Chương 21-2

Cô lại nói: "Trong nhà không đủ phòng trống, đêm nay em ngủ ở phòng chị đi."

Một câu nói bình thường lại như sấm sét ngang tai.

Tưởng Khinh Đường chấn động, mở to mắt ngẩng đầu nhìn chị: "Cái gì?"

Gương mặt nhỏ tràn đầy khϊếp sợ.

"Đêm nay em ngủ phòng chị." Quan Tự nói xong cũng không để tâm đến nàng, cầm quần áo vào phòng tắm tắm, để lại một mình Tưởng Khinh Đường đứng trong phòng tiêu hóa tin tức bất ngờ nghe được.

Đêm nay ngủ trong phòng Quan tỷ tỷ.

Ngủ trên giường Quan tỷ tỷ.

Ngủ cùng Quan tỷ tỷ.

Tưởng Khinh Đường suy nghĩ hồi lâu, rũ mắt, tay nắm trước ngực, mặt hơi mông lung.

Nàng nghĩ ở trong nhà Quan tỷ tỷ và qua đêm trong phòng ngủ của Quan tỷ tỷ, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Biết rõ mình và Quan tỷ tỷ không thể nhưng mỗi khi đến gần chị, Tưởng Khinh Đường luôn không nhịn được ảo tưởng, càng nghĩ càng vui, khóe môi bất chợt cong lên, nàng che đi trái tim bất an đập loạn, hoàn toàn không hay biết mình đang cười ngây ngốc.

Quan Tự xoa tóc bước ra, nhìn thấy Tưởng Khinh Đứng đứng yên như pho tượng, cũng không biết nàng đang nghĩ gì mà xuất thần, ngây ngô cười, cả gương mặt đỏ bừng lên.

Hàng lông mi thật dài dưới ánh đèn thoạt nhìn rất ngoan. Quan Tự ngừng lau tóc, không biết thế nào, trong lòng mềm nhũn, trên mặt cười nhạt, khẽ bước đến phía sau Tưởng Khinh Đường, cong lưng, kề bên tai nàng nhỏ giọng nói: "Sao em luôn thích xuất thần vậy?"

Giọng đầy sủng nịch, còn có chút trêu đùa mang theo hơi ấm khi vừa tắm xong chui vào tai Tưởng Khinh Đường khiến nàng sợ đến mức đỏ mặt, ngừng thở.

Lông mi của Quan Tự hơi cong, cười nói: "Tiểu Đường, khi xuất thần em đang nghĩ về ai?"

Tưởng Khinh Đường nhìn thoáng cô, mặt đỏ bừng, cả cổ cũng đỏ.

Con ngươi đen nhánh của Quan Tự nhìn chằm chằm vào mảng da trắng hồng xinh đẹp, mắt tối đen, trong giây lát, lưỡi cô chống hàm trên, nhẹ nhàng cười như không cười.

Tiếng cười khàn khàn có không ít cảm xúc bên trong, vì cách Tưởng Khinh Đường rất gần cho nên tiếng cười cứ thế chạy vào lòng nàng.

Tưởng Khinh Đường không tự giác rụt cổ lại.

Quan Tự khẽ nuốt chút, trêu bảo: "Tiểu Đường, em gọi một tiếng Quan tỷ tỷ đi."

"............... Quan tỷ tỷ." Tưởng Khinh Đường chần chờ chút, đỏ mặt, nhỏ giọng gọi.

"Gọi thêm lần nữa."

"Quan tỷ tỷ."

"Thêm lần nữa."

"Quan tỷ tỷ."

"................"

Quan Tự không biết mệt mỏi bảo Tưởng Khinh Đường gọi đến mười lần.

Giọng Tưởng Khinh Đường nho nhỏ, ngoan ngoãn mà sợ hãi còn mang theo giọng mũi bất an gọi, từng tiếng chui vào lòng Quan Tự khiến cô có sự rung động khó tả.

Trong phòng rất yên lặng.

Đồng tử của Quan Tự sâu thẳm nhìn Tưởng Khinh Đường trong chốc lát, đột nhiên nhấc nàng lên.

Tưởng Khinh Đường chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, khi người nàng thăng bằng lại, nàng đã bị Quan Tự đặt lên sô pha, đầu ghé lên đùi Quan Tự.

Tưởng Khinh Đường không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn ngoan ngoãn giữa tư thế nằm bò, lẳng lặng chờ đợi bước tiếp theo của Quan Tự.

Ánh mắt Quan Tự nhìn sườn mặt trắng nõn của Tưởng Khinh Đường, ngay sau đó tầm mắt nhìn về phía eo nàng, nâng tay phải lên, dùng sức đánh xuống.

Bốp.

Cô không chút lưu tình đánh vào mông Tưởng Khinh Đường.

Tưởng Khinh Đường đau đến nhíu mày.

Đau quá.

Nhưng nàng bất động, cũng không kêu thành tiếng, chỉ cắn chặt răng để Quan Tự đánh.

Bốp.

Mông Tưởng Khinh Đường lại bị Quan Tự đánh.

Nàng vẫn không la tiếng nào.

Quan Tự thấy thân nàng khẽ run.

Lòng cô tê rần, cô không đành lòng đánh tiếp, chỉ lật Tưởng Khinh Đường lại cho nàng ngồi lên đùi mình, nâng mặt nàng lên, nhìn vào mắt nàng.

Nhìn đến Tưởng Khinh Đường hốt hoảng.

"Đau không?" Quan Tự hỏi.

Tưởng Khinh Đường gật đầu. "Đau."

"Có biết vì sao chị đánh em không?"

"Dạ biết."

Quan Tự cười: "Vậy em nói đi."

"Chị phạt em."

Quan Tự mỉm cười, thầm nghĩ đứa nhỏ này thật nhanh nhạy, tiếp tục hỏi: "Sao chị lại phạt em?"

"Vì em làm sai."

"Em làm gì sai?"

"Không nên..... không nên......"

"Không nên thế nào?"

"Không nên...... mắng...... Quan tỷ tỷ."

Quan Tự: ".........."

Đó, uổng công đánh nàng.

Quan Tự nhẹ nhàng chống trán Tưởng Khinh Đường, thở dài.

Tư thế thân mật này cả hơi thở cũng hòa vào nhau, Tưởng Khinh Đường ngẩn ngơ nhìn Quan Tự, đôi mắt ướt nhìn gương mặt phóng đại đầy băn khoăn của Quan Tự, bên trên là lông mi thon dài, con ngươi ngăm đen, sống mũi thẳng tắp, còn có môi mỏng ôn nhuận.

Mặt Tưởng Khinh Đường hơi hồng,nàng không lùi lại, còn chủ động cọ trán Quan Tự, nói: "Quan tỷ tỷ."

"Hửm?"

"Em sẽ ngoan..... sẽ nghe lời chị..... chị đừng...... buồn."

"Sao em biết chị buồn?"

Tưởng Khinh Đường vuốt mày của cô muốn vuốt thẳng khe rãnh ở đó: "Chị..... đừng nhíu mày."

Ngón tay hoạt động giữa mày, Quan Tự bỗng chốc bật cười, mày giãn ra, khẽ thở dài, vỗ lưng Tưởng Khinh Đường, bất đắc dĩ nói: "Em đi tắm đi, đã khuya rồi."

Lúc này Tưởng Khinh Đường mới phát hiện mình đang ngồi trên đùi Quan Tự còn nằm trong lòng chị, trán hai người đang kề nhau, tư thế rất thân mật.

Mặt nàng đỏ lên, cuống quít rời khỏi lòng Quan Tự, vội chạy vào phòng tắm.

Quan Tự nhìn cửa phòng tắm, rũ mắt cười khổ.

Làm sao bây giờ, hình như mình thật sự thích con bé mất rồi.

Cô dùng sức xoa mặt, mệt mỏi nghĩ, Quan Tự ơi, mày càng sống càng đi lùi mà, đã ba mươi mấy rồi mà còn thua một cô bé mới hai mươi tuổi.

Đứa nhỏ này......

Thật sự không được.

Quá thuần khiết.

Nếu có bất kỳ suy nghĩ nào đều là đang khinh nhờn nàng.

Tưởng Khinh Đường dựa vào vách tường phòng tắm, tim đập kịch liệt, bắt lấy mặt dây chuyền, nàng nhắm hai mắt, hít thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại..... Nàng thật vất vả mới bình tĩnh thì nghe thấy tiếng Quan Tự gọi điện thoại.

Tưởng Khinh Đường chỉ nghe Quan Tự rít gào: "La Nhất Mộ! Cậu đúng là cái tên không đáng tin cậy! Cách này hoàn toàn không dùng được!"

Tưởng Khinh Đường chưa từng gặp qua Quan Tự thất thố như vậy, nghĩ thầm, người ở đầu dây bên kia hẳn là người Quan tỷ tỷ rất ghét nên mới chọc chị phẫn nộ đến vậy.

Khi Tưởng Khinh Đường tắm rửa, bỗng phát giác mình không mang theo quần áo sạch vào, vốn muốn mặc lại quần áo cũ nhưng Quan Tự đã gõ cửa phòng tắm, nói quần áo của nàng được đặt ở cửa, chờ nàng tắm xong mặc vào là được.

Tiếng nước tí tách trong phòng tắm làm Quan Tự phiền lòng, cô đưa quần áo cho Tưởng Khinh Đường, dứt khoát ra khỏi phòng, cong gối ngồi ở ngoài hành lang.

Lúc này cô chỉ muốn uống vài hớp bia lạnh để xua đi cảm giác khô nóng khó hiểu trong lòng, lại băn khoăn Tưởng Khinh Đường sẽ chán ghét mùi rượu trên người mình, đành ngồi xếp bằng ở ngoài cửa.

Khi Tưởng Khinh Đường tắm xong bước ra thấy Quan Tự không ở trong phòng, khẽ gọi cô một tiếng, lỗ tai của Quan Tự nhanh nhạy nghe thấy, lập tức đứng lên, vỗ đùi, cười mở cửa vào phòng.

Tưởng Khinh Đường thắc mắc nhìn chị, không rõ vì sao chị lại ở bên ngoài.

"Chị ra ngoài hít thở không khí." Quan Tự giải thích.

Tưởng Khinh Đường gật đầu, không hỏi tiếp.

Ban đêm, tắt đèn.

Tưởng Khinh Đường nằm cạnh Quan Tự, ai cũng không ngủ.

Hai người mang tâm tư khác nhau, Quan Tự áp chế, tự giữ, còn Tưởng Khinh thì ngo ngoe, rục rịch, thậm chí còn trộm nhìn Quan Tự, thấy chị đang nhắm mắt thì khẽ cọ về phía chị, khuỷu tay khẽ chạm vào chị, Tưởng Khinh Đường sợ đến mức giật mình, ngừng lại thật lâu không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Chờ chắc chắn Quan Tự không phát hiện, nàng lại cọ đến để tay hai người dán sát vào nhau.

Quan Tự vẫn không động.

Tưởng Khinh Đường muốn cọ thêm lần nữa, Quan Tự bỗng mở mắt, tay kéo Tưởng Khinh Đường vào lòng, nói: "Ngủ."

Tưởng Khinh Đường không ngủ được, giật thân mình, muốn tìm tư thế thoải mái hơn.

Tóc dài vừa lúc chui vào cổ áo của Quan Tự khiến cô ngứa nhè nhẹ, không buồn ngủ nữa.

Quan Tự nghiến răng, bắt lấy tay Tưởng Khinh Đường xoay người, đè Tưởng Khinh Đường lên gối đầu, giọng cảnh cáo: "Em muốn làm gì?"

Mắt Quan Tự tối lại, như muốn ăn Tưởng Khinh Đường.

Tưởng Khinh Đường không dám động, ngập ngừng đáp: "Em...... không ngủ được."

Giọng nhỏ như muỗi kêu rung động lòng người khiến người khác không đành lòng trách nàng.

Quan Tự thỏa hiệp, khẽ nhíu mày, nằm ngửa lại, để Tưởng Khinh Đường gối lên cánh tay của mình, nói: "Không ngủ được vậy chúng ta trò chuyện đi."

Tưởng Khinh Đường hỏi: "Nói về gì?"

"Em muốn nói về gì?"

Tưởng Khinh Đường lắc đầu: "Em không biết."

Quan Tự nghĩ rồi cười hỏi: "Về chuyện kết hôn đi, thế nào?"

Tưởng Khinh Đường căng thẳng, không đáp. Quan Tự lại hỏi: "Tiểu Đường, chị hỏi lại lần nữa, em có đồng ý không nếu chị và em kết hôn, chị dẫn em thoát khỏi Tưởng gia?"

Tưởng Khinh Đường không đáp.

Quan Tự kiên nhẫn chờ.

Chờ thật lâu, lâu đến mức Quan Tự cho rằng sẽ không được đáp lại, Tưởng Khinh Đường mới giật mình.

Nàng lắc đầu.

Quan Tự tự giễu cười: "Lẽ nào chị không bằng La Miểu sao?"

"Không phải."

"Vậy vì sao?"

Tưởng Khinh Đường cắn môi nhưng không nói.

Quan Tự gật đầu: "Chị hiểu rồi."

Cô ngồi dậy, mở đèn đầu giường, cầm gối xuống giường.

Tưởng Khinh Đường luống cuống, nhanh chóng túm lấy tay áo của Quan Tự: "Chị đừng đi..... đừng....." Trong mắt đầy cầu xin.

"Chị xuống dưới lầu ngủ, em phải làm bà La, chị làm sao dám vô duyên vô cớ phá hỏng danh tiết của em." Quan Tự đứng ở cạnh giường lạnh lùng nói, không nhìn Tưởng Khinh Đường.

"Không muốn.... Quan tỷ tỷ...... đừng đi....... " Tưởng Khinh Đường sắp khóc, hai tay trực tiếp ôm lấy eo Quan Tự: "Không cho chị đi..... muốn Quan tỷ tỷ....."

Giọng nói đứt quãng tha thiết khiến lòng Quan Tự tê dại, cô cúi đầu nhìn đỉnh đầu của Tưởng Khinh Đường.

Người này ôm mình thật chặt tựa như mình là cả thế giới của nàng, vậy mà khi mình muốn cứu vớt nàng, đưa nàng đến thế giới mới, nàng lại vâng vâng dạ dạ mà từ chối.

Thậm chí cả một lý do cũng không nói cho Quan Tự.

Quan Tự đột nhiên thấy mệt mỏi, cô thả lỏng người, suy sụp ngồi ở cạnh giường.

Tưởng Khinh Đường bị hành động của cô dọa, dù cô đã ngồi xuống nhưng Tưởng Khinh Đường vẫn dựa vào lòng cô, ôm cô, không chịu buông tay, sợ cô chạy.

"Đừng đi....." Tưởng Khinh Đường nghẹn ngòn nỉ non: "Không cho.... chị đi......"

Quan Tự chán nản thất vọng, cười khổ nói: "Tiểu Đường, em vừa chán ghét chị vừa ăn vạ chị là có ý gì?"

Cả người Tưởng Khinh Đường cứng đờ.

Tay nàng chậm rãi bám lấy vai của Quan Tự thật chặt.

"Không..... không ghét chị....." Lông mi Tưởng Khinh Đường khẽ chớp, nàng chần chờ nói.

"Vậy chị kết hôn với em, em đồng ý không?"

Tưởng Khinh Đường cắn răng lắc đầu.

"Vì sao?"

Tưởng Khinh Đường không đáp.

Quan Tự nhẹ kéo cằm nàng, cưỡng ép nàng ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt nàng như muốn nhìn thấy tâm nàng: "Tiểu Đường, cho chị một lý do."

Dù thế nào Tưởng Khinh Đường cũng không nói.

Quan Tự thở dài nói: "Chị hiểu em nghĩ gì, em chỉ mới hai mươi tuổi, đây là những năm tháng tuổi trẻ, cũng là những năm tháng rất tốt trong đời, chị biết chị không xứng với em, bảo em kết hôn với chị là làm khó em."

Quan Tự chua xót, đáy lòng đầy sự bi thương, tiếc nuối, cô nghĩ vì sao mình phải gặp đứa nhỏ này, vì sao lại bị em câu mất tim mình, dù em đã nhiều lần từ chối, Quan Tự vẫn muốn giúp em nhảy ra khỏi hố lửa, muốn cho em một cuộc sống hoàn toàn mới.

Mặt khác lại nghĩ nếu Tưởng Khinh Đường sinh sớm hơn vài năm hoặc mình sinh muộn hơn vài năm, như vậy cô có thể quang minh chính đại thích nàng, không cần phải lấy lý do cứu nàng mặc cho trở thành trò cười của người khác.

Quan Tự cố nén đau xót, dịu dàng giải thích với Tưởng Khinh Đường: "Chị không phải thật sự có ý không an phận với em, nhưng trước mắt em kết hôn với chị là cách thoát khỏi Tưởng gia tốt nhất, em yên tâm, sau khi kết hôn chị cũng sẽ không làm chuyện gì quá đáng với em, em sẽ có tự do của mình, em có thể hoàn thành việc, chờ thêm hai năm, mọi thứ qua rồi, chúng ta sẽ ly hôn, chị sẽ đưa em đi du học, khi ấy em sẽ hoàn toàn thoát khỏi Tưởng gia, sẽ hoàn toàn có được tự do của riêng mình, em thấy thế nào?"

Trầm mặc nửa phút, Quan Tự nói tiếp: "Nếu em không yên tâm, chị có thể ký hợp đồng hôn nhân với em."

Tưởng Khinh Đường vẫn lắc đầu, mặt đầy nước mắt, môi run rẩy, lặp lại: "Chị không thể kết hôn với em."