"Vô Nhan con xuống rồi"
"Dạ"
Vô Nhan vừa bước xuống khỏi cầu thang, liền bị TRiệu Thùy Li gọi đến, cô vui vẻ cười rồi đến gần, bây giờ, Trình KHuế Minh ngẩn đầu nhìn người mới tới, chợt khựng lại, ánh mắt nheo lại một chút, lại nhìn sang Khiếm Nhi.
"Vô Nhan?"
KHiếm Nhi lại nhìn sang gật nhẹ đầu, TRình KHuế Minh lại nhìn lại lần nữa, cau mày. Hắn đã gặp người này ở đâu đó rồi, không phải mới gặp đây. Vô Nhan gương mặt đó là sao?
Vô Nhan liếc nhìn sang hai người, lại đến gần chỗ ngồi của cha mẹ mình ngồi xuống, nhìn TRình Khuế MInh mỉm cười, cúi chào. NHìn sang cha mẹ
"Có chuyện gì vậy mẹ?"
"À Khiếm Nhi muốn chuyển sang nhà Trình thiếu gia đây ở. Dù sao hai chị em con đều là người trong nhà, chị em cũng nên có chút ý kiến"
"Thưa bác...Thật ra đây là ý kiến của cháu không phải của tiểu Nhi"
Trình Khuế Minh chen vào, Vô Nhan cau mày liếc nhìn sang, một thiếu gia nhà giàu. Là nhà giàu, danh giá, danh vọng, không ngờ là thế này đây. Chậc! Cô thật muốn kì vọng tên này có chút gì đó tiến hóa đấy. Haizzz. Vô Nhan đáy mắt xẹt qua chút ánh sáng liền vụt tắt, cô nhìn sang Khiếm Nhi
"Vậy là cô cũng muốn đi cùng Trình thiếu?"
Trình Khuế Minh chợt khựng người lại, có phải hắn nghe nhầm không, một cô gái đổi tính cách nhanh như vậy sao? Lúc trước cô nhỏ nhẹ gọi hắn là anh Khuế MInh, bây giờ là Trình thiếu, cách cô nói thật sự rất xa lạ và...lạnh lùng. Trình KHuế Minh vẫn chưa nhận ra được l*иg ngực mình đang xảy ra chuyện gì, nhưng cảm giác của anh lập tức bị vứt bỏ, quay sang nhìn Khiếm Nhi. KHiếm Nhi bị Vô Nhan hỏi lại ngẩn người, có hoặc không đều là hai câu trả lời không thể nói được, hai câu trả lời cũng không phải ép chính cô vào đường cùng sao. Vô Nhan nhìn KHiếm Nhi không trả lời, tay chân thì cố bám chặt vào Khuế Minh, Vô Nhan không thích ép người đến đường cùng, cô chỉ thích xoay người vòng tròn thôi
"Khiếm Nhi, cô nếu muốn rời khỏi đây, đồng nghĩa với chuyện cô sẽ không còn quan hệ với Mẫn gia nữa. Cô nên nhớ một điều, Mẫn gia không phải gia tộc cô muốn đến thì đến, ăn nhờ ở đậu cả năm nay rồi rời là rời"
Vô Nhan sắc bén nói từng câu một. Khiếm Nhi đến mức này cũng dừng lại nhìn sang Khuế Minh, thấy hắn ta không hoạt động, Khiếm Nhi gật nhẹ đầu, bộ dáng xem như cam chịu. Vô Nhan mỉm cười, rất tốt rồi đấy, tiếp tục diễn đi cô gái, cơ em vẫn không đến lại với chị rồi.
"Được rồi, nếu Trình thiếu muốn đưa Mẫn Khiếm Nhi đi, phải kí vào giấy này, chứng minh, một khi KHiếm Nhi rời khỏi đây sẽ không còn liên quan gì đến tất cả mọi người trong Mẫn gia và không mang họ Mẫn nữa"
Vô Nhan vẫn luôn giữ nụ cười trên môi như vậy nói từng câu từng chữ rất rõ ràng, rồi xoay người đưa cho KHuế Minh một tờ giấy in chữ rõ mực từng đường nét, và liếc sang nhìn Khiếm Nhi.
"Và sau này cuộc sống của Khiếm Nhi là do cô ta lựa chọn, bất cứ thứ gì không liên quan đến Mẫn gia nữa"
Trình Khuế MInh cầm lấy tờ giấy rồi đọc qua một chút, quả quyết kí xuống. Hắn bây giờ sẽ giúp Khiếm Nhi rời khỏi căn nhà ác quỷ này, KHiếm Nhi từng kể với hắn rằng cơm cô ăn không đủ no, mọi thứ cô có gì đẹp hay, ngay từ nhỏ đã bị Vô Nhan cướp mất, ông bà Mẫn không thật sự quan tâm cô, đưa cô về chỉ có duy nhất một chuyện để làm người hầu trong nhà, bên ngoài là con nuôi, nhưng thực chất là kẻ lao công vĩnh viễn và miễn phí. Trong một căn nhà giàu sang mà không có hạnh phúc cứ như thế Khiếm Nhi cô gái lương thiện như thế làm sao chịu nổi. Trình Khuế Minh có thể giúp cho người mình yêu được sống sung túc hơn chẳng phải sao? Hắn chấp nhận tất cả.
Cuộc đàm phán xong ngay sau đó, Vô Nhan mỉm cười, cùng cha mẹ đưa tiễn Trình KHuế Minh và Khiếm Nhi ra đến tận cửa, đúng lúc Dạ Minh quay lại nhà. Hắn từ bệnh viện về, hắn vừa xong ca trực của mình, và là một quản gia "tốt", chưa bao giờ xin nghỉ vào ngày lễ. Vô Nhan cũng nhìn hắn rồi xoay người vào phòng, điểm cô hài lòng nhất với hắn chính là không để Khiếm Nhi vào mắt, còn lại, tất cả cái gì trên người hắn, xung quanh hắn, Vô Nhan cảm thấy nguy hiểm hơn là cái gì đó gọi là tốt ở hắn. Vô Nhan ngồi vào máy tính, lướt qua một chút tình hình xã hội hiện nay rồi, gấp máy tính lại, dũi vai. Cô ngồi trên máy tính hết cả một buổi sáng, cô lại lười ngủ, nói thật chứ cô ngủ hơn mây
"Cốc...cốc.."
"Vâng đợi lát."
Vô Nhan rời khỏi bàn máy tính, gấp latop lại, tắt luôn máy tính bàn, rồi mới chạy ra mở cửa. Dạ Minh thay đổi bộ blue công sở của mình chuyển sang sơ mi trắng và quần tây xanh, trông khá là lịch thiệp.
"Tiểu thư, mời xuống ăn trưa"
"Được, Dạ Minh, anh đi đến công ty tôi, đưa cái này cho người quản lý khoa luật trong đó. Số điện thoại và tên tôi đã ghi bên ngoài bìa."
Dạ Minh cầm lấy sấp giấy được bao bọc kỉ, cũng không nói nhiều tuân lệnh theo. Vô Nhan nhìn anh cũng không nói gì thêm xoay người xuống nhà ăn cơm. Dạ Minh lên xe đi đến công ty của Vô Nhan, công ty này do ông ngoại để lại cho cô, sau là làm của hồi môn để Vô Nhan về nhà chồng, nhưng với Dạ Minh cách dụ dỗ với Vô Nhan là vô vọng, cô đặt trái tim vào một nam nhân khác, anh cố gắng đến mức nào cũng bị cô hắc hủi, cuối cùng là bỏ cuộc. Hắn không có tình cảm với cô, lâu dần cũng chán ngán, không những thế, trong thời gian quyến rũ cô, Dạ Minh không hề biết cô đã làm cách nào có thể lấy được bí mật của bản thân anh, với chuyện này cô có thể chết bất kì lúc nào, nhưng về mặt pháp lí lại không hợp lệ, cuối cùng hắn lại tìm kế hoạch khác để tiếp tục chiếm lấy mảnh đất dưới công ty. Không phải Dạ Minh mê vàng bạc, hắn từ nhỏ đã có mối thù ấp ủ, cho đến bây giờ manh mối chính là mảnh đất đó, Dạ Minh không phải lần nữa tránh được với chuyện này đó là gϊếŧ chết cô gái đó. Tuy thật sự Dạ Minh có chút thú vị với Vô Nhan, nhưng anh không thể để tình cảm lấn được mối thù, anh cảm thấy cô gái này rất đáng thương, chuyện Khiếm Nhi đối sử với cô thế nào anh đều biết, nhưng rồi sao chứ, với anh trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này thì không bao giờ có chuyện chờ đến một người khác để cứu. Dạ Minh dừng lại giữa đường, ghé vào một quán nhỏ mua lon bia uống lấy, anh quay lại xe lại nhìn đến tập tài liệu mà Vô Nhan đưa cho. Anh nhớ lại từ trước Vô Nhan dường như không quan tâm cho việc cái công ty này phát triển ra sao, dần cũng không biết vì sao công ty vẫn hoạt động như binh thường, cho đến hôm nay, Dạ Minh nheo mắt, có phải Vô Nhan dấu quá sâu khiến anh không nhận ra? Sau cái đêm ngã xuống đó, cô bị bất tĩnh đến một tuần và thức dậy với con người hoàn toàn khác, Dạ Minh càng không thể nắm bắt được cô, cho đến khi quyết định gϊếŧ chết cô càng mạnh mẽ. Tuy vậy, Dạ Minh vẫn chưa thể có thêm kế hoạch nào thực hoàn hảo để gϊếŧ chết người này. Anh cầm lấy sấp giấy bị bao bọc, cẩn thận mở ra, trong đó tất cả đều là số liệu công ty riêng của cô, tất cả tài liệu bí mật. Dạ Minh đem điện thoại chụp lại từng cái, rồi bỏ lại sấp giấy an toàn vào bao bì rồi thực hiện công việc giao đồ của mình.
Ở nhà trên bàn ăn, Vô Nhan chốc lại bất giác nhếch lên nửa miệng rồi thoáng chốc dập tắt. Bên tai, nghe cha mẹ nói chút chuyện liền vui vẻ mỉm cười, còn cho thêm một số câu nói đùa trêu ghẹo hai cặp đôi này. Cuối tuần trôi qua như thế, cho đến tối hôm đó. Vô Nhan ngồi xem ti vi cùng với cha mẹ mình, bỗng hai người im lặng, cô thấy không khí khác lại liền dừng việc ăn vặt lại, hạ âm li ti vi xuống, cô nhận ra cha mẹ đang nhìn mình, nên quay sang hỏi.
"Cha mẹ hôm nay có chuyện gì vậy ạ?"
"Cha mẹ sẽ đi công tác một thời gian nữa, con ở nhà..."
"Vâng"
Vô Nhan trả lời rất nghiêm túc, hai người nghe con gái mình nói như thế đều xuất hiện gương mặt bất ngờ. Vô Nhan trước kia dù lớn cũng như vậy, hai ông bà mỗi khi thông báo chuyện đi công tác bên ngoài liền bị cô một khóc hai nháo và thắt cổ ngăn cản hai người không đi, ở nhà chỉ có Dạ Minh dỗ được nó, ngoài ra có đứa cháu trai chạy qua an ủi với cô vài ngày mới chịu ngui ngoai, nhưng mỗi lần cứ thế bắt đầu đi công tác là Vô Nhan lại tái hiện lần nữa, với cái tính này của cô ông bà cũng không biết làm sao. Một vì công việc, hai vì thương con, hai ông bà chỉ lo công việc từ nhỏ đã bị bỏ rơi cô đơn, ở trường cũng không có bạn bè, cả ngày chỉ lầm lũi chơi một mình, hai ông bà không biết đến chuyện Vô Nhan tự kỉ, nhưng có ý định muốn đưa cô đến tâm lí sớm là có thật nhưng sau rồi công việc dần không có thời gian đưa cô đi. Hôm nay con bé thay đổi thật sự khiến ông bà bớt lo lắng đi phần nào.
"Tiểu Nhan, con chắc không giận cha mẹ chứ?"
"Vâng, cha mẹ cứ đi công tác, con lớn đã biết tự lo cho mình. Nhưng con có điều kiện"
"Điều kiện gì?"
"Cha mẹ phải về vào chủ nhật tuần đến để đến thăm ông ngoại, sắp tới ngày mừng thọ của ông rồi"
Mẫn Vương cùng Triệu Thúy Li nhìn nhau một chút lại mỉm cười, gật đầu với cô. Vô Nhan vui vẻ ôm hai ông bà, rồi xoay người lên phòng mình và ngủ. Dạ Minh làm xong công việc của mình cũng về phòng, nhưng duy nhất trong suy nghĩ của anh về những sấp tài liệu và những chuyện liên quan đến Vô Nhan, thay đổi? Nhanh như vậy sao?