Chương 4

"Vô Nhan tiểu thư, đi đường cẩn thận"

"Được rồi. Về nhà lo công việc của anh đi. Nhớ! Đừng vào phòng tôi!"

"Rõ"

Hôm nay là ngày đầu tuần, tuy là một vị thần, bây giờ đi học lại đại học, thật nhục nhã, nếu trên trời biết bọn nhóc tiên nhân chắc chắn sẽ cười đến thúi mặt. Nhưng mà...cô không phải muốn làm người đặc biệt hay thần đồng gì đó để lên mặt báo, vậy nên cô sẽ không làm bất cứ hành động gì đặc biệt để mình nổi tiếng, trừ ai chạm vào cô, Vô Nhan chỉ nhỏ nhẹ, dịu dàng, ôn hòa, gϊếŧ chết người đó là được.

"Mẫn Vô Nhan!"

Vô Nhan vừa bước chân đến hoa viên liền nghe được họ tên mình sướиɠ lên. Thật sự cô thật muốn ôm trán, hét lên trời nổi tiếng quá cũng khổ mà. Liếc nhìn sang hướng giọng nói phát ra, ở đó có ba người nam nhân từ phía kia chạy tới đây chỗ cô, và hình như mặt họ hầm hổ lắm vậy, còn phía sau họ,...hình như bóng ai đó quen quen ấy nhỉ. Vô Nhan nhếch môi, cô không chắc nhưng có lẽ là nàng công chúa kia đã đem chuyện rời khỏi nhà tiếp tục đi bôi xấu danh vọng của cô rồi đây.

"Chuyện gì?"

Trình Khuế Minh không phải là người nhiều chuyện, sáng hôm nay khi mới thức dậy đưa Khiếm Nhi đến trường đã biết họ cũng biết sự việc, anh không đồng tình với việc nói chuyện riêng của mình của cô gái này với mọi người xung quanh nhất là những nam nhân muốn theo đuổi cô, Khuế Minh không có ý định chia sẻ, vì anh nghĩ điều đó không đáng và không cần thiết, vì vậy chuyện cô chuyển đến nhà mình anh chỉ gật đầu khi họ hỏi đến, anh không trả lời gì thêm. Nhưng Trình Khuế Minh đã khinh thường Khiếm Nhi quá rồi, cô ta muốn bôi xấu danh dự của một người thì chuyện gì mà cô ta không làm được. Vô Nhan lại vô cùng hài lòng về sự ngu ngốc của cô ta, hai ngày,...nhầm một buổi gặp mặt, Vô Nhan không nghĩ Khiếm Nhi vẫn xem cô như một con ngốc tự kỉ để cô ta ức hϊếp đâu. CÔ đưa mắt nhìn liếc sang ba nam nhân kia, Trình Khuế Minh là một thiếu gia của tập đoàn Trình Bát_cha hắn, là một con cờ cũng chính là một doanh nhân trẻ đa tài ở nước hiện nay, chỉ điều hắn còn quá nhỏ để chạy ra ngoài thương trường, Trình Bát vẫn cố gắng giữ lấy con cờ này để một ngày nối nghiệp công ty. Hai nam nhân kia nha nhìn quen quen, ừ toàn là nhà toàn chức quyền khi dễ cô làm sao cô không nhận ra được. Mộ Hàn_playboy chính hiệu, công tử ăn chơi, nhưng đầu óc trên thương trường là vô hạn, với sức lực của cha hắn Mộ Ân, một nhà trang sức giỏi, hắn là giàu nhất nhì đấy, dù sao Vô Nhan không gank lại mấy tên này. Bên cạnh hắn là một tên nóng nảy, nhưng chính là thiếu gia...Ngựa đen...Nhầm, cô nói nhầm, là hắc hoàng tử của nữ nhân hiện nay, nổi tiếng ở trường Lâm Tử_thiếu gia xã hội đen, hắn còn đúng một chân ở bạch đạo với mẹ mình có thế lực. Vô Nhan quan sát xong tự nhiên cảm giác tuổi thân, cô là một vị thần, muốn quyền có quyền, muốn sắc có sắc, muốn địa vị có địa vị, không phải đi tranh cãi với bọn nít ranh này, cô cãi không lại.

"Mẫn Vô Nha, cô đuổi Khiếm Nhi khỏi nhà?"

"Trình Khuế Minh, nói câu công đạo đi. Đừng nói anh quên giấy tờ?"

Vô Nhan nhìn Mộ Hàn mỉm cười quyến rủ đến gần cô, cô liền bước một chân tránh khoảng cách ra khỏi bản mặt đó, playboy cô chấp, nhưng cô không chấp được những tên có máu tự kỉ trong người, ở đâu cũng là tôi là đẹp nhất, vác bộ mặt yêu nghiệt khoe với thiên hạ. Vô Nhan thấy tội lỗi với nhan sắc của mình, cô đẹp hơn hắn mà, còn sắc sảo hơn hắn mà, tại sao cô không đưa gương mặt thật mình ra được phải cải trang như thế này? Thật đáng thương như vậy sao? Vô Nhan khóc không ra nước mắt, nhìn sang Trình Khuế Minh, cô coi những người ở đây cơ bản là không khí, nhưng mà cô vui vẻ nhận ra một bóng người rất là quen đi đến. Trường cô học chính là trường kinh tế nổi tiếng, ngoài ra chính là một công ty đào tạo về nghệ thuật, mà mảnh chính đó chính là ca sĩ và diễn viên. Một trong khoa diễn viên có một người luôn quan tâm cô, quan tâm nhất trừ cha mẹ ra, chính là một người đó. Một ca sĩ danh vọng, cô không nghĩ sẽ có thể bỏ qua được đâu, dù sao thì... Vô Nhan rất thích nam nhân ngốc lại chung tình nha.Trình Khuế Minh nhìn cô lại định mở miệng lại bị chặn lại giữ chừng khi giọng nói từ phía sau hắn vang lên.

"Nhan tỷ, chị ở đây làm gì?"

"Chẳng làm gì cả, đang đi bị chặn lại giữa đường"

"Đi vào lớp đi, ở đây không sạch"

Di Hàn đến cầm lấy tay Vô Nhan, tuy cậu bất ngờ với thái độ của chị khi thấy mình, lúc trước Vô Nhan rất lạnh nhạt và vô tâm, dù cậu biết cô đang tránh né cậu, cùng với là chị em nên cô không chấp nhận tình cảm của cậu được, nhưng mà với cậu chẳng sao. Di Hàn chỉ là bà con xa với dì Thúy Li, cũng không cùng máu quá nhiều, nói đúng hơn thật sụ không có quan hệ. Di Hàn là cháu của chị bà ngoại của Vô Nhan, qua nhiều đời cũng không có quan hệ, thậm chí cậu còn gọi bà ngoại của Vô Nhan là bà cố, vậy nên trong chuyên này không co quan hệ huyết thống. DI Hàn biết Vô Nhan khi cô còn khá nhỏ, lúc đó cô rất vô tư, trong bữa tiệc của dòng tộc họp mặt ở nhà thờ tổ tiên, sau đó cũng quen và thương cô từ khi nào không phát hiện. Di Hàn biết Vô Nhan có đính hôn với một nam nhân, nhưng chuyện đó chỉ có cô đơn phương, chính cậu vẫn chờ đợi cô thay đổi thái độ với mình. Di Hàn nhìn bàn tay bị cậu nắm nhưng không giãy dụa, môi bất giác mỉm cười, kéo Vô Nhan rời khỏi nhóm người kia. Cô nhìn cậu nhóc này cũng không nói gì, là nam nhân phải hiểu ý của người mình yêu, Vô Nhan thích nhóc này rồi đấy, cô xoay người nhìn sang Trình Khuế Minh.

"Trình Thiếu, anh nên mở miệng một chút. Bôi nhọa người cũng có thể lên toà chơi đấy"

Vô Nhan mỉm cười cùng bóng người Di Hàn rời đi, không những xem họ chính là không khí mà là bỏ luôn cảm xúc và suy nghĩ của họ. Muốn đấu với cô? Gặp mặt nhau trên thương trường sẽ tốt hơn đấy!

Di Hàn đưa Vô Nhan đến gần cầu thang lại thả tay ra, trịnh trọng cúi đầu.

"Em xin lỗi"

Vô Nhan nhìn cậu, xoa đầu: "Cái gì xin lỗi?"

"Nắm...Nắm tay chị.."

"Này!"

"Dạ?"

"Nhóc nắm tay chị xin lỗi, tại sao thích chị từ sớm không xin lỗi?"

Di Hàn ngẩn người nhìn sang Vô Nhan, cô biết, cô có biết, nhưng mà đến một này cậu không nghĩ có thể nói chuyện cũng cô, cũng không nghĩ có thể nói những câu này ngoài câu xin lỗi để tránh cô chán ghét cậu. Di Hàn tuy lạnh bên ngoài chính là một nam nhân trẻ con bên trong, hay ngại ngùng với nhiều chuyện nhỏ nhất là tình cảm, chính vì vậy mà thường xuyên thay đổi cảm xúc của mình để thay đổi cách tiếp cận Vô Nhan, nhưng trong miệng vẫn không dám nói thương. Vô Nhan nắm lấy vai cậu vỗ nhẹ.

"Di Hàn, nhóc lớn tuổi chị, cũng không cần kêu chị em. Kêu anh em được rồi"

"Hả?"

"Không được hả?"

"À...Được! Mà thật hả?"

"Về lớp!"

Vô Nhan xoay người rời đi, liền bị kéo giật lại Di Hàn đã ôm trọn lấy cô vào lòng, cười như một đứa ngốc thỏa mãn được thứ mình yêu thích nhất.

"Nhan nhi"

"Về lớp đi, Hàn!"

Vô Nhan đẩy anh ra ngoài, kéo theo tay DI Hàn vào lớp. Lớp đại học tuy khác khoa nhưng chính là một số môn sẽ học chung, đầu tuần Vô Nhan học cùng với Di Hàn chính là môn logic học (môn tôi thù nhất). Sáng hôm đó hai người hòa nhã ngồi gần nhau, (nhưng mà tôi không thấy vui!) nhưng mà với tâm trạng một số người hôm nay sẽ không thoải mái được.

p/s:

Vô Nhan: Tác giả bà viết truyện đừng chen lời vào

T/g:Ta thích!

Vô Nhan: Bà bớt bớt lại cũng không ai nói bà bị...

T/g:Vô Nhan, ta là mẹ ngươi. CÒn nữa, nếu muốn ta cho ngươi thăng thiên về thần, không cần ở đây đâu

Vô Nhan:....Dạ con xin lỗi mẹ

Tg: Ngoan vậy mẹ mới cho con sống:v

Vô Nhan:....