Chương 2

Edit: Phương Uyên

Giang Tịch vừa dứt lời, động tác của Quý Minh Châu và Liên Đường dừng lại, tư thế của hai người vẫn còn đang giằng co nhau.

Đột nhiên, hai mắt đều sững sờ.

Quý Minh Châu nhướng mắt nhìn sang, đèn trong xe hơi mờ, khó nhìn ra được vẻ mặt của anh.

Ngược lại, có ánh sáng từ đèn đường ngoài xe, vẽ ra đôi môi mỏng mà anh đang mím lại.

Thấy vậy, Liên Đường lợi dụng trong lúc im lặng này, vòng tay ra sau lưng Quý Minh Châu, dùng sức một chút, nhẹ nhàng đẩy cô ra.

Quý Minh Châu không hề phòng bị mà quay lại nhìn cô.

"Tao đi trước đây." Liên Đường cười ha ha, "Xe của tao không ở đây mà ở bên đối diện!"

Vậy là vừa nãy Liên Đường dụ cô đến đây? Quý Minh Châu, người vô tình chui đầu xuống hố, đã tự vu khống một cách ác độc.

Cô khẽ mở miệng, vừa định nói, liền bị Liên Đường trực tiếp đẩy đi, "Lên xe đi, người ta đang đợi mày đấy, không được dừng đỗ xe quá lâu đâu."

Liên Đường vừa nói xong đã biến mất, chạy nhanh hơn thỏ.

Trong đầu Quý Minh Châu đang nghĩ 10 vạn cách để chấn chỉnh Liên Đường, sau đó mới bước xuống bậc thềm, mở cửa xe ra.

Đây không phải lần đầu tiên cô đi xe của Giang Tịch, cô đóng cửa lại, nói với tài xế ngồi trước, "Chú Lâm."

Chú Lâm cười hiền hậu, "Chào cô Minh Châu."

Quý Minh Châu gật đầu, ánh mắt liếc qua người đang ngồi bên cạnh cô.

Hai chân Giang Tịch tao nhã gác lên nhau, thẳng lưng tựa vào ghế ngồi, hai mắt khép hờ.

Trông bộ dáng cực kì mệt mỏi, không biết là mới từ đâu đến.

Khác với các mùi hương bình thường trong taxi, không khí trong này rất sạch sẽ và thông thoáng.

Giống như một rừng cây lá kim vừa được bao phủ bởi tuyết mềm.

Quý Minh Châu tìm một tư thế thoải mái, lấy điện thoại ra, lại bắt đầu giải quyết việc riêng của mình.

Sự im lặng trong xe bị Giang Tịch phá vỡ.

"Tối nay đi đâu?"

Quý Minh Châu cúi đầu, nói ngay không cần nghĩ, "Tôi muốn về nhà."

Không lâu sau khi về Trung Quốc, cô và Giang Tịch đã bị người thân sắp xếp cho ở cùng nhau, nói chỉ là ở cùng nhưng thực ra là được mai mối theo lời trưởng bối.

Nhìn lại một chút, nhà họ Quý và họ Giang vốn đã thân nhau qua nhiều đời, là đối tác làm ăn lâu năm, mấy đời ông cha trước có quan hệ tốt với nhau, rất thân thiết.

Năm tháng trôi qua, khi đến thế hệ Quý Minh Châu và Giang Tịch, hai nhà nhìn nhau rất vừa mắt, thế là cứ bắt tay nhau, biến thành thông gia.

Nhắc đến chuyện sống thử, thực ra Quý Minh Châu với Giang Tịch chưa ở cùng nhau, cô có rất nhiều đồ, mang qua mang lại mấy lần mà vẫn chưa hết. Thế nên đã mấy ngày trôi qua kể từ ngày bắt đầu ở chung, cô vẫn ngủ ở nhà mình.

Giang Tịch lại càng không thấy đâu, tập đoàn Giang thị còn đang trong thời gian đổi chủ, dù đã nắm được tình hình công ty, nhưng vẫn chưa ổn định, còn nhiều chuyện cần xử lý nên anh không thể vắng mặt.

Hôm nay Giang Tịch đến đón Quý Minh Châu, là lần thứ hai bị sắp đặt để về ở chung với nhau, còn vội vàng không kịp chuẩn bị.

"Chú Lâm, đến nhà họ Quý." Giang Tịch khẽ dặn dò.

Chú Lâm trả lời, "Được, Nhị thiếu gia."

Sau khi đi hết đường lớn, chiếc ô tô chậm rãi lái ra khỏi trung tâm thành phố, quay lại con đường ven biển, thân xe dần tối sầm chìm vào màn đêm.

Đèn đỏ, chú Lâm nhìn theo kính chiếu hậu về ghế sau.

Trên trần xe chỉ có một chiếc đèn màu cam nho nhỏ, ánh sáng chiếu lên hai người đang ngồi cách xa nhau.

Hai người không ai nói câu nào, cũng không nhìn nhau, mà trông hòa hợp một cách lạ lùng.

Quý Minh Châu dựa vào một bên, vặn vặn cổ tay mảnh khảnh, một tay thì cầm điện thoại, ánh sáng từ màn hình điện thoại bao quát lấy khuôn mặt của cô. Từ khi Giang Tịch nói một câu kia, cũng không nói thêm lời nào, chỉ ngồi yên lặng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một tươi sáng như hoa hồng, một trong sạch như tuyết tùng.

Chưa kể đến những thứ khác, xét về ngoại hình, hai người cứ như được ông trời định sẵn, hợp nhau một cách tự nhiên.

Chú Liêm từ từ thu lại tầm mắt, vui vẻ bật nhạc trên xe lên.

....

Khi Quý Minh Châu về đến nhà, đèn đã sáng.

Nhà họ Quý và nhà họ Giang nằm ở phía nam của Ngân Thành, gần bờ biển và núi, lúc nào cũng yên tĩnh và sạch sẽ. Nền móng của mảnh đất này đã được truyền qua nhiều đời và có lịch sử gần một trăm năm, tiếp giáp với biệt thự lưng chừng núi ở bên trái và Trang viên Nam Uyển ở bên phải.

Người bình thường ra vào nơi này không phải giàu có thì cũng là quý tộc.

Nhà họ Giang và nhà họ Quý ở gần nhau, nhưng nhà mới của hai người lại hơi xa, gần trung tâm thành phố hơn.

Chú Lâm dừng xe bên ngoài nhà chính, Quý Minh Châu không để người đưa vào tận nơi, trời tối nên không tiện mở cửa lớn, tự mình đi vào thì tốt hơn.

Cô đi qua hàng rào tối tăm, băng qua khu vườn, trước khi đi tới, cô đã nghe thấy nhiều giọng nói vui vẻ.

Tiếng động Quý Minh Châu mở cửa không quá lớn, nhưng cũng đủ để làm gián đoạn những người đang nói chuyện bên trong.

"Minh Châu về rồi à?" Thư Ngọc Hoa nhìn về phía cửa, mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng.

Năm nay bà đã ngoài bốn mươi nhưng cũng không thấy được dấu vết của tuổi già, da dẻ được chăm sóc, giọng nói mềm mại giống như một người phụ nữ Giang Nam đang hồi xuân.

Lúc Quý Minh Châu đang thay giày, Thư Ngọc Hoa chậm rãi nói:"Đi mua sắm về muộn như vậy có mệt không? Bên ngoài trời lạnh, cô bảo thím Lý giúp con pha một tách trà cho ấm bụng nhé?"

Giọng nói của bà nghe có vẻ quan tâm, nhưng vẫn luôn ngồi trên sofa, không có ý muốn đứng dậy, xung quanh là vài người phụ nữ cùng tuổi khác.

Quý Minh Châu lười đáp lại, không để ý động thái của bà, chỉ hơi nhấc mí mắt, nhìn xung quanh, trực tiếp hỏi, "Bố tôi hôm nay không về à?"

Đám phụ nữ vây quanh Thư Ngọc Hoa lúc trước vẫn còn cười nói vui vẻ, lúc này im bặt.

Thư Ngọc Hoa sắc mặt ngưng trọng một chút, sau đó nhanh chóng đáp lại, "Không phải, ông ấy đang ở trong phòng làm việc trên tầng."

Nghe xong, Quý Minh Châu đi thẳng qua người bà, xách túi đi lên tầng.

Thư Ngọc Hoa ngồi tại chỗ, vẻ mặt đanh lại một lúc lâu mới dịu đi.

....

Quý Minh Châu đi vào phòng, dùng chân đóng cửa, thả mình trên tấm đệm êm ái, trong đầu đầy suy nghĩ.

Khi cô còn nhỏ, mẹ Quý vì một vụ tai nạn máy bay mà qua đời. Ở cái tuổi mà cô chưa có nhiều những ký ức về mẹ mình, thế giới của cô chỉ có bố.

Quý Thiếu Ngôn vốn là một quý tộc quyền thế ở Ngân Thành, ngoài đời phong lưu phóng khoáng, trước khi kết hôn đã có tên tuổi, chưa đầy một năm sau khi vợ mất, đã có vô số phụ nữ được đưa tới cửa.

Nhưng ngày xưa khi người vợ của công tử bất cần đời này gặp tại nạn, tự nhiên lại đổi tính, nhà họ Quý có thuyết phục thế nào thì ông cũng không bao giờ tái hôn.

Dù vì chuyện này mà thỉnh thoảng xảy ra cãi vã, cũng không có người phụ nữ nào bước chân được vào cửa nhà.

Những năm gần đây, nhà họ Thư rất cố gắng để gây dựng lên cuộc hôn nhân này, nhưng Quý Thiếu Ngôn vẫn đối đãi không mặn không nhạt, cũng không có ý muốn đáp lại. Quý Minh Châu đã biết về Thư Ngọc Hoa trước khi cô về Trung Quốc, nhưng cô không ngờ rằng nhà họ Thư lại dám để người vào ở trong nhà mình.

Quý Minh Châu còn đang chìm trong suy nghĩ, một lúc sau, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.

Quý Minh Châu vùi mặt vào gối, giọng khàn khàn, nghĩ là thím Lý, "Thím Lý, thím cứ vào đi."

Không nhận lại được câu trả lời, cô thấy có gì đó không đúng, ngước mắt lên, nhìn thấy Quý Thiếu Ngôn đang đi vào phòng.

Lâu ngày không gặp lại, cho đến tối nay, Quý Minh Châu vẫn cảm thấy thời gian giống như hổ phách, cô đọng lại dáng vẻ của Quý Thiếu Ngôn trong quá khứ, không thay đổi một chút nào, cứ như trước đây.

"Bố, sao bố lại đến đây?"

"Sao bố không thể đến?" Đôi mắt đào hoa của Quý Thiếu Ngôn tràn đầy ý cười, "Thấy công chúa nhà mình đang buồn bực, bố đến xem một chút."

Quý Minh Châu hừ nhẹ một tiếng, quay đầu đi.

Quý Thiếu Ngôn lại nhanh chóng hỏi một câu, "Con với Giang Tịch sao rồi?"

Quý Minh Châu khó chịu một lúc, nhưng không ngẩng đầu lên, lát sau mới đáp, "Vẫn bình thường ạ."

Quý Thiếu Ngôn để mặc cô cáu kỉnh, "Buổi tối nhớ đắp chăn cẩn thận, nếu muốn cái gì thì cứ nói với bố."

Quý Minh Châu:"Dạ..."

Quý Thiếu Ngôn vỗ vỗ cô, không quên dặn dò, "Nhớ kết thân với Giang Tịch."

Quý Minh Châu coi như không nghe thấy, lấy gối úp lên hai tai của mình, bộ dáng như hờn dỗi.

Quý Thiếu Ngôn cười nhẹ, "Sao mà cứ như chưa lớn."

...

Có lẽ là do hôm trước bận quá, hoặc là tối hôm qua nói chuyện với Quý Thiếu Ngôn đến tận khuya, sau khi Quý Minh Châu tắm rửa sạch sẽ, cô ngủ một giấc thật ngon, không mộng mị cả đêm.

Sáng dậy, cô thu dọn một số hành lý còn lại và nhờ tài xế chở vào trung tâm thành phố.

Nơi ở của cô và Giang Tịch là biệt thự Bách Duyệt nằm tại trung tâm thành phố, nơi này tấc đất tấc vàng, có được cũng rất khó.

Nhưng một nơi thuận tiện và yên tĩnh như vậy đúng là rất tốt với cô. Đằng nào cũng phải ở, thôi đành ở sao cũng được.

Dãy biệt thự Bách Duyệt có nhiều kiểu nhà khác nhau, so với những người trẻ tuổi thì nhà nhiều phòng quá trống trải, cô với Giang Tịch đã thống nhất được một căn, là một căn trần thạch cao, kéo dài tới 2 tầng rưỡi, còn có một gác xép nhỏ.

Quý Minh Châu vừa đẩy cửa vào, đã ngửi thấy mùi bí bách trong nhà.

Không phải là không khí không sạch, chỉ là do thiếu hơi người, nên có mùi giống như tàn đuốc.

Cô đi vào phòng của mình, tự lấy ra một số thiết bị quay phim mà cô đã mua.

Tuy ở cùng Giang Tịch nhưng hai người ở khác phòng nhau, cửa hai phòng ở hành lang đối diện, chỉ có ban công thông nhau.

Một khi cánh cửa đóng lại, chẳng có gì ngoài thế giới nhỏ bé của riêng mình.

Cô đang sắp xếp đồ đạc trong phòng, điện thoại vang lên.

"Châu Châu!"

Giọng nói của Liên Đường như muốn xuyên thủng màng nhĩ.

"Đây, hôm nay tao đến Bách Duyệt xếp đồ, sao vậy?" Quý Minh Châu lười nhác cầm điện thoại lên, bật loa ngoài để bên cạnh, tiếp tục dọn đồ.

"Ồ, mày qua đêm ở đây à?"

Động tác của Quý Minh Châu dừng lại, cao giọng.

"Không cần phải hỏi, tối hôm qua tao về nhà."

Liên Đường dường như có chút tiếc nuổi, ở một bên thở dài nói, "Mày thế mà chẳng nghe lời tao gì cả."

"Liên Tiểu Đường, hôm qua tao còn chưa tính sổ với mày đâu, mày muốn đối đầu với tao đúng không?"

"Tao đền bù cho mày rồi còn gì!"

"Ở đâu ra?"

"Lần trước đến nhà mày tao để lại cho mày một gói quà, đi xem đi!"

Trước kia Quý Minh Châu đến đây, Liên Đường cũng đi theo, trong tay còn cầm theo gì mà quà tân gia trong truyền thuyết.

Giọng điệu của Liên Đường rất bí ẩn, cứ như là tặng kim cương không bằng.

"Mày tặng gì mà úp úp mở mở thế."

"Quà siêu đỉnh, cứ mở ra đi ~"

Quý Minh Châu cầm lấy gói quà, dùng kéo cắt ra.

Cắt hết lớp này đến lớp khác, gói quà được bọc rất cẩn thận. Cô nhẹ nhàng lấy nó ra, nhìn thấy ngay miếng lụa đen.

Quý Minh Châu nhăn mày, lấy tay cầm lên, "Sao tao thấy quà mày tặng ba chấm thế nhỉ?"

Liên Đường bật cười, giọng trêu chọc rõ ràng, "Gì mà ba chấm, bạn tốt chúc mày mỗi ngày đều vui vẻ, chung sống hạnh phúc ~"

Ngay khi Liên Đường phát ra âm cuối, cánh cửa phía sau Quý Minh Châu kêu lên tiếng "cạch".

Dù âm thanh rất nhỏ nhưng cũng làm cô giật mình.

Quý Minh Châu ngay lập tức dấy lên một linh cảm chẳng lành.

Cô chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy bóng dáng thon dài đứng ở cửa phòng mình, cô sửng sốt, rụt tay lại ngay tức khắc.

Mảnh lụa đen mà Quý Minh Châu vừa cầm lên liền bị cô làm rơi xuống, theo gió ngoài trời mà bay về phía cửa, dừng lại dưới sàn nhà.

Tung bay dữ dội.

Giang Tịch nheo mắt lại, nhìn đồ vật dưới chân một lúc, sau đó nhàn nhạt liếc cô một cái, "Vui vẻ xong chưa?"

Hết chương 2.