Editor: Aubrey.
Tần Tư Mộc cúi đầu nhìn sàn nhà, sàn nhà được làm bằng gỗ cẩm lai rất đẹp, nhưng ánh mắt của cậu không bị hấp dẫn một chút nào. Cậu đang nghĩ, có thể xin Lý Sơ Hạ đừng nói nữa được không?
Đừng làm tổn thương cậu trong ngày kết hôn của hai người chứ.
Nhưng Lý Sơ Hạ không dừng lại, anh tiếp tục nói: "Đến khi Niệm An hủy bỏ hôn ước với anh, anh vẫn không từ bỏ hi vọng, anh vẫn nghĩ trong cuộc sống của anh vẫn còn em ấy."
"Cuối cùng, đến cái đêm anh cưỡng ép em. Từ ngày đó trở đi, Niệm An đã biến mất khỏi tương lai của anh."
"Xin lỗi." Tần Tư Mộc không ngồi được nữa, cũng nghe không nổi nữa. Cậu đứng lên, muốn tìm một căn phòng trống trốn vào trong.
Lý Sơ Hạ kéo tay Tần Tư Mộc lại, không cho cậu đi: "Tư Mộc, em không cần nói lời xin lỗi."
Lý Sơ Hạ đứng dậy, đứng trước mặt Tần Tư Mộc, hơi thở của anh mang theo mùi rượu, nhưng không khó ngửi.
Lý Sơ Hạ hơi rũ mắt xuống, nhìn xuống đỉnh đầu của Tần Tư Mộc: "Anh chỉ muốn nói với em, mặc dù đã có một sự thay đổi lớn trong kế hoạch của cuộc đời anh. Nhưng sự thay đổi này không có làm cho anh cảm thấy khó chịu."
Tần Tư Mộc kinh ngạc mở to mắt: "Anh... Có ý gì?"
Lý Sơ Hạ cười xoa đầu Tần Tư Mộc: "Thật sự anh rất tình nguyện kết hôn với em, không có cảm thấy bị ép buộc."
"Thành thật mà nói, em mang đến cho anh cảm giác rất tốt, cảm giác này rất khác với cảm giác mà anh dành cho Niệm An. Tạm thời anh vẫn chưa phân biệt được cảm giác nào mới là yêu, nhưng Tư Mộc, anh muốn xin em cho anh thêm thời gian, anh sẽ cố gắng, sẽ cố gắng để làm rõ chuyện này."
Tích!
Một giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà tạo ra tiếng vang, nhưng tiếng vang quá nhỏ, phỏng chừng chỉ có sàn nhà mới có thể nghe thấy.
Tần Tư Mộc hoảng loạn cố gắng lau nước mắt, cậu không biết hoá ra mình thích khóc như vậy. Qua mười mấy năm, cuối cùng Lý Sơ Hạ cũng cho cậu một câu trả lời, tuy rất mơ hồ, nhưng cũng đủ khiến cho cậu cảm động rơi lệ.
Người mà cậu yêu hoàn toàn có quyền chiếm trọn trái tim cậu, còn cậu chỉ cần mình có được một vị trí trong tim người ấy thôi là cậu đã đủ hài lòng rồi.
Tình yêu luôn là một thứ không công bằng.
"Sao vậy? Sao lại khóc?" Lý Sơ Hạ đưa tay lau nước mắt cho Tần Tư Mộc, anh kề sát tai của cậu, cực kỳ giống như người yêu đang tâm tình với nhau.
Tần Tư Mộc vội lắc đầu: "Không, không có, em chỉ... Chỉ bị hạt cát bay vào mắt thôi."
Lý do này thực sự quá gượng gạo, nhưng Lý Sơ Hạ vẫn phối hợp: "Để anh thổi cho em nhé?"
Không chờ Tần Tư Mộc đồng ý, anh đã thổi vào mắt cậu. Tần Tư Mộc bất đắc dĩ trừng anh, đẩy anh ra.
"Em đi pha cho anh một ly mật ong." Tần Tư Mộc đi được hai bước, mở cửa ra, đột nhiên quay đầu lại nói với Lý Sơ Hạ: "Em sẽ cho anh thời gian."
Cậu mở cửa, đi ra ngoài.
Lý Sơ Hạ nở một nụ cười tươi về phía bóng lưng của Tần Tư Mộc, sau đó nằm lại trên giường chờ nước mật ong của mình.
Buổi tối, Lý Sơ Hạ thưởng thức xong một ly mật ong ngọt ngào, vui vẻ đi tắm. Sau đó, anh rất tự nhiên chui vào chăn nệm ấm áp mà Tần Tư Mộc đã chuẩn bị cho anh.
Mặt của Lý Sơ Hạ rất dày, vừa nằm lên giường đã duỗi tay ôm Tần Tư Mộc vào lòng, khiến cho cả người cậu cứng đờ, thiếu chút nữa phải thức trắng đêm. Cũng may Lý Sơ Hạ không có làm gì khác, chỉ ôm cậu ngủ ngon lành.
Chờ Lý Sơ Hạ ngủ say, cơ thể cứng ngắc của Tần Tư Mộc mới thả lỏng, sau đó dần dần chìm vào giấc ngủ.
Tần Tư Mộc không biết sau khi cậu ngủ say, Lý Sơ Hạ vốn đang ngủ ngon đột nhiên mở mắt. Sau đó, anh lặng lẽ, nhẹ nhàng dời tay xuống bụng của Tần Tư Mộc, cẩn thận sờ lên.
Cảm giác thật mềm mại, đây là cảm giác đầu tiên mà Lý Sơ Hạ cảm nhận được. Cảm giác thứ hai là con của anh còn nhỏ quá, sờ lên không cảm nhận được gì, đợi bé con lớn hơn một chút là có thể giao lưu với anh. Cảm giác thứ ba của anh là thật sướиɠ tay quá, anh muốn cả đời được như thế này.
Lý Sơ Hạ lén lút đặt tay lên bụng Tần Tư Mộc cả đêm, hài lòng ngủ. Làm cho ngày hôm sau Tần Tư Mộc tỉnh lại, hoảng loạn đến mức mặt mày đỏ bừng, vô cùng xấu hổ.
Lý Sơ Hạ thấy vậy, cảm thấy Tần Tư Mộc thật đáng yêu.
Hai người ở nhà ba ngày, chuyện mà bọn họ làm nhiều nhất là đi siêu thị mua đồ dùng thiết yếu hằng ngày. Không thì những lúc rảnh rỗi, Tần Tư Mộc thường xuyên ôm Gạo Nếp vào lòng khiến cho Lý Sơ Hạ khó chịu vô cùng.
Sáng ngày thứ tư, hai người nghênh đón một vị khách.
Bảy giờ sáng, có tiếng chuông cửa vang lên. Tần Tư Mộc và Lý Sơ Hạ bị đánh thức cùng một lúc, hai người vẫn chưa tỉnh ngủ, không biết là ai đến tìm bọn họ sớm như vậy.
Lý Sơ Hạ vỗ lưng Tần Tư Mộc: "Em ngủ đi, để anh đi mở cửa."
Gần đây Tần Tư Mộc rất mệt mỏi, nghe Lý Sơ Hạ nói vậy, cậu tiếp tục vùi vào chăn ngủ.
Lý Sơ Hạ bước từ trên giường xuống, cầm áo mặc vào, vừa ngáp vừa đi ra mở cửa. Anh nhìn hệ thống giám sát ở trên cửa, phát hiện ở ngoài cửa là một gương mặt quen thuộc, là chú nhỏ của anh, Dịch Bạch!
Dịch Bạch là em trai của Dịch Hạ, thời trẻ từng đoạt được danh hiệu ảnh đế khi còn ở trong giới giải trí, còn nhận được rất nhiều giải thưởng khác. Tám năm trước, sau khi ông kết hôn với một diễn viên nước ngoài, đã từ từ lui về hậu trường.
"Chú nhỏ?" Lý Sơ Hạ mở cửa ra, anh vừa nói xong, phát hiện ở trước mặt anh không chỉ có một mình Dịch Bạch, mà còn có cả đoàn làm phim.
Lý Sơ Hạ mới vừa tỉnh ngủ, hai giây sau mới phản ứng lại, anh đột nhiên nhớ ra chương trình mà Lý Lê đã nhắc tới.
Nhưng không phải ông ấy nói hai ngày nữa mới quay sao? Hơn nữa... Mấy chương trình thời nay không cho khách mời đọc trước kịch bản sao?
Tuy Dịch Bạch đã ngoài bốn mươi, nhưng khuôn mặt của ông vẫn còn rất trẻ, còn có một cặp răng hổ nhỏ, trông như chỉ mới ba mươi vậy, ông nở nụ cười rạng rỡ hỏi Lý Sơ Hạ: "Con vui lắm phải không?"
Lý Sơ Hạ nắm lấy mớ tóc rối bù, đờ đẫn nhìn qua mấy người quay phim: "Con ngạc nhiên chứ không có vui."
Dịch Bạch nhún vai, đẩy Lý Sơ Hạ ra, đi vào trong nhà, vừa đi vừa nói: "Ta đã rời khỏi màn ảnh nhiều năm, chương trình 'Vợ Chồng Son' lần này là do ta làm đạo diễn. Chắc là bố của con vẫn chưa cho con biết đúng không?"
Lý Sơ Hạ: "Ông ấy không chỉ không nói cho con biết đạo diễn là chú nhỏ, còn gạt con về ngày khai máy, con không ngờ hôm nay đoàn phim sẽ đến."
Dịch Bạch quay đầu, nở một nụ cười tinh ranh: "Bọn ta cố ý cho hai đứa bất ngờ đó."
Ông nói xong, nhìn xung quanh, hỏi: "Tư Mộc đâu?"
Lý Sơ Hạ nhìn lên lầu: "Em ấy vẫn còn ngủ, mọi người nhỏ tiếng thôi, đừng đánh thức em ấy."
Dịch Bạch lườm Lý Sơ Hạ: "Rồi, rồi, rồi. Không làm phiền đến bảo bối của con, con làm gì thì làm đi, chờ Tư Mộc tỉnh, ta sẽ giao nhiệm vụ cho con."
Lý Sơ Hạ: "À phải, chương trình này có thẻ nhiệm vụ phải không? Chú không cho con đọc kịch bản trước, cũng không cho con biết trước nhiệm vụ là gì, chú không sợ bọn con thất bại sao?"