó hai tuần rồi.”

“Em... em...”

“Hạ Hàn là người của tôi, tôi cảnh cáo cô không được động vào cô ấy.”

“Cô ta không phải! Anh tỉnh táo lại đi, em mới chính là vợ của anh. Có phải anh vẫn còn bị Lam Kỳ Ngôn thao túng không? Để em xem nào!”

Lộ Sơ hoàn toàn đánh mất vẻ kiêu ngạo, cô lao tới ôm lấy anh, nỉ non hết lời này đến lời khác.

“Đủ rồi!” Lam Thần Vũ quát lên.

Hạ Hàn có chút sợ hãi với âm thanh tức giận của anh.

Anh đẩy Lộ Sơ ra: “Tôi cho rằng cô đã biết điểm dừng nhưng tôi không ngờ cô đã hoàn toàn thay đổi! Một người đầy dã tâm, tôi... không quen cô!”

“Như vậy thì đã sao? Anh sẽ làm gì em?”

Ánh mắt Lam Thần Vũ toát lên tia giận dữ, anh đi lại giật lấy máy ghi âm trên tay Lộ Sơ rồi vận lực bẻ gãy.

Tiếng "rắc" của máy phát đan xen với âm thanh nghiến răng của anh: "Tôi cảnh cáo cô lần cuối cùng, không được gây chuyện đến Hạ Hàn, nếu không một chút tình nghĩa cũ của chúng ta chắc chắn sẽ biến mất vĩnh viễn."

Lộ Sơ không biết vì đau lòng hay thẹn quá hóa giận mà hốc mắt đỏ gay. Cô trừng như muốn ăn tươi nuốt sống Hạ Hàn, sau đó hậm hực bỏ đi.

Luân Kiện trên tay cầm giấy khám bệnh vừa đi trên hành lang vừa ngó nghiêng ngó dọc tìm phòng khám của bác sĩ Mặc được đề trong giấy.

Hắn vừa đi đến cửa một phòng bệnh thì Lộ Sơ cùng lúc bước ra.

“Cô ta là Lộ Sơ?”

Hắn vừa kịp nhận ra cô thì cô đã đi lướt qua, còn lầm bầm chửi rủa: "Lam Kỳ Ngôn khốn kiếp, tiện nhân Hạ Hàn!"

Nghe thấy cô nhắc đến tên anh, sắc mặt Luân Kiện ngay lập tức thay đổi.

“Lam Kỳ Ngôn còn sống?”

Luân Kiện sững lại vài giây, quay đầu nhìn tấm lưng của cô gái rồi nhìn sang căn phòng trước mặt mình, ánh mắt quá đỗi kinh hiển.

“Lam Kỳ Ngôn thật sự còn sống?”

*****

Lam Thần Vũ lặng người đứng đó. Tất thảy mọi cảm xúc hỗn loạn của anh dường như đã được đả thông thành một dòng chảy nhất định.

Anh biết thứ bản thân vừa vứt bỏ chính là sự thất vọng. Anh sẽ mang sự thất vọng về cô gái tên Lộ Sơ ấy chôn chặt vào một góc nào đó của quá khứ.

Anh quay đầu nhìn lấy hiện tại của mình. Hạ Hàn vẫn nằm đó, từ đầu đến cuối chỉ im lặng quan sát anh.

Cô nhìn thấy sự tức giận xen lẫn chút đau khổ trong đôi mắt đẹp như tinh tú. Cô cũng hiểu sự bao bọc của anh dành cho mình đã biến thành động lực để anh có thể dứt khoát với Lộ Sơ.

Nghĩ đoạn, Hạ Hàn đập tay xuống mép giường với ý bảo anh lại đây ngồi.

Lam Thần Vũ ngồi xuống, nâng niu nắm lấy bàn tay cô, khẽ hôn nhẹ.

“Xin lỗi...”

“Vì Lộ Sơ?”

“Không!” Lam Thần Vũ lắc đầu, giọng nói có chút tự trách, “A Duyệt nói nếu tôi đến muộn một chút em sẽ chết... Tôi biết em rất đau đớn, tất cả là lỗi của tôi đã đưa em đến buổi biểu diễn. Xin lỗi..."

"Anh cũng chỉ muốn tôi vui vẻ, không phải lỗi của anh."

"Cho dù vậy, tôi cũng xin lỗi vì không bảo vệ được em.”

"Này Lam Thần Vũ." Đột ngột Hạ Hàn gọi tên anh với tông giọng nhẹ hẫng.

“Nếu tôi thật sự chết đi, anh sẽ thế nào?”

Lam Thần Vũ nhất thời không trả lời được.

“Anh sẽ buồn chứ?”

Anh vẫn nắm lấy bàn tay vô cảm của cô, thì thầm nói: “Nếu em chết đi, trái tim tôi cũng sẽ ngừng đập. Lúc ấy, tôi chính là người cô độc nhất thế gian này. Tôi không thể yêu ai được nữa.”

“Vậy... anh có yêu tôi không?”

Nghe câu này, sống mũi anh bắt đầu cay cay. Cảm giác sợ hãi khi nghĩ đến việc mất đi cô khiến anh ngạt thở.

Lam Thần Vũ khác với Lam Kỳ Ngôn, anh biết chính mình đã vô pháp vô thiên xem cô còn quý giá hơn chân mệnh.

“Tôi không biết...”

Lam Thần Vũ áp tay Hạ Hàn lên má mình, gương mặt anh bây giờ giống hệt như một đứa trẻ sắp khóc, giọng nói cũng mất cả tự tin.

“Khi nghĩ đến an nguy của em, lòng dạ tôi rất rối bời, tôi rất lo lắng cho em, tôi sợ sẽ mất em. Như vậy... có tính là yêu không?”

Khoảnh khắc Hạ Hàn nghe được câu thổ lộ từ chính miệng của anh, cảm xúc trong lòng cô bỗng chốc vỡ oà, kéo theo là hai hàng lệ trào phúng rơi xuống.

Cô không nói được mình cũng để tâm đến anh, cô chỉ biết khóc, khóc cho thỏa sự uất ức bấy lâu nay.

Sau một lúc Lam Thần Vũ mở băng gạc ra lau nước mắt cho cô. Anh định băng lại nhưng cô không chịu vì quá bức bối.

Thấy Hạ Hàn có vẻ đã an tĩnh. Anh nhìn cô khẳng định lại lần nữa: “Quá khứ hay hiện tại đều không quan trọng, tôi chỉ biết người ở trước mặt tôi bây giờ là em, chỉ có em thôi!”

Hạ Hàn đăm chiêu nhìn anh, nhìn vào đôi đồng tử đen láy, cô rõ ràng thấy hình ảnh của chính mình đang phản chiếu, đáy lòng bất giác dâng lên niềm vui vẻ.

“Tôi sẽ không để ai tổn hại em. Tôi sẽ làm chỗ dựa cho em.”

Hạ Hàn gật đầu. Chuyện vừa rồi cô cũng tận mắt chứng kiến. Cô nguyện ý tin anh một lần này.

“Đói bụng quá.” Cô bĩu môi.

Lam Thần Vũ lật đật đi pha sữa cho cô.

Lát sau anh lấy thìa múc sữa lên vừa nói vừa thổi: “Còn nóng, em mở miệng ra, tôi đút em.”

Hạ Hàn lắc đầu, tự mình cầm lấy cốc sữa. Cô đưa lên miệng nhấp môi rồi thở phù ra một hơi.

Cảm giác nhiệt độ xuống thấp bên ngoài hoà thành luồng hàn khí mỏng bao quanh đôi bàn tay gầy gò của Hạ Hàn khiến cô có chút lạnh.

Lam Thần Vũ tinh ý nhận ra vẻ mặt xuýt xoa của cô.

"Anh đi đâu vậy” Hạ Hàn ngoái đưa mắt nhìn theo anh.

"Mặc vào. Em đang lạnh đấy.”

Lam Thần Vũ khoác lên người Hạ Hàn một chiếc áo bông rồi khom người xuống bế cô ngồi lên đùi mình, vòng tay dang ra khẽ ôm lấy cô, dùng cơ thể của mình truyền nhiệt cho cô.

“Da của em nhạy cảm hơn bất kì ai. Nếu có lạnh hãy để tôi ôm em.”

Hạ Hàn im lặng để cho Lam Thần Vũ sưởi ấm.

Cô nắm cổ áo kéo xuống cho bớt ngột, tầm mắt cũng theo đó nhìn xuống đôi bàn tay đang ôm trước bụng mình. Cái ôm của anh ấm áp như ánh dương, tựa hồ là cái ôm của sự tin tưởng và dựa dẫm, là chỗ dựa an toàn vô cùng tuyệt đối.

"Xin lỗi... tôi lại làm anh bận lòng rồi" Hạ Hàn thủ thỉ, âm sắc có hơi buồn buồn.

"Chuyện gì?"

"Vì tôi mà anh với Lộ Sơ...”

"Đừng nhắc đến người phụ nữ khác. Tôi và Lộ Sơ đã kết thúc từ một năm trước rồi, hiện tại của tôi là em. Xin em hãy mạnh mẽ một chút, tự tin khẳng định giá trị của bản thân trong lòng tôi.” Lam Thần Vũ trầm giọng đáp.

Hạ Hàn nghiêng đầu ra sau đưa tay sờ vào má anh, đôi con ngươi màu khói long lanh nét thương xót: "Đêm đó tôi đánh anh, có phải rất đau không?”

“Đau! Tôi còn nghĩ Lam Kỳ Ngôn bắt nạt em nên em tìm tôi trút giận.”

“Kỳ Ngôn không bắt nạt tôi, chỉ là...”

Lam Thần Vũ biết cô chẳng phải cố ý, lại càng không muốn cô áy náy, anh nắm lấy bàn tay của Hạ Hàn đặt lên môi hôn nhẹ, mi mắt cụp xuống toát lên ánh nhìn nhất mực trìu mến: "Đánh cũng được, mắng cũng được, em vẫn còn ở đây thì tốt rồi.”

“Tại sao anh lại quan trọng tôi như vậy?”

“Tôi cần em! Đây có được xem là lí do không?”

Lần đầu tiên có người nói với Hạ Hàn, người ấy cần cô!

Hạ Hàn nghẹn ngào gật đầu.

Cô cười.

Cười như đang khóc.

Một giọt nước mặt lặng lẽ rơi xuống nụ cười trên đôi môi trắng bệch.

“Cảm ơn anh. Thần Vũ, Kỳ Ngôn... cảm ơn các anh... cảm ơn...”

Cùng lúc này, Luân Kiện nấp ở bên ngoài đã nghe được tất cả.

Nụ cười sát nhân sáng lên trong góc tối, báo hiệu một điềm không lành sắp xảy ra.