*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: Phương Uyên "Bác à, con chỉ bị cảm nhẹ thôi, khỏe nhanh ấy mà." Quý Minh Châu hắng giọng một cái, âm điệu nặng nề.
"À.... Minh Châu đang ngồi cạnh con à." Lâm Mạn Tây kinh ngạc một chút, nhanh chóng phản ứng lại, "Bác hiểu rồi, hôm qua thân thể con không thoải mái, để lát nữa bác nói lại với Giang Tịch, cái thằng này cũng thật là!"
Thấy vẫn chưa nói đủ, Lâm Mạn Tây còn bổ sung thêm, "Dù sao đi nữa thì trời lạnh như thế, nó cũng không thể làm bậy được."
Làm bậy?
"..."
Quý Minh Châu cảm thấy càng nói càng sai, cuối cùng cô cũng không tiếp tục giải thích nữa.
Dù sao thì cách quan tâm của người lớn cũng khá kỳ lạ, nhưng không có gì khó hiểu cả, Lâm Mạn Tây thực sự quan tâm đến cô.
Chỉ là ——
Quay trở về với Giang Tịch, đến cùng là loại người nào có thể đáp lại một cách tỉnh bơ như vậy, thật không thể tin nổi!
Không ngại ngùng một chút nào hết.
Ánh sáng ấm áp màu cam từ trần xe chiếu xuống, góc nghiêng khuôn mặt của Giang Tịch như ẩn như hiện trong bóng tối, cứ ngồi như vậy nghe Quý Minh Châu và Lâm Mạn Tây nói chuyện.
Anh không chen vào một chữ nào, như người vô hình.
Lâm Mạn Tây cũng không nói quá lâu, dặn dò một hồi, bảo họ sau này có thời gian thì về nhà họ Giang chơi rồi cúp điện thoại.
Quý Minh Châu nhớ đến vẻ mặt thờ ơ không thèm giải thích của Giang Tịch hồi nãy, cúi đầu nhìn xuống viên kim cương đính trên túi, tính toán xem lát nữa sát thương nó gây ra được bao nhiêu.
Một lúc sau, Giang Tịch lên tiếng cắt ngang tính toán trong đầu cô ——
"Xuống xe."
Anh nghiêng người qua một bên, tháo dây an toàn.
Có lẽ là mong muốn được đánh cho Giang Tịch một trận quá mãnh liệt, ánh mắt Quý Minh Châu nhìn anh hừng hực lửa.
Giang Tịch thấy được, ánh mắt dừng lại trên gương mặt xinh đẹp của cô, tiếp tục nhìn xuống dưới cái tay đang siết chặt túi, cuối cùng lại nhìn sang dây an toàn.
"Nhìn gì." Anh dừng lại, "Muốn tôi tháo dây giúp cô hả?"
"..."
Tiếng giày cao gót vang lên rung trời rung đất khi cô bước vào nhà.
Đi vào cửa xong, cô thay dép lê rồi lết về phòng.
Giang Tịch đi đằng sau, anh cởϊ áσ khoác rồi cúi người xếp giày ngay ngắn.
Quý Minh Châu thích sưu tập giày cao gót, nhất là những phiên bản giới hạn cao cấp nên cô có rất nhiều giày. Lần này chuyển đến đây, phòng thay đồ của cô đã kín chỗ nên phải đặt làm mấy cái tủ giày âm tường* mới đủ chỗ để.
*Tủ âm tường: Giang Tịch nhớ đến lúc vừa rồi cô đá đôi cao gót đi, hai bắp chân thẳng tắp, nhìn xuống mắt cá chân giống như có thể cầm gọn trong tay.
Các khớp xương nhỏ nhắn tinh xảo, ánh đèn chiếu xuống càng lộ rõ làn da trắng nõn trơn mượt.
Một lúc sau, đôi mắt Giang Tịch rũ xuống.
...
Việc đầu tiên mà Quý Minh Châu làm sau khi về phòng đó là túm ngay lấy con vịt Sally, không đánh cho nó mặt mũi bầm dập thì cô không thể hóa giải mối thù này.
Ai cần anh ta giải thích! Thích nói gì thì cứ nói đi! Đồ mặt dày!
Đánh xong cô thấy con gấu này bền thật, lần sau phải mua thêm mấy con nữa. Sau khi thư giãn xong, cô dựa vào giường chơi điện thoại, đang chơi thì Quý Thiếu Ngôn gọi đến hỏi thăm xem cô bị cảm ra sao, nói được vài ba câu đã bị cô cúp máy.
Tiếng mưa ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn, Quý Minh Châu nhìn về phía ban công, bên ngoài trời đầy sương mù.
Vì ở trong trung tâm thành phố nên từ đây nhìn ra có thể thấy loáng thoáng những tòa nhà cao tầng, nhưng hiện tại bị sương mù che khất nên một góc cũng không thấy.
Quý Minh Châu nhìn xuống, xem dự báo thời tiết vài ngày sau đều mưa liên tục.
Đầu đông mà thời tiết đã như vậy, đi ra ngoài thật bất tiện.
Lúc đầu cô muốn đi dạo quanh phố để tìm cảm hứng cho video mới, hiện tại đoán chừng là không còn hy vọng gì nữa, chỉ có thể ở lại Bách Duyệt.
Trước khi về Trung Quốc, Quý Minh Châu dự định quay một tập đặc biệt về Ngân Thành, dù là cảnh quan hay phong tục địa phương thì Ngân Thành đều cho cô rất nhiều kỉ niệm.
Nhưng mà sau này cũng ở lại đây rồi, hoãn lại mấy ngày cũng được.
Quý Minh Châu tắt app dự báo thời tiết, điện thoại vẫn đang ở màn hình chính thì thanh thông báo đã hiện lên.
Là tin về chủ đề của cuộc phỏng vấn.
Quý Minh Châu vốn dĩ không có hứng thú với mấy chuyện này, nhưng mắt lại nhìn thấy hai chữ "Triệu Lan".
Tiêu đề của Weibo này là ——
【Một ngày cùng nữ MC dễ thương đi phỏng vấn giới tài chính 】
Quý Minh Châu đọc qua rồi ấn vào, đó là một cái video.
Nói chung thì video này không xây dựng tốt bằng video của các blogger chuyên nghiệp được. Video của Triệu Lan không hot lắm, lượt like và share cũng lèo tèo. Khả năng là do không hot nên mới mua thông báo Weibo.
Quý Minh Châu nghĩ đến cuộc nói chuyện của Giang Tịch với trợ lý ở trên xe sáng nay, bây giờ lại thấy được thông báo này, như thể mọi thứ đã rõ ràng.
Bình luận ở phía dưới video của Triệu Lan cũng rất thú vị.
—— 【Ồ, tôi vô cùng tò mò về vị khách bí ẩn được công bố ở cuối nha! 】
—— 【 Giới thiệu như thế, có khi nào là thiếu gia nhà họ Giang mới nhậm chức kia? 】
—— 【Trời má, không phải là Giang Tịch đấy chứ, nếu mà được phỏng vấn độc quyền thì Triệu Lan đúng là lợi hại thật. 】
—— 【Chưa biết được, cô ấy còn nói là vẫn đang bàn bạc. 】
—— 【Tôi cũng xem Weibo rồi, khả năng là không phải. 】
—— 【Đồng ý với lầu trên, từ trước đến nay Giang thị đều kín như bưng. 】
Quý Minh Châu tua đến cuối video, Triệu Lan mang theo nụ cười nhàn nhạt, úp úp mở mở về vị khách thần bí.
Thông tin và bối cảnh hiện lên lúc này đây chỉ cần thiếu một chút nữa thôi, là có thể đặt cái bảng tên "Giang Tịch" sáng bóng lên đầu của vị khách bí ẩn kia.
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, đang mải suy tư thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Quý Minh Châu đứng dậy mở cửa, Giang Tịch đứng ngoài hành lang, đã thay một bộ quần áo khác, trên tay cầm một cái áo khoác măng tô, dáng người cao ráo, sáng sủa.
"Anh chưa đến công ty à?" Cô hiển nhiên rất bất ngờ.
Giang Tịch dặn dò, "Thuốc ngày uống ba lần."
"Tôi biết, lúc trước anh có đưa thuốc cho tôi rồi."
Khi đưa thuốc cho cô, anh cũng đã nói một ngày uống ba lần.
Giang Tịch cũng không đáp lại, Quý Minh Châu đột nhiên nhớ đến chuyện sáng nay Giang Tịch bảo cô lợi dụng anh, cô khoanh tay, tựa vào khung cửa, nghiêng đầu nhìn anh, "Sao, sợ tôi quấy rối anh rồi lây bệnh à?"
Giọng cô chậm rãi, đôi mắt hoa đào sóng sánh giống như mỹ nữ Giang Nam*, xinh đẹp yêu kiều.
*Giang Nam được mệnh danh là vùng đất của mỹ nhân Trung Quốc, mọi người có thể lên google search nhé. Giang Tịch liếc nhìn đồng hồ rồi lại quay qua nhìn cô, "Hôm nay hơi bận, để lần sau đi."
Cho đến khi bóng dáng Giang Tịch biến mất sau thang máy, Quý Minh Châu mới phản ứng được.
... Lần sau?
Lần sau làm gì?
Lần sau rồi quấy rối?
Không ——
Anh ta còn muốn có lần sau ư?
"Đồ đầu heo hôi hám, tên khốn nạn Giang Tịch, ta nói cho mi biết, mi giỏi lắm!" Quý Minh Châu nghĩ rằng anh không còn ở đó, liền gào thét về phía thang máy, giọng nói cao vυ"t lên.
Ngay khi cô vừa nói xong, thang máy "ting" một tiếng.
Cổ họng Quý Minh Châu nghẹn lại, tim cũng suýt thì nhảy ra khỏi l*иg ngực, sau đó nhìn thang máy mở ra không thấy người mới thở phào nhẹ nhõm.
...
Từ hôm Giang Tịch bận việc ở công ty, anh lại tiếp tục thói quen đi sớm về trễ.
Bởi vì mưa suốt mấy hôm nên Quý Minh Châu chỉ làm ổ ở Bách Duyệt, loanh qua loanh quanh trong nhà.
Thời tiết dần sáng sủa trở lại, Quý Minh Châu cũng đã hết bị cảm.
Vì lâu không gặp nên cô bị Quý Thiếu Ngôn dẫn ra ngoài ăn cơm.
Biết được sở thích của cô, Quý Thiếu Ngôn đã đặt một nhà hàng xa xỉ tại trung tâm để hai bố con ngồi hàn huyên tâm sự.
Tuy rằng lúc này thời tiết đã dễ chịu hơn trước rất nhiều, nhưng dù sao bây giờ cũng đang là mùa đông, vẫn phải mặc quần áo dày.
Quý Minh Châu cả người run cầm cập, vừa vào nhà hàng đã bị Quý Thiếu Ngôn đang ngồi đó chờ dạy dỗ một trận.
"Bình thường ở trong nhà thì không sao, ra đường phải mặc thêm áo vào chứ."
Quý Minh Châu ăn hết món này đến món khác, không muốn tiếp tục cái đề tài này, "Có sao đâu, trước giờ con vẫn thế này."
"Con làm video bố không phản đối, nhưng mà không thể vì nó mà ốm đau mãi được, về sau tiếp quản Quý thị nữa thì chỉ có bận tối mặt tối mũi thôi." Quý Thiếu Ngôn trở nên nghiêm túc hơn, đôi mắt của ông dịu lại, càng tăng thêm khí thế của người bề trên.
"Bố đừng lo, lúc đó con tự biết cân bằng hai bên, nhưng mà bố nói cũng đúng, con sắp đăng kí học yoga, ở nhà nhiều tay chân uể oải, còn béo lên nữa."
Quý Minh Châu không phải là người chỉ biết nói mà không làm, cô cũng đã đóng xong học phí, chỉ cần chờ đến ngày mở lớp là được.
"Con đã có dự định như vậy rồi thì tốt." Quý Minh Châu đơn giản đáp lại, sau đó hỏi, "Lần trước bố nhờ con lấy mấy cái khuy măng sét cho Giang Tịch, đã lấy chưa?"
Nhắc đến khuy măng sét, Quý Minh Châu mới nhớ ——
Hẳn là nó đang nằm ở trong tủ đựng trang sức ở cửa hàng, còn nguyên vẹn.
Nhìn thấy vẻ mặt của Quý Minh Châu là biết cô vẫn chưa lấy, Quý Thiếu Ngôn rót nước trái cây cho cô, "Lúc đấy bố còn mua cho con một sợi dây chuyền cùng hiệu với cái khuy măng sét đó, hôm nào nhớ qua đem về."
"Con dùng cả đôi có được không?"
Quý Thiếu Ngôn bật cười, châm một điếu thuốc rồi thổi khói về phía cô con gái rượu của mình, "Không được."
"Sắp đến sinh nhật của Giang Tịch, hai đứa nhớ đeo đôi, coi như là tấm lòng của bố."
Sau khi cô về nước, Quý Thiếu Ngôn đã sắp xếp mọi thứ.
Quý Minh Châu nhìn Quý Thiếu Ngôn, người vẫn luôn vững vàng bên cạnh, trong đầu chợt hiện lên rất nhiều suy nghĩ.
Quý Thiếu Ngôn từ trước đến nay luôn chiều chuộng cô, chưa từng mắng một câu nào.
Quý Minh Châu đã nghe cô của cô kể, hồi Quý Thiếu Ngôn còn trẻ, nhìn ông khác xa so với bây giờ.
Hiện tại ông đã trưởng thành và kiên nhẫn hơn.
Nghĩ đến đây, Quý Minh Châu ngước mắt lên, đột nhiên nói nghiêm túc, "Bố."
"Hả?" Quý Thiếu Ngôn đáp.
"Bố dùng chiêu này với bao nhiêu cô rồi?"
Nhìn dáng vẻ như có rất nhiều kinh nghiệm của Quý Minh Châu, Quý Thiếu Ngôn phủi phủi làn khói, bất đắc dĩ xoa đầu cô.
"Còn công chúa nhỏ ở đây, ai dám."
...
Dùng bữa xong, Quý Thiếu Ngôn nói muốn đưa cô tới công ty, Quý Minh Châu không từ chối được, đành phải ngồi yên trên xe.
Nhưng mà đến khi xe dừng dưới tòa nhà, Quý Minh Châu mới nhìn xung quanh, "Bố đỗ nhầm chỗ rồi."
"Nhầm chỗ nào?"
"Bố bảo chở con đến công ty mà?"
"Đây không phải công ty à?"
Quý Thiếu Ngôn mở cửa xe, "Đi, con đến Giang thị học tập cũng tốt."
Quý Minh Châu còn muốn nói thì Quý Thiếu Ngôn đã lên tiếng trước, "Trợ lý của Giang Tịch sắp xuống đón con rồi."
Làm gì cũng không lay chuyển được ông, Quý Minh Châu trừng mắt, "Bố toàn lừa con, không biết con còn mang cái họ Quý này không nữa."
Đợi đến khi thấy người từ trong Giang thị đi ra, Quý Thiếu Ngôn liền nói là có việc rồi lái xe đi.
Quý Minh Châu đứng đó, người dần dần đi tới, chào cô một tiếng.
"Quý tiểu thư."
Trợ lý của Giang Tịch đang đứng trước mặt trông vô cùng quen, cuối cùng cô cũng lý giải được sự quen thuộc đó.
Quý Minh Châu nhớ đến bữa tiệc gặp mặt hôm đó, giữa chừng có một người đi vào nói chuyện với ông giám đốc.
Đây chính là người đó.
Hết chương 14.