Chương 23

"Không hẳn, chỉ là chơi đùa chút thôi."

Ân Dự Bắc liếc Ân Hoài một cái, môi nhếch lên: "Bệ hạ cũng muốn thử không?"

Vừa nói xong, lập tức có gia nhân mang đến bộ cung tên tốt nhất. Ân Dự Bắc nhận lấy, cân nhắc một lúc rồi ra lệnh: "Cái này nặng quá, đổi cái nhẹ hơn."

Ân Hoài: "..." Cậu nhớ là mình chưa đồng ý.

Nhưng cậu lại chẳng có lý do gì để từ chối. Nói rằng kỹ năng bắn cung của mình không tốt ư? Nguyên chủ có phải loại người lo lắng vì bắn không chính xác mà sợ làm bị thương người khác không?

Gia nhân bước tới rút mũi tên từ bên cạnh người kia ra. Lúc này Ân Hoài mới chú ý rằng những lỗ hổng còn lại đều khắc quanh hình dáng của người đó, không lệch chút nào.

Khi sắp đến lượt mình, Ân Hoài nhanh trí, vội ho vài tiếng, cơn ho đứt quãng như muốn ho ra cả lá phổi, ho đến nỗi gan ruột như đứt ra từng khúc.

Ân Dự Bắc cũng hạ cung xuống, nhíu mày nhìn cậu.

"Bệ hạ~" Giọng của Bình Hỉ run rẩy, vội bước lên đỡ lấy cậu, sau đó nhìn Ân Dự Bắc, giọng không chỉ run mà cả chân cũng bắt đầu run theo.

"Vương gia, bệnh ho của hoàng thượng lại tái phát rồi, có lẽ do gặp gió lạnh. Có thể vào phòng ấm nghỉ ngơi một lát được không?"

Phải thừa nhận rằng Bình Hỉ rất biết cách nhìn người. Nếu là người khác, cậu ta chắc chắn sẽ hét lên: "Người đâu! Còn không mau chuẩn bị cho hoàng thượng vào phòng nghỉ!"

Ân Dự Bắc nhíu mày.

Ân Hoài bước vào phòng, Bình Hỉ vội lấy gối dựa cho cậu kê lên, rồi ra lệnh cho nô bộc mang lò sưởi đến.

Cậu vùi cằm vào lớp lông mềm mịn của áo choàng, mí mắt rũ xuống, hàng lông mi đen như cánh quạ khẽ run.

Ân Dự Bắc đứng trong bóng tối, quan sát cảnh này, khuôn mặt không rõ cảm xúc.

Sắc mặt tái nhợt của Ân Hoài hơi ửng đỏ, cậu nhận bát thuốc mà Bình Hỉ đưa, nhắm mắt, nghiến răng, ngửa đầu uống cạn.

Bình Hỉ lại đưa một viên mứt cho cậu: "Bệ hạ ăn chút đồ ngọt, để át bớt vị đắng."

Ân Hoài liếc nhìn viên mứt, gương mặt vẫn không biểu cảm: "Trẫm không ăn thứ này."

Ân Dự Bắc ở đây, chẳng lẽ để hắn biết một hoàng đế uy nghiêm lại sợ vị đắng?

Bình Hỉ bối rối: "... Nhưng lần nào hoàng thượng uống thuốc xong cũng bảo nô tài chuẩn bị mà."

"...."

Sắc mặt Ân Hoài u ám, cậu trừng mắt lườm cậu ta một cái.

Ân Dự Bắc bật cười khẽ, nhướn mày, hứng thú nhìn cậu.

"Không ngờ hoàng thượng lại sợ đắng?"

Ân Hoài nghe ra ý chế nhạo trong giọng nói của hắn, không khỏi đỏ mặt, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị, quát khẽ: "Vô lễ!"

Ân Dự Bắc không chút sợ hãi, nhưng vẫn cúi đầu, ra vẻ ngoan ngoãn.

"Là thần thất lễ."

Sắc nóng trên mặt Ân Hoài đã tan biến, cậu vờ như không thấy khóe môi khẽ nhếch của hắn, bắt đầu bình tĩnh suy nghĩ.

Cậu cũng nhận ra rằng Ân Dự Bắc hầu như không coi cậu là một hoàng đế thật sự.

Nghĩ đến đây, cậu nhíu mày, biết rằng theo nhân vật mình đang nhập vai, lẽ ra lúc này cậu phải nổi giận đùng đùng, thể hiện uy quyền tối thượng.

Nhớ lại điều này, cậu cân nhắc ly thủy tinh trên bàn, đôi mắt đào hoa liếc về phía Ân Dự Bắc, gương mặt trở nên lạnh lùng, cất giọng đầy uy nghi.

"Ai cho ngươi cái gan."

Nhưng do cơn ho trước đó, đôi má đỏ hồng vẫn chưa tan, đôi mắt như mực nước vẫn còn ngấn hơi sương mờ.

Lần này cậu ho thật.

Nhưng mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng, không hề biết rằng trong mắt người khác lúc này trông cậu thế nào.

Ân Dự Bắc khẽ ngước mắt, đôi đồng tử đen láy phản chiếu hình ảnh của cậu.

Bình Hỉ thấy Ân Hoài vừa mới yên ổn lại ho dữ dội, vội bảo thái giám theo hầu đi gọi thái y.

Một lát sau, thái y chậm rãi đến, bắt mạch cho Ân Hoài và kê lại thuốc, sau đó dặn dò hạ nhân trong phủ Ân Dự Bắc sắc thuốc cho cậu uống.

Sau khi tất cả kết thúc, đã là đêm khuya, đoàn người đành phải ở lại phủ Vương gia một đêm. Quản gia của phủ là một ông lão họ Dư. Khi biết tin Ân Hoài sẽ nghỉ lại, ông ta lập tức chuẩn bị phòng khách tốt nhất, chăn đệm và đồ dùng đều được thay mới, trong phòng cũng đốt hương ấm, khi lò đất được thắp lên, cả căn phòng trở nên ấm áp hẳn.