Editor: Aubrey.
Mộc An giơ điện thoại ra xa, cứu lấy đôi tai của mình khỏi âm thanh đề-xi-ben cực cao của Tần Niệm An trong điện thoại.
Ở bên kia, Tần Niệm An tiếp tục xả như súng liên thanh: "Anh con thế nào rồi? Có nghiêm trọng không? Mọi người đang ở bệnh viện của nhà mình phải không? Con sẽ lập tức tới đó!"
Mộc An vội vàng nói: "Anh của con không sao, con đừng vội tới đây. Lát nữa ba về sẽ kể lại chi tiết cho con nghe, được không?"
Tần Niệm An: "Con không tin! Ba gạt con, người nói sẽ về nhà kể lại chi tiết cho con nghe, vậy là anh của con không về có đúng không? Rốt cuộc anh của con bị gì mà phải nằm viện?"
Mộc An đau đầu, đôi khi ông thấy thằng bé Tần Niệm An này nhạy cảm quá mức. Ông nhìn qua Tần Tư Mộc, nên nói là bệnh gì đây? Mà cũng không phải là bệnh, cái này còn nghiêm trọng hơn cả bệnh, nhưng một việc quan trọng như thế này sao có thể nói tỉ mỉ qua điện thoại được? Ông chỉ có thể về nhà trước, rồi giải thích với con út sau.
Tần Niệm An đợi một hồi, không nghe thấy ba ba trả lời, cậu đành nói tiếp: "Ba không nói cho con biết, vậy con sẽ đích thân đến bệnh viện thăm anh con!"
Nghe giọng điệu của cậu, cứ như sẽ lập tức cúp máy rồi chạy đến bệnh viện ngay vậy. Tần Tư Mộc vội vàng đưa tay ra, nhận lấy điện thoại của Mộc An, nói: "Niệm An! Đừng bướng nữa."
Nghe thấy giọng của Tần Tư Mộc, Tần Niệm An từ từ bình tĩnh lại, giọng điệu nóng nảy cũng dần dần hạ nhiệt, cậu lo lắng hỏi: "Anh, anh không sao chứ?"
"Anh không sao."
"Anh phải nhập viện mà ba không cho em đi thăm anh." Tần Niệm An tức giận, bất bình nói.
Tần Tư Mộc cười, dỗ dành em trai: "Anh không có nhập viện, anh và ba sẽ về nhà sớm thôi, em đến bệnh viện làm gì? Không bằng ở nhà chuẩn bị mấy món ngon chờ anh và ba về, được không?"
Tần Niệm An dạ một tiếng, khí thế yếu dần: "Nấu ăn à... Không phải, không phải trong nhà chúng ta có dì giúp việc sao? Em pha chế cocktail cho anh nha? Quyết định như vậy đi, mọi người nhớ về sớm nha."
Đồng chí Tần Niệm An nói thêm vài câu, sau đó cúp điện thoại, vui vẻ đi vào nhà bếp chuẩn bị đồ uống.
Trong lúc đó, Tần Tư Mộc vừa cúp điện thoại xong, nháy mắt với Mộc An, vui vẻ nói: "Ba, Niệm An đang ở nhà chờ chúng ta."
Nghĩa bóng là, chúng ta mau về nhà, con không muốn nằm viện.
Mộc An không biết nên tức hay nên cười, ông thở dài, đi ra ngoài tìm bác sỹ hỏi thử xem không nằm viện mà về nhà để cho bác sỹ gia đình chăm sóc được không. Sau khi được bác sỹ cho phép, Mộc An mới làm thủ tục xuất viện cho Tần Tư Mộc, ông quay lại phòng bệnh, dọn đồ dẫn Tần Tư Mộc về nhà.
Lúc hai người về nhà là khoảng mười giờ sáng, vẫn chưa tới giờ cơm nên trên bàn chưa có đồ ăn, chỉ có một ly cocktail do Tần Niệm An chuẩn bị.
Tần Niệm An vừa thấy hai người về, lập tức sốt ruột chạy tới, cậu quan sát Tần Tư Mộc từ đầu đến chân, thấy không thiếu cái tay hay cái chân nào mới yên tâm: "Anh! Anh làm em lo lắng muốn chết, không bị bệnh gì nặng là được rồi. Nào! Anh mau lại đây thưởng thức ly cocktail do em tự tay pha chế cho anh đi."
Tần Niệm An nói, cầm ly cocktail trên bàn đưa cho Tần Tư Mộc, nhưng Tần Tư Mộc không cầm, Mộc An ở bên cạnh vội ngăn cản: "Tạm thời anh của con không thể uống đồ uống có cồn."
"Hả? Tại sao không uống được?" Tần Niệm An quay đầu nhìn Tần Tư Mộc: "Anh! Anh bị đau dạ dày hả?"
Tần Tư Mộc lúng túng nở nụ cười, cậu không tiện nói về tình trạng của mình. Mộc An nhìn ra Tần Tư Mộc không dễ chịu, ông trầm tư, cảm thấy có lẽ không thể gạt Tần Niệm An về thể trạng của Tần Tư Mộc được, ông đành nói: "Niệm An, tình trạng anh của con..."
Mộc An nhìn Tần Tư Mộc, trưng cầu ý kiến của cậu, Tần Tư Mộc cũng hiểu tình trạng của mình không thể giấu được. Có điều, cậu vẫn cảm thấy rất xấu hổ khi nghe ba nói cho em trai về việc đột nhiên cậu mang thai ngoài ý muốn.
Vì vậy, Tần Tư Mộc lúng túng liếʍ môi, nói: "Con xin phép đi lên lầu ngủ một chút, tình trạng của con... Ba cứ nói cho Niệm An đi."
Mộc An gật đầu, chờ Tần Tư Mộc lên lầu, ông mới nhìn qua vẻ mặt ngơ ngác của Tần Niệm An, thở dài. Ông suy nghĩ một chút, sắp xếp ngôn từ xong, rồi nói cho Tần Niệm An nghe về tình trạng của Tần Tư Mộc.
Còn Tần Tư Mộc, cậu lên lầu không phải là để trốn tránh, chẳng qua là cả đêm qua không ngủ, nên cậu thật sự rất mệt, muốn được mau chóng nghỉ ngơi thôi.
Giường trong nhà mình vẫn mềm mại nhất, Tần Tư Mộc thay đồ xong, co người vào trong chăn. Cậu quét mắt nhìn xung quanh, trong căn phòng này chỉ có một mình cậu.
Tần Tư Mộc do dự đưa tay vào trong chăn, sau đó chậm rãi đặt lên bụng, nơi đó vẫn bằng phẳng, cậu không cảm giác được có một đứa trẻ đang lớn lên ở bên trong.
Có lẽ bây giờ nó vẫn chỉ là một hạt đậu nhỏ, chưa ra hình dạng của một em bé.
Cảm giác này thật là vi diệu, ít nhất trong mười chín năm qua, cậu chưa từng tưởng tượng ra tình cảnh mình có một đứa con ngoài ý muốn như thế này.
Nhưng cảm giác này cũng không đến mức tệ, có lẽ sự xuất hiện của đứa trẻ này sẽ buộc cuộc đời của cậu phải trải qua những thay đổi lớn, hoặc có lẽ cậu sẽ cô đơn cả đời vì đứa trẻ này. Tuy nhiên, cậu vẫn có một chút kỳ vọng về sự xuất hiện của đứa trẻ này.
Cậu mong chờ sự xuất hiện của một sinh mệnh nhỏ, mặc dù người cha còn lại của sinh mệnh nhỏ này vẫn chưa biết gì về nó.
Tần Tư Mộc đã suy nghĩ kỹ, cậu dành ra hơn mười năm đi thầm mến một người, cuối cùng lại có một kết quả thảm như thế này. Có lẽ, sau này cậu sẽ không còn tâm tư thích một người nào khác được nữa.
Sẽ không yêu thêm một ai nữa, cũng sẽ không sống với một ai đến cuối đời.
Nếu như không có đứa trẻ này, thì mấy chục năm sau, cậu sẽ trở thành người tự do nhất trên thế giới này, sống cô độc một mình đến hết đời, sau đó sẽ ra đi.
Nhưng bây giờ cậu đã có đứa trẻ này, nó sẽ xuất hiện trong cuộc đời của cậu trong suốt quãng đời còn lại, cũng sẽ mang đến rất nhiều màu sắc khác nhau cho cuộc đời của cậu, đây là lý do mà cậu quyết định giữ lại đứa trẻ này.
Tần Tư Mộc trở mình, thở ra một hơi, sau đó mơ mơ màng màng ngủ.
Đến khi cậu tỉnh lại một lần nữa, là vì đói quá nên tỉnh lại. Cậu có cảm giác mình đã ngủ đến tối rồi, trong đầu ngoại trừ cảm giác chóng mặt, cậu không còn cảm thấy gì nữa.
Tần Tư Mộc ngồi dậy, cậu lê chân bước xuống lầu. Dưới lầu, trên bàn ăn đã được dọn sẵn đồ ăn, nhưng cậu vẫn chưa thấy Mộc An và Tần Niệm An ngồi vào bàn.
Mộc An đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, Tần Niệm An thì tức giận đứng bên cạnh. Vừa thấy Tần Tư Mộc đang đứng ở đầu cầu thang, Tần Niệm An lập tức đi đến trước mặt anh mình.
Tần Tư Mộc nuốt một ngụm nước bọt, cậu biết Tần Niệm An đã biết tình trạng của mình rồi.
"Sao vậy? Em không ăn cơm sao?" Tần Tư Mộc chậm rãi bước về phía bàn ăn, Tần Niệm An cũng đi theo anh trai của mình, còn hung hăng trừng mắt nhìn Tần Tư Mộc.
Tần Tư Mộc: "..." Đột nhiên cậu cảm thấy đứa em ngoan ngoãn thường ngày, hôm nay tự nhiên thật hung dữ.
Ngay sau đó, Tần Niệm An đột nhiên quay đầu đi về phía nhà bếp. Hai phút sau, Tần Niệm An đi ra, trên tay cầm một ly sữa bò.
Tần Niệm An mạnh tay đặt ly sữa bò xuống trước mặt Tần Tư Mộc, dời ly cocktail đi, nghiến răng nói: "Ăn! Cơm!"
Tần Tư Mộc nhìn chằm chằm Tần Niệm An, chớp mắt, rồi nhìn qua ba của mình cầu cứu, tự nhiên em trai hung dữ quá...