Chương 110: Kế hoạch phá sản

“ VÉ XEM PHIM ”

Ba con chữ hiện lên to đùng trước mặt nó sau khi được Anny tận tay đưa cho mình. Chuyện này là sao đây? Nếu cô muốn nó đi xem cùng cô, thì phải là 3 vé mới phải chứ? Chả nhẽ Anny không tính luôn phần của Ji sao?

Rồi nhận lấy vé xem phim từ Vũ Di, nó giơ lên trước mặt cô chau mày:

- Chuyện này là sao đây?

Cô biết là nó sẽ hỏi mà. Nhưng không sao! Cô đã có chuẩn bị hàng tá lý do rồi. Haha, nghĩ lại cô thận ngưỡng mộ trí thông minh của mình nha.

- Thì là vé xem phim chứ sao!-Cô đáp, rồi đi vòng vòng quanh người nó- Tao biết là mày định hỏi tại sao chỉ có hai vé thôi đúng không? Bởi vì rất đơn giản..-Khựng lại, cô nhìn vào nó cười tươi như một bông hoa tháng mười- Ji tối nay có cuộc hẹn quan trọng với Tyo. Cho nên, nó không thể nào đi cùng chúng ta được. Còn EB thì lại bận giải quyết một số công việc ở nước ngoài, cho nên tao phải tìm người đi cùng thôi!-Anny tỉnh bơ tiếp tục giải thích. Nghe đến đây, gương mặt nó tối sầm. Thì ra là không có ai đi cho nên mới nhớ đến nó sao? Hạ lưu! Cô thật sự rất hạ lưu! Uổng công nó đã xem cô là bff tốt nhất ở trên đời. Đáng tiếc, thật là quá đáng tiếc!

Hạ vội cánh tay đang cầm vé xem phim xuống, nó nhanh chóng quay người bỏ đi trước sự thích thú của Anny. Cô biết chắc chắn nó sẽ không vui mà. Nhưng thà vậy còn hơn nó biết cô đang lừa nó. Giờ thì kế hoạch B, cô đành phải nhờ vào sự may mắn của Korean thôi.

***

- Đáng ghét! Lại xem mình là thế thân thôi sao?

Sau khi trở về phòng, nó liền như uống nhầm thuốc ném mọi thứ ở trên giường xuống sàn nhà với thái độ khó chịu. Korean sau khi nhận được thông báo đã chuyển khai xong kế hoạch A, thì anh đã trực tiếp lên phòng nó xem tình hình. Và cái nhìn đầu tiên khi anh bắt gặp chính là: Có một con nhỏ đang không vui ngồi trên giường mặt nhăn mày nhó. Thy Nhật lúc này ho nhẹ lên một tiếng, rồi cho cánh cửa phòng khóa chặt lại. Làm việc trọng đại, nên đề phòng có kẻ xâm nhập gia cư bất hợp pháp là phải rồi.

Rồi quay lại nhìn vào người con trai mang đầy nét kiêu ngạo đang tiến đến gần mình, nó lúc này càng khó coi hơn đứng dậy đối diện anh:

- Ai cho anh vào đây hả? Mau biến khỏi phòng của tôi!-Ai đó lớn tiếng hét, tay chỉ thẳng về phía cửa. Korean không tỏ ra chút xíu lay chuyển gì, chỉ biết nó càng đuổi thì anh lại phải càng tiến. Và làm đúng như bản năng, anh lúc này cũng đã đến gần hơn với nó, khoảng cách hiện tại chỉ còn đúng 1 cen-ti-mét thôi- Lời tôi nói anh nghe không rõ hả? Tôi nói anh không được bước vào đây! Anh mau ra ngoài cho tôi đi!-Ai đó kiên trì tiếp tục hét, hai cánh tay không ngừng đẩy đẩy anh. Korean lúc bấy giờ để yên cho nó dồn mình về phía cửa, sau đó thì lật ngược tình thế. Anh đưa tay tóm lấy hai bên cổ tay nó, rồi xoay người lại áp nó vào chân tường, đầu hơi nghiêng một chút:

- Anh thật ra muốn làm cái gì hả? Mau thả tôi ra đi!

Nó hét, cả phần cơ thể cũng đang cố giẫy giụa thoát khỏi anh. Mà đến bây giờ thì anh mới để ý, nó hôm nay thật quyến rũ khi chiếc đầm trễ vai này, tất cả làn da mịn màng đều phô bày một cách rõ ràng nhất. Anh cũng là đàn ông thôi, đương nhiên cũng không tài nào kìm chế khi có một món hời xuất hiện ở trước mặt mình rồi.

Nó dường như đoán được bước tiếp theo Korean định làm gì, cho nên đã cố gắng phản ứng kịch liệt hơn. Nhưng khi nó càng phản ứng, thì phía dưới bụng lại cảm nhận một lực đau âm ỉ. Không lẽ, ngày đó cũng đã đến rồi sao?

Nhăn mặt, nó thôi vùng vẫy trước Korean. Anh hiện tại nở rõ một nụ cười gian tà, rồi hạ thấp khuôn mặt xuống cạnh bả vai nó hôn nhẹ, sau đó di chuyển đến vùng cổ với hành động tương tự. Nó đứng yên chịu trận mà nước mắt thấm đẫm vai áo anh. Cảm nhận được sự bất thường, anh dừng lại rồi nhanh chóng buông nó ra:

- Em bị làm sao vậy?

Còn làm sao nữa cái tên hạ lưu này! Nó không đáp lại anh câu nào, mà chỉ di chuyển bàn tay lên vùng bụng dưới nhăn mặt. Mẹ kiếp, tên này chậm hiểu đến vậy sao?

- Em..-Anh nhìn biểu hiện khó coi của nó ngập ngừng- Ngày dâu tây sao?-Trong thấy Korean khó khăn khi thốt ra 4 từ đó nó vừa đau vừa buồn cười. Nó có nên nói anh ta quá chậm hiểu rồi không?

- Ra ngoài!

Nó nhấn mạnh hai từ ra ngoài, sau đó chỉ tay về hướng cửa. Anh nhìn theo hướng nó chỉ, rồi quay lại lắc đầu:

- Không được! Tôi phải xem em có sao không?

- Anh..-Tức chết đi mất! Nếu có sao là nó chết mất xác từ lâu rồi. Tên này cứ lo lắng thái quá!- Tôi thật sự không sao mà! Anh mau ra ngoài đi!-Ai đó chắc nịch khẳng định, giọng nói có phần yếu đi. Nếu tên chết tiệt này không ra ngoài, chắc nó sẽ phát điên lên mà chết mất. Cái gì cũng thông minh, sao lúc này lại nghe không hiểu lời nó chứ?

***

- Nè, sao rồi hả Korean? Khiết Như có giận tôi lắm không?

Cô vừa thấy ai đó từ trên lầu bước xuống thì đã hớn hở chạy đến hỏi. Cô còn mặt mũi hỏi anh câu này sao? Bây giờ anh thật mất mặt chết được! Mà cũng không đúng. Nhìn sắc mặt nó khó coi như vậy, thì làm sao tối nay có thể đi xem phim cùng anh chứ? Ngày dâu tây cái quái gì? Có cần đến ngay lúc trọng đại này không?

Ném ánh mắt hình viên đạn vào Anny, anh thở rõ ra một hơi dài:

- Kế hoạch tạm thời bị phá sản. Tối nay có lẽ Khiết Như sẽ không thể đến đó được. Cũng đồng nghĩa với, việc cô và Ji yêu cầu tôi sẽ không có hiệu lực-Korean đáp lại một cách gọn ghẽ, sau đó chỉ tay về hướng lên lầu- Bởi vì con nhóc đó đang..-Gương mặt ai đó biến đổi sau khi suy nghĩ đến ba từ đó ở trong đầu. Bực mình, tại sao lại không thể nói ra được chứ?

Đứng đối diện khuôn mặt đang đỏ ửng lên của Korean, Anny trong lúc này cười lớn. Haha, cô biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi. Thảo nào hôm nay nó lại có những biểu hiện khó coi đến vậy.

- Không cần phải nói tiếp vế sau đâu! Chuyện đó là một chuyện rất bình thường. Cho nên, anh không cần phải lo lắng cho nó. Còn nếu như anh không an tâm, thì tôi sẽ lên xem nó ra sao. Được chứ?

Vũ Di cho ý kiến. Anh hướng mắt nhìn vào cô hồi lâu, rồi bất giác gật đầu. Dù sao nếu là Anny thì cũng dễ hơn anh gấp bội lần. Huống chi, giữa anh và nó thật sự quá khác biệt.

- Được rồi! Cô mau lên đó xem thử con bé ra sao đi!

- Yes Sir!