Chương 13 phát triển

- Ta sẽ cho nhà họ hồ ngươi ngồi trên ngai vàng chút thời gian. Hãy tranh thủ mà ngồi cho tốt. Tại vì ta sắp trở lại rồi.

Nói song những lời này thì Lê Trung Quân bắt đầu suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo để phát triển thế lực. Trong lòng hắn biết rằng sơn trại vẫn còn bốn trăm tráng đinh. Bọn họ do thời gian dài cướp bóc, chiến đấu với quan quân. Đã hình thành sự gan dạ. Đặc biệt sống trong cảnh tồi tàn, điều kiện khó khăn, khiến họ càng thêm cần cù chịu khổ. Nếu hắn tận dụng tốt việc này. Vậy đám người này chính là tinh binh của hắn sau này.

Mà muốn phát triển quân đội thì việc đầu tiên phải quan tâm là lương thực. Dù sao người ta nói có thực mới vực được đạo. Nghĩ đến đây hắn lập tức rời khỏi phòng, đi tìm A Thất để hiểu thêm tình hình sơn trại.

Hắn đi lanh quanh sơn trại một lúc thì tìm thấy A Thất. Sau đó hắn chạy tới, thấy hắn A Thất khá bất ngờ. Dù sao một lúc trước tên này mới gặp hắn song.

- Trung quân việc gì khiến ngươi lại đi tìm ta rồi.

- A Thất thúc vừa rồi ta trở về phòng nghĩ việc phát triển sơn trại. Có điều ta lại phát hiện muốn làm việc gì cũng cần có tiền. Vậy nên ta tìm A Thất thúc để hỏi về tình hình sơn trại.

Nghe tên này nói vậy thì A Thất thở dài, nhìn hắn một lúc rồi lên tiếng:

- Trung Quân ta biết ngươi có ý tốt. Nhưng phát triển sơn trại lại được gì đâu.

- Ngươi phải biết rằng quy mô sơn trại chúng ta nhỏ. Thì quan phủ sẽ ít để ý đến. Nếu làm lới rồi, vậy thì sau này chúng ta sẽ bị quan phủ thường suyên phái binh tấn công.

Nghe A Thất nói vậy Lê Trung Quân mới lập tức không thể cho mình một cái tát. Hắn muốn làm đại sự không sai. Nhưng thân phận sơn phỉ đã là rào cản lớn nhất lúc này. Phải biết rằng quan phủ có thối nát, cũng không có kẻ ngu. Chúng sẽ không cho phép lực lực lượng phỉ tặc mạnh xuất hiện cạnh chúng.

Dù sao chúng muốn tham ô nhận hối lộ thì phải dấu diếm tình hình và đút lót cấp trên. Nhưng nếu chỗ chúng có phản loạn thì mọi chuyện hỏng bét.

Phải biết rằng tân đế mới lên ngôi, việc siết chặt kỉ cương là điều chắc chắn. Lúc này mà suất hiện cỗ lớn phỉ tặc, tấc nhiên triều đình sẽ phái quan binh tấn công. Cùng với đó là một đám thanh tra sẽ đi đến vùng này, điều tra xem tại sao lại có lượng lớn phỉ tặc ở đây.

Vậy thì mọi hoạt động tham ô sẽ bị bại lộ. Và tấc nhiên đám quan viên này cũng sẽ bị bắt. Vì vậy để tránh việc này, các quan viên sẽ tiêu diệt tất cả phản tặc từ trong trứng nước, không cho chúng lộ ở ngoài, tránh việc mình bị tra xét. Vì vậy mới có cuộc thanh trừng gần đây, khiến cho Huyền Vũ trại thương vong nặng nề. Thậm chí cha của thân thể này cũng chết trận.

Nghĩ đến đây Lê Trung Quân lại thay đổi kế hoạch của mình. Hắn thay vì tìm hướng phát triển sơn trại thì chuyển hướng tập trung vào huấn luyện mấy trăm binh sĩ kia. Và việc đầu tiên hắn chọn lựa chính là vũ khí trang bị của họ.

Hai ngày nay hắn đã đi xem sơn trại và phát hiện những sơn phỉ này chỉ có một ít có vũ khí bằng sắt. Số còn lại sử dụng gậy gộc, cung đỏ tự chế hoàn toàn không thể nào đủ sức để chống lại quân đội triều đình. Nghĩ đến đây hắn nhìn về phía A Thất nói rằng:

- A thất thúc chúng ta vũ khí các huynh đệ sử dụng tại sao lại thiếu hụt nhiều như vậy.

Nghe Lê Trung Quân hỏi vậy thì A Thất thở dài nói rằng:

- Trung Quân không phải ta không muốn cho các huynh đệ sử dụng vũ khí tốt, mà thật sự chúng ta không có. Phải biết rằng vũ khí được triều đình cai quản vô cùng nghiêm ngặt. Thường dân không được phép sử dụng, cũng như không được buôn bán.

- Số vũ khí mà các sơn phỉ chúng ta đang sử dụng, một phần chính là cướp của quan binh. Một phần chính là sử dụng các công cụ nông nghiệp đánh tạo mới.

- A Thất thúc chúng ta không có thợ rèn sao.

- Thật ra thợ rèn thì có. Ngươi phải biết rằng Huyền Vũ trại xây dựng chính là trên một xưởng sắt cũ từ thời chiến tranh năm Trung Quân thứ ba để lại. Nơi này có xưởng sắt được triều đình bỏ hoang.

- Một số lão thân trong sơn trại cũng là những thợ rèn từng phục vụ cho cuộc chiến năm đó. Mấy người đó đánh tạm vũ khí cũng tạm được. Nhưng vấn đề là chúng ta không có quặng sắt thì làm sao sản xuất vũ khí được.

Nghe A Thất nói vậy thì Lê Trung Quân cũng sực nhớ ra điều này. Phải biết rằng cuộc chiến năm đó với nước Hợp Hoan không chỉ là 90 vạn quân của Đại Việt chết trận. Mà còn trong thời gian đó, Đại Việt huy động một lượng lớn dân phu phục vụ chiến tranh.

Quan trọng nhất chính là rất nhiều các xưởng sắt được dựng lên, nhằm việc tạo ra vũ khí cho quân đội. Nghĩ đến đây hắn lại nhớ đến sự thất bại của việc đó. Vô số gia đình bị cảnh nhà tan cửa nát khiến bản thân hắn lập tức thay đổi sắc mặt u buồn.

Thấy hắn như vậy thì A Thất tưởng rằng tên oắt con này thất vọng do Sơn phỉ quá nghèo, nên hắn đến vỗ vai nói rằng: