Chương 11: Người khổng lồ 1m50

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tưởng Khinh Đường trốn trong chăn như đà điểu, nửa ngày không ra.

Quan Tự kiên nhẫn chờ trong chốc lát, thế nhưng một cục trong chăn không có tiếng động gì, cô sợ Tưởng Khinh Đường nín thở gần chết nên giơ tay vỗ vỗ chăn.

Vừa vặn vỗ phải đầu Tưởng Khinh Đường.

Tưởng Khinh Đường trốn bên trong, ngón tay nắm chặt.

"Không đùa em nữa, mau ra đây ăn cơm nào, em không đói bụng sao?" Quan Tự cười vui vẻ, vén lên một góc chăn. Cô xoay người, nghiêng đầu nhìn Tưởng Khinh Đường, "Tôi có mua cháo, em nếm thử nhé, xem có hợp khẩu vị của em không."

Có lẽ Tưởng Khinh Đường ở trong chăn nghẹn đã lâu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng như phát sốt. Quan Tự sờ trán nàng một cái, thấy không nóng, thế là xốc cả tấm chăn lên, lộ ra đầu nhỏ đáng thương của nàng.

Bên tai Tưởng Khinh Đường còn quanh quẩn tiếng cười khẽ của Quan Tự, gương mặt có hơi nóng, tim cũng đập nhanh hơn. Nàng không muốn nhìn Quan Tự, dáng vẻ nghe lời rũ mắt, mặc cho Quan Tự dùng chăn bông bọc nàng thành bánh chưng.

Dù cơn sốt đã hạ nhưng vẫn còn cảm cúm, không thể chịu lạnh được.

Cháo và điểm tâm đều được đặt trong hộp giữ nhiệt. Nắp hộp mở ra, hơi nóng bốc lên nghi ngút, mùi hương nhàn nhạt nhanh chóng lan tỏa cả phòng, ngay cả Quan Tự cũng cảm thấy hơi đói bụng. Tưởng Khinh Đường bị nghẹt mũi nên ngửi không thấy, nhưng mà ngồi trên giường, tò mò rướn cổ nhìn quanh hộp cơm, thấy Quan Tự gắp mấy món điểm tâm nhỏ tạo hình tinh xảo: há cảo tôm căng tròn giống mặt trăng cong cong, xíu mại bốn màu cũng khiến Tưởng Khinh Đường nuốt một ngụm nước bọt, còn có bánh bao hình heo con mập mạp đáng yêu sinh động.

Tưởng Khinh Đường chưa từng thấy qua điểm tâm như vậy, bây giờ trợn tròn mắt cả lên. Quan Tự bưng khay đựng cháo và vài món ăn đến bên giường, đặt trên tủ đầu giường, nàng còn ngây ngốc nhìn chằm chằm hộp cơm.

Đôi môi khẽ cong, gương mặt hơi phồng lên, rất giống đĩa bánh bao heo con kia.

Cắn một ngụm bánh bao kim sa *, vị ngọt đặc sệt mịn mượt nhanh chóng tan chảy nơi đầu lưỡi, khiến cho người ta ấm áp từ đầu đến chân.

* đây là bánh bao kim sa Hôn Nhẹ Nhóc Câm Của Tôi - Chương 11: Người khổng lồ 1m50

Đôi môi mỏng của Quan Tự vẽ ra nụ cười nhạt, năm ngón tay quơ quơ trước mặt Tưởng Khinh Đường, thân thể cô nghiêng về phía trước, xích lại gần khuôn mặt nàng, "Chú mèo ham ăn, xem đến choáng váng rồi?"

Tưởng Khinh Đường bừng tỉnh, gương mặt phóng đại của Quan Tự gần trong gang tấc, đôi mắt cười như không cười. Tưởng Khinh Đường nhìn mà giật mình, hơi trợn mắt, nín thở không dám động đậy.

Quan Tự dùng đũa gắp một cái bánh bao kim sa hình heo con quơ quơ trước mặt Tưởng Khinh Đường, cố ý hỏi nàng: "Em muốn ăn chứ?"

Ánh mắt Tưởng Khinh Đường đuổi theo bánh bao nhỏ mập mạp kia, dù đã cố che giấu cái nhìn khát vọng nhưng động tác nuốt nước bọt vẫn bán đứng nàng.

Tựa như một con vật nhỏ chờ ăn vậy.

Chơi thật vui.

Môi mỏng của Quan Tự hơi cong, đưa đũa đến bên môi Tưởng Khinh Đường.

Cần cổ mảnh khảnh của Tưởng Khinh Đường cố ý nghiêng về phía trước một chút, há to miệng, dường như muốn cắn cái bánh bao kia một ngụm. Ngay lúc gần đυ.ng tới thì Quan Tự lại đột nhiên rút đũa, Tưởng Khinh Đường không vui nhíu đôi mày nhỏ nhắn, ánh mắt theo sát cái bánh bao kim sa mà mình chưa ăn được, khẽ hừ một tiếng biểu đạt sự không hài lòng.

"Bây giờ vẫn chưa được ăn." Quan Tự cười một tiếng, thả cái bánh bao dùng để trêu chọc đứa nhỏ vào mâm. Cô bưng bát cháo lên, múc một muỗng, thổi cho đến khi âm ấm mới đưa đến cạnh môi Tưởng Khinh Đường, "Hơn mười giờ rồi em còn chưa ăn cơm, uống trước một bát cháo trắng lót dạ, chờ lát nữa rồi hẵng ăn bánh bao."

Tưởng Khinh Đường mím chặt môi, thân mình lui về sau một tí, không chịu ăn.

"Không hợp khẩu vị?" Quan Tự hỏi.

Tưởng Khinh Đường lắc đầu, muốn khoa tay cho Quan Tự xem nhưng hai cánh tay không thể cử động, nhớ tới mình bị Quan Tự quấn trong chăn, che cực kỳ chặt chẽ, nàng đành phải mở miệng, đứt quãng mà nhỏ giọng: "Chưa có…"

"Chưa có gì?"

"Đánh… răng…" Nàng cố gắng nín thở, tận lực khiến hơi thở của mình không bay đến chỗ Quan Tự, miệng chỉ dám hé ra một đường nhỏ.

Quan Tự mỉm cười, "Không sao, ăn xong rồi đánh răng."

Tưởng Khinh Đường lắc đầu tiếp, biểu thị không được.

Trong sách nói không đánh răng miệng sẽ hôi thối, Tưởng Khinh Đường rất sợ rằng Quan Tự sẽ vì đó mà chán ghét nàng.

Tưởng Khinh Đường ra vẻ muốn vén chăn xuống giường, Quan Tự đổi sắc mặt, nắm lấy cái chăn không cho nàng chạy, "Em làm gì đó?"

"Em… đánh… răng…"

"Ăn xong rồi đi." Quan Tự cũng rất kiên trì.

"Không chịu… phải đi…"

Quan Tự nhíu mày, không rõ cô bé này đang cố chấp cái gì, hứng thú hỏi: "Vì sao lại không được?"

Tưởng Khinh Đường ngậm chặt miệng, lắc đầu, một chữ cũng không nói.

Quan Tự đột nhiên đứng dậy từ ghế tròn bên cạnh rồi ngồi xuống mép giường, bỗng dưng cúi người, thân thể xích lại gần Tưởng Khinh Đường, khoảng cách gần đến mức chóp mũi hai người sắp chạm vào nhau.

Tưởng Khinh Đường không chút nào đề phòng bị Quan Tự nhìn vào chỗ sâu trong đôi mắt, đầu ngón tay nàng nắm chặt, lại cứng ngắc đến không dám thở.

"Vì sao lại không được?" Quan Tự đè ép cuống họng mà hỏi, sợ dọa đến cô bé đang rất căng thẳng này.

Giọng điệu vui vẻ, âm cuối cao lên có chút bay bổng, rồi lại mang theo thanh trầm quyến luyến.

Hô hấp tỏa ra hơi nóng nhè nhẹ, phả vào mặt Tưởng Khinh Đường.

Tưởng Khinh Đường không dám nhìn vào mắt của Quan Tự, con ngươi rũ xuống. Từ góc độ của Quan Tự chỉ thấy đôi mắt khép một nửa, lông mi dài lưu lại một bóng mờ nho nhỏ trên mí mắt.

Tưởng Khinh Đường hồi hộp liếʍ liếʍ môi.

Quan Tự như bị điện giật một phát, ánh mắt bỗng nhiên tối sầm. Cô đứng vụt dậy như tia chớp, kéo dài khoảng cách với Tưởng Khinh Đường, biên độ động tác rất lớn, thậm chí đυ.ng ngã ghế.

Bịch, bang!

Ghế lung la lung lay mấy lần, rơi xuống sàn nhà, tạo thành một tiếng vang thật to.

Dì Trần ở lầu dưới đã sớm rời giường. Bà ta đang dụi dụi con mắt mờ, chợt nghe thấy tiếng vang dội, nhét di động vào túi, lắc thân thể mập mạp đi lên lầu, "Nhóc câm mày đang tìm đường chết hả? Lại đập nát cái gì rồi? Xem tao dạy dỗ mày thế nào!"

"Con nhỏ chết tiệt kia mở cửa nhanh!" Dì Trần đập đùng đùng vào tấm cửa gỗ mỏng khiến trái tim Tưởng Khinh Đường nhảy nhanh, trong mắt tràn đầy sự sợ hãi.

"Mở cửa nhanh lên!" Tiếng gầm của dì Trần truyền tới lần nữa.

Quan Tự nhìn chằm chặp cánh cửa, sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt âm u, trông vô cùng đáng sợ.

Nhưng khi cô quay đầu an ủi Tưởng Khinh Đường, những cảm xúc u ám tăm tối trong mắt lại lập tức biến mất. Cô cười cười, bảo: "Đừng sợ, tôi đi xem một chút."

"Đừng!" Tưởng Khinh Đường thở nhẹ, muốn ngăn Quan Tự.

Không thể để dì Trần trông thấy Quan tỷ tỷ, nếu không bà ấy mách phu nhân, về sau Quan tỷ tỷ không thể đến nữa.

Đáng tiếc giọng nói nàng quá yếu ớt, hoàn toàn không ngăn được Quan Tự đang đi tới cửa.

Quan Tự nhẹ nhàng vặn tay nắm, trốn ở góc chết phía sau cửa.

Dì Trần nổi giận đùng đùng bước vào, "Nhóc câm mày muốn chết à? Lâu như vậy mới mở cửa là sao?"

Thế nhưng vừa trông thấy Tưởng Khinh Đường đang ngồi trên giường đã sửng sốt, "Mày ở trên giường? Vậy ai mở cửa?"

Đáng tiếc bà ta còn chưa hỏi xong đã bị cổ tay Quan Tự chặt một phát làm cho bất tỉnh, trừng mắt ngã xuống đất.

"..." Tưởng Khinh Đường trợn mắt há mồm.

Đương lúc nàng ngạc nhiên, Quan Tự đã đá mụ đàn bà mập mạp bất tỉnh này ra ngoài như đá một con chó chết, sau đó nước chảy mây trôi đóng cửa phòng.

Cùm cụp, khóa trái.

Quay đầu lại, Tưởng Khinh Đường vẫn chưa kịp phản ứng.

Quan Tự nhẹ giọng cười cười, đi qua hỏi Tưởng Khinh Đường: "Dọa em rồi?"

Tưởng Khinh Đường đầu tiên là ngây ngốc gật đầu, sau đó lấy lại tinh thần, đôi môi hơi tái nhợt kéo ra một đường cong, trong mắt loe lóe ánh sao, toàn bộ ngũ quan đều trở nên sinh động.

Nàng vươn tay ra khỏi chăn, ngón cái dựng thẳng.

".... Tuyệt!"

Đôi mắt nàng sáng rạng rỡ, con ngươi lấp lánh như bảo thạch.

Làm trái tim Quan Tự thoáng lung lay.

Quan Tự nghiêng đầu nhìn cô nhóc đang hưng phấn một phút, sau đó khóe môi cong lên, lần nữa cúi người, hứng thú mà dò xét nàng.

"Tiểu Đường."

Tưởng Khinh Đường rụt cổ một cái.

"Không nghĩ tới, em vậy mà rất xấu xa."

Đôi mắt Tưởng Khinh Đường bay tán loạn bốn phía, không dám nói lời nào cũng không dám di chuyển.

Quan Tự cao giọng cười to.



Quan Tự không ngờ rằng cô nhỏ Tưởng Khinh Đường vừa xấu xa vừa cố chấp, không cho nàng đánh răng thì một miếng cơm cũng không ăn. Quan Tự không còn cách nào khác, thỏa hiệp nửa bước, rót chén nước lạnh cho nàng súc miệng, sau đó nàng mới chịu húp cháo.

Tưởng Khinh Đường ăn cái gì cũng giống như một chú hamster nhỏ, Quan Tự đút cho nàng nàng liền tiếp lấy, chỉ chốc lát hai quai hàm đã phồng lên, nhấp nhô theo động tác nhai nuốt. Quan Tự không nhịn được dùng ngón tay chọt chọt má của nàng.

Mềm mại như bánh pudding sữa bò.

Cảm giác tinh tế ở lòng bàn tay khiến đáy lòng Quan Tự có chút khác thường.

Cô vội ho một tiếng che giấu, nhắc nhở: "Chậm rãi nhai, đừng vội."

Rồi buồn cười bảo: "Không đủ còn có mấy cái này, đều là của em cả, không ai giành với em đâu."

Tưởng Khinh Đường phồng má nhai nhai, chầm chậm nuốt thức ăn xuống.

Ăn gần nửa chén cháo, Quan Tự hỏi nàng còn muốn không.

Nàng lắc đầu, biểu thị mình không ăn nữa.

"Đã no rồi?"

"Chị… chị…"

"Tôi thế nào?"

"Chị… ăn."

Quan Tự sững sờ, sau đó nở nụ cười, sờ sờ đầu nàng.

Khuôn mặt Tưởng Khinh Đường ửng đỏ.

"Tôi không đói bụng, em một đứa bé thân thể còn đang phát triển, sao không ăn nhiều thêm chút?" Quan Tự đáp.

Tưởng Khinh Đường không vui nhăn nhăn mũi, "Em… em…"

"Em thế nào?"

"Em… lớn rồi…"

Lời phản đối nhỏ nhẹ khiến Quan Tự ôm bụng cười.

"Cô bé một mét năm cũng dám nói mình đã lớn?" Quan Tự không nể nang chê cười nàng, "Tôi thấy em vẫn nên ăn nhiều để nhanh cao hơn, cao đến một mét sáu rồi nói sau." Cô chọt vào chóp mũi Tưởng Khinh Đường, ý cười nơi đáy mắt như vết mực trên giấy Tuyên Thành, chậm rãi lan rộng, "Chú lùn con."

Tưởng Khinh Đường không phục, nhỏ tiếng phản bác: "Không phải… một…mét năm…"

Quan Tự nhướng mày, vô cùng thích thú.

"Em… một mét… năm… sáu."

Quan Tự cười to, cười đến gãy lưng.

Tưởng Khinh Đường bị cô cười tới mức mặt đỏ như nhỏ máu, đầu gần như vùi vào trong cổ.

Đột nhiên, nàng cảm thấy cơ thể nhẹ bỗng - lại bị Quan Tự bọc chăn bồng lên, sau đó thân thể bay lên không trung, giẫm lên vật gì đó mềm mại.

Thì ra là Quan Tự nâng nàng lên, để nàng đứng trên chân mình -- trên mặt đất lạnh, Quan Tự không nỡ.

Thân thể hai người như dính vào nhau.

Tưởng Khinh Đường nghe tiếng tim đập của cô, thoáng chốc hoảng hốt, nhịp tim rối loạn.

Hình như không có khoảng cách, chiều cao chênh lệch của hai người liền rõ ràng hơn. Tưởng Khinh Đường phải dùng sức ngẩng đầu mới có thể thấy cằm của Quan Tự.

Nàng đứng trên chân Quan Tự, thoạt nhìn mới đến ngực của cô. Quan Tự cười một tiếng, Tưởng Khinh Đường nghe rõ tiếng l*иg ngực chấn động.

Quan Tự cúi đầu, tới gần đỉnh đầu của Tưởng Khinh Đường.

"Một mét năm sáu à, vậy em cũng thật lợi hại, là một người khổng lồ con rồi."

Dịu dàng, lại chất chứa chút trêu chọc.

Đầu lưỡi cuốn lên vào âm cuối, như có như không, nhẹ tựa lông vũ.

Trái tim Tưởng Khinh Đường thoáng ngứa ngáy.

__________

Tác giả có lời muốn nói:

Quan Tự: Chú lùn con.



Tưởng Khinh Đường: Quan tỷ tỷ xấu, nhảy dựng lên đứng người xấu!

Quan Tự: Em nói sai rồi.

Tưởng Khinh Đường: ?

Quan Tự: Phải là nhảy dựng lên hôn tôi.

(Giản Lệnh: Chậc, không biết xấu hổ.

La Nhất Mộ: Đúng vậy.)