Chương 38

Trong xã hội mà nam Alpha nắm quyền và có được hầu hết tài nguyên, Heinz Norman thật sự là người được lợi. Xuất thân của hắn, quá trình trưởng thành, đến cả những quân công và chức vị hắn giành được đều đậm dấu ấn của cường quyền. Những dấu ấn đó cũng phản chiếu trong tính cách của hắn và tác phong xử sự, lạnh lùng dũng mãnh, cứng rắn quyết đoán. Nhưng ở mặt khác, Heinz lại có sự bình thản và dịu dàng mà Alpha không có. Sầm Dao có thể cảm nhận được ban đầu Heinz đối với y chỉ có trách nhiệm, như vậy là tốt nhất, bình yên cho hết hai năm rồi mỗi người lại đi tìm cuộc đời của mình.

Thế nhưng, Heinz Norman đối tốt với y, đã không đơn thuần chỉ vì trách nhiệm trong hôn nhân.

Gió đêm hơi lạnh, Sầm Dao tham chút khoan khoái ấy, trở mình trên ghế sô pha, EP lại nhận được tin nhắn của Heinz.

[Heinz Norman]: Adam bảo mấy hôm nay em về trễ, đêm còn hay mất ngủ, dự án bận quá à?

Sầm Dao lập tức quát Adam: “Con AI thiểu năng ăn cây táo rào cây sung kia, mày kết nối với EP của Heinz luôn đi.”

Adam lại rất bình tĩnh: “Cậu chủ, sau khi cậu và thiếu tướng Norman kết hôn, thiếu tướng đã có quyền ngang cậu. Thiếu tướng ra lệnh tôi không thể từ chối, giờ cậu nổi cáu với tôi thì đúng là cố tình gây sự.”

“Im mồm, cút vào trạng thái chờ.” Sầm Dao tiếp tục cố tình gây sự. Tâm tư vốn lo âu lại bị tin nhắn của Heinz làm cho càng thêm rối loạn, y không cả muốn trả lời, nằm trên sô pha lăn đi lăn lại.

Sầm Dao ăn mềm không ăn cứng, nếu Heinz Norman là một người mắt để trên đầu ngu xuẩn, là gã đàn ông theo chủ nghĩa giới tính cực đoan, là tên Alpha ngạo mạn tự cao tự đại điển hình, Sầm Dao sẽ chẳng bao giờ xoắn xuýt như thế. Nhưng Heinz không phải.

Hắn dùng sự kiên nhẫn vô hình và dịu dàng lơ đãng hoàn toàn bao bọc Sầm Dao, mà quan trọng nhất là, Sầm Dao có thể cảm nhận được sự tôn trọng và thương yêu dành cho mình đến từ chính nội tâm Heinz.

Lòng người là máu thịt, Sầm Dao không thể thờ ơ trước tình cảm chân thành tha thiết như vậy.

EP vang chuông, lời mời gọi video của Heinz không ngừng hiện lên. Sầm Dao nằm sấp không cựa quậy, cuối cùng cũng chấp nhận ở lần gọi thứ hai.

“Em khó chịu à?” Giọng Heinz có vẻ không thật: “Có phải gần đây không ngủ ngon không?”

Sầm Dao chậm rãi bò dậy, định nói gì đó lại ngậm miệng, cuối cùng ngập ngừng hỏi: “Anh mệt lắm không?”

Trong video, Heinz chỉ mặc áo sơ mi trắng, hiếm khi cúc áo không đóng hết, để lộ xương quai xanh. Tóc vàng cũng rũ rượi, giữa hàng mày có một sự mỏi mệt, nghe thấy Sầm Dao hỏi, hắn thuận tay đóng dấu văn kiện Andrew đưa tới, đáp: “Không sao. Sao em mặc mỏng vậy? Đừng ham lạnh, coi chừng cảm.”

Giọng còn hơi khàn.

Chút tâm tư già mồm cãi lại của Sầm Dao lập tức tan, y khoanh chân nói: “Bên trên điều động viện sĩ Adrian tới đảm nhiệm sở trưởng sở nghiên cứu.”

“Adrian là người phóng khoáng, không phải kiểu cổ hủ cứng đầu. Ông ấy chỉ mượn danh nghĩa bảo vệ thôi, tổng phụ trách dự án G18 vẫn sẽ là em.” Heinz nói: “Hôm nay Nội Các có cuộc họp. Sầm Dao, từ ngày mai trở đi, mọi hành động của em sẽ có người báo cáo lên trên và bảo vệ.”

“Biết rồi.” Sầm Dao nghịch góc ghế sô pha, đột nhiên hỏi: “Người bảo vệ tôi là ai?”

“Xem bên quân đội sắp xếp thế nào.” Heinz không ngừng xử lý công việc tồn đọng, Sầm Dao thấy tay phải hắn có vẻ không tiện, định hỏi thì nghe Heinz nói: “Khả năng cao là Thân Vệ Quân của tôi.”

“Ơ, thế có hơi khoa trương không?” Sầm Dao ngượng ngùng gãi mặt: “Huy động nhân lực quá.”

“Vậy à?” Hai tay Heinz đặt trước bụng, thả lỏng tựa vào ghế, nói: “Nếu như không phải không thể rời khỏi Lĩnh Vực Hoa Hồng, tôi lại rất muốn đảm nhiệm công việc này.”

Tai Sầm Dao đỏ lên, y thở dài trong lòng. Thôi xong, suy nghĩ sửa sang nửa ngày lại loạn.

[Tác giả có lời muốn nói]:

Sầm Dao: “Tôi muốn làm một con sói cô độc tự do lại kiêu hùng, tôi không thể bị những cạm bẫy dịu dàng này đả động.”

Người bảo vệ Sầm Dao đến từ tiểu đội thứ nhất của Thân Vệ Quân thuộc quyền Heinz, đều là Alpha. Khi gặp Sầm Dao, hai vị thiếu tá đi đầu đồng loạt làm động tác chào với y. Sầm Dao bị giật mình với kiểu trịnh trọng này, nhìn huy chương trước ngực họ, lại nhìn khuôn mặt băng giá như đúc từ một khuôn ra với Heinz, cười cảm thán: “Quả nhiên là lính của Heinz.”

Dưới ánh mắt tò mò không thể kiềm chế nhưng vẫn kín đáo của hai Alpha, y thong thả nói tiếp: “Khí chất cả thế giới này nợ tiền ông, đúng chuẩn y như đúc.”

Hai Alpha: “…”