Chương 100: Nỗi sợ hãi tột cùng

Cộc Cộc*

*Cộc Cộc*

Tiếng gõ cửa từ ai đó vang lên khiến nó nghe xong liền thở phào. Bây giờ, thì nó sẽ không bị Korean lấn át nữa a. Nhưng ngược lại, có một người đang đằng đằng sát khí. Anh trừng mắt nhìn nó, rồi hằn học đi nhanh về phía cửa. Khẽ nghiêng đầu nhìn theo sau, nó mừng rỡ mỉm cười:

“ A Men! Nếu không mình chắc chắn bị anh ta mưu sát rồi! ”

*Cạch*

Rồi mở rộng cánh cửa ra, anh nhìn người trước mặt chau mày. Không phải cô ta đang bị thương rất nghiêm trọng hay sao? Sao lại được bác sĩ cho xuất viện sớm thế? Hơn nữa, ngày đầu tiên ra viện đã đến chọc tức anh. Nếu vì không nể mặt Ken, chắc anh đã tống khứ cái cô gái phiền phức này ra khỏi nhà từ lâu rồi. Thật là..

- Hello Hạo Tổng đẹp trai! Sao hả? Anh bất ngờ có đúng không?-Nghiêng đầu, cô hỏi. Sau đó, ngó nghiêng nhìn vào trong. Trông thấy nó đang trưng mắt nhìn mình, Anny cười tươi quay lại Korean nhướng mày- Âydza! Anh là thấy tôi bị thương, nên mới muốn dở trò đồϊ ҍạϊ với bạn tôi có phải không? Nhưng mà anh yên tâm đi. Dù tôi có còn nửa cái mạng đi nữa, thì tôi cũng sẽ không cho anh đạt được mục đích của mình. Do đó, anh nên bỏ ý định đó đi!-Cảnh cáo xong, cô quay lại nhìn nó mỉm cười. Nó nhìn cô cười tươi, rồi nhanh chóng tiến lại. Trong khi đó, có một con người không kiềm chế được tức giận mà bỏ đi. Di chuyển tầm mắt theo sau anh, nó quay lại cô thở dài:

- Anny! Sao mày lại được về sớm vậy? Sức khỏe đã ổn chưa?

Lo lắng, nó lên tiếng hỏi han. Anny nghe được những lời quan tâm này, cô chỉ có thể biết mỉm cười. Sức mạnh của tình yêu, đương nhiên khiến cô mau khỏe lại rồi.

- Dĩ nhiên! Phong Vũ Di tao, đâu có thể cứ nằm ở phòng bệnh quái gở đó chứ! Tao sẽ bị tự kỷ mất thôi. Do đó, tao mới trở về đây gặp mày! Mà nè..-Đang nói thì cô chợt khựng lại khi nhìn thấy thứ nó đang cầm- Từ bao giờ, mày trở thành ôsin của anh ta vậy? Nói xem, anh ta có làm gì mày nữa không?-Cô tra khảo. Nhìn Anny, nó vô thức lắc đầu:

- Không có đâu mà! Tao tự biết bảo vệ bản thân. Nhưng mà mày mới xuất viện, sức khỏe vẫn còn chưa ổn đâu. Mau lên, theo tao về phòng đi!

Nó đề nghị, rồi quay lại khép cái căn cứ uy quyền kia. Quan sát bộ dạng tỉ mỉ của ai kia, cô miễn phí một nụ cười. Dường như, nó đã khác xa với Đồng Khiết Như hậu đậu lúc trước rồi.

__________________

- AAAAAAAAAAAAA..

Tiếng la thất thanh từ ai đó. Tiếp theo sau, là bộ dạng ngồi bật dậy xiết chặt chăn vào người. Sao anh ta lại ngủ trên giường nó được chứ? Không phải nó đã khóa cửa trước khi đi ngủ rồi hay sao? Sao lại có thể chứ?

Bao nhiêu dấu chấm hỏi quanh quẩn trong đầu nó hiện ra. Nhưng nó không biết rằng, người con trai đang nằm bên cạnh mặt mày đang cau có. Anh từ từ mở mắt ra, rồi lạnh lùng đưa tay kéo mạnh nó xuống giường. Sau đó, di chuyển cả phần cơ thể mình lên trên người nó. Tư thế hiện tại cực kỳ ám muội. Quan sát từng hành động của anh, nó bất ngờ co rúm lại. Rồi di chuyển bàn tay rắn chắc lên khuôn mặt mịn màng kia, anh cười khẩy:

- Sợ tôi cái gì chứ? Tôi ăn thịt em được sao?

Nói rồi, anh cẩn thận cúi xuống đặt chiếc môi lên vành tai nó cắn nhẹ, rồi từ từ nhả ra. Cảm nhận ở vị trí tai hơi đau, nó theo bản năng giẫy giụa:

- Anh đang làm cái quái gì vậy? Mau buông tôi ra đi!-Vừa nói, nó vừa không ngừng giẫy giụa. Anh vì biết được vụng ý kia, nên đã xiết chặt hai cổ tay nó xuống ga giường- Đau! Anh..

- Im lặng đi! Nếu không muốn tôi mạnh tay với em!

Anh gắt, ánh mắt có chút thiếu kiên nhẫn. Nó nghe xong, liền im lặng không nói gì. Thấy vậy, anh liền nghiêng đầu xuống cạnh làn môi nó. Nhưng, vẫn giữ một khoảng cách an toàn, rồi nói tiếp:

- Hôm nay tôi muốn em thừa nhận cảm xúc của chính mình. Rằng bấy lâu nay đối với tôi, em là thích chứ không có hận. Nói đi, em thích tôi đúng không?

Từ từ khép chặt đôi mắt, nó kiên định lắc đầu:

- Tôi không thích anh! Vốn dĩ không thích anh! Những gì anh làm với tôi, từ đầu đến cuối tôi đều không thể tha thứ cho anh. Anh đã hại tôi trở nên ngày hôm nay, tôi tuyệt đối không ngu ngốc đi thích kẻ thù của mình. Cho nên, anh đừng tốn công ép buộc tôi. Tôi tuyệt đối không bao giờ có tình cảm với anh!-Nó hét, rồi từ từ mở đôi mắt đẫm nước ra nhìn anh- Anh biết rõ tôi là một đứa rất cứng đầu mà. Cũng biết rõ, tôi là một đứa thù rất dai. Nếu như hôm nay anh làm gì tôi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh! Kết cục này, là điều anh muốn có phải không? Vậy được, anh muốn làm gì tôi thì tùy anh!-Nó tiếp tục nói những lời đả kích anh. Nghe xong, đôi mày người con trai ngày một nheo lại. Anh mạnh bạo xiết chặt hai cổ tay nó hơn, sau đó hạ thấp làn môi xuống vùng cổ nó, cắn mạnh. Cảm nhận được vị trí ở cổ đang đau lên, nó không chịu đựng được giẫy giụa. Không phải! Nó không muốn chuyện này xảy ra với nó một chút nào hết. Không muốn! Nó tuyệt đối không muốn!

Rồi từ từ rời khỏi vùng cổ bị anh cắn đến rướm máu kia, anh quay lại nhìn vào khuôn mặt nó cười khẩy:

- Sao chưa gì mà em đã không chịu được rồi hả? Đây chỉ là bước mở màn thôi. Không phải, em đang muốn chúng ta tiến xa hơn sao? Đồng Khiết Như!

Korean nhấn mạnh tên của nó xong, thì nghiêng đầu xuống mυ"ŧ nhẹ làn môi nó. Nụ hôn kéo dài trong tầm mười giây, rồi anh chủ động buông nó ra. Gương mặt, vẫn giữ với thái độ lạnh lùng:

- Tôi không thích chiếm đoạt một người không có khả năng chống chọi lại tôi. Mọi thứ đến đây kết thúc đi. Lần sau nếu em còn khıêυ khí©h tôi, tôi nhất định sẽ không để em bước xuống giường được. Đồng Khiết Như, đây là lần cuối tôi nhường em! Em nên nhớ cho rõ đó!

Anh hằn học cảnh cáo, rồi nhanh chóng bước xuống giường. Sau đó, thì quay người bỏ đi. Từ từ ngồi dậy nhìn theo sau, nó sợ hãi khóc thành tiếng. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ? Tại sao Korean lại đối xử với nó như vậy? Không phải anh đã từng nói, sẽ không làm tổn thương nó sao?

“ Không được! Mình không thể ở lại đây nữa rồi! Mình không thể ở lại đây! Nếu không, mình sẽ rất khó thở! Không được! Korean.. Hức Hức ”