Chương 29: TÔI THÍCH EM (END)

Ngày mới bắt đầu với bao sóng gió qua đi, trả lại bình yên cho cuộc đời cô gái trẻ.

Tống Nhật Thiên Kim rời khỏi giường ngủ với nguồn năng lượng dồi dào và ra khỏi nhà lúc hơn tám giờ sáng.

Lịch trình hôm nay của cô không phải trở về thành phố C trông côi công ty mà là đến siêu thị mua ít đồ để đi chuộc lỗi.

Tống gia...

Hơn sáu giờ tối, Tống Tư Viện vừa về tới trước cửa nhà đã bị con gái út Tống Nhật Thiên Mi tinh nghịch bày trò, cứ nằng nặc đòi bịt mắt ông lại vì bảo rằng sắp có bất ngờ quan trọng.

Vốn là người chiều con, nên ông cũng miễn cưỡng nghe theo, mặc dù vừa đi làm về vẫn còn rất mệt.

"Sắp tới chưa?"

"Dạ sắp rồi, ba cứ đi từ từ theo con là được!"

Dưới sự dẫn dắt của con gái, Tống Tư Viện được đưa vào phòng tiệc trong nhà, hiện đang được trang trí theo phong cách tiệc mừng sinh nhật.

"Tới rồi tới rồi! Nhưng mà ba khoan hãy tháo bịt mắt nha, khi nào con đếm một hai ba xong thì ba hãy tháo!"

Trong phòng, có Trác Nhật Thiên Hương và Tống Nhật Thiên Mi, có thêm cả Tống Tư Viện vào, sau đó Thiên Mi căn dặn xong, cô mới đi tắt đèn và bắt đầu đếm:

"Ba chuẩn bị nha, một...hai...ba!"

Đèn tắt, Trác Nhật Thiên Hương giúp chồng mình tháo khăn bịt mắt, lúc đầu ông hơi hoang mang cho tới khi nhìn thấy ánh sáng của nến trên chiếc bánh kem đang được ai đó mang về phía mình, thì trong lòng mới hòa hoãn hơn một chút.

Khoảng cách càng gần, hình ảnh người đó càng rõ và tự dưng hai mắt ông đỏ trạch, khi nhận ra cô con gái lớn của mình đã quay trở về.

"Chúc mừng sinh nhật ba!"

Ông Tống, xúc động đến rơi nước mắt, nhưng vẫn giả vờ hờn giận mà nói:

"Tổ cha cô, ai cho cô dám về đây bày trò thế này hả?"

Câu nói của ông, vô tình khiến bầu không khí gia đình trở nên ngột ngạt. Lúc Trác Nhật Thiên Hương định lên tiếng thì Thiên Kim đã nói trước:

"Con không cần ai cho cả, từ giờ con muốn về là về ngay, bởi vì đây là gia đình duy nhất của con, có người con thương yêu, trân quý nhất trên đời. Trừ khi con không còn mang họ Tống nữa, lúc đó ba mới có quyền đuổi con đi."

Sự láu lỉnh trong màn đáp trả của cô nàng khiến ba mình cuối tuần cũng bật cười.

Thật ra thì ông đâu có giận dỗi gì cô, chẳng qua thời điểm nào thích hợp tỏ ra giận thì phải giận, lúc nào không cần, đương nhiên cũng không muốn diễn nữa.

Im lặng, ông cầu nguyện và thổi nến, rồi mới nói:

"Mở đèn và nhập tiệc thôi, ba đói lắm rồi!"

Cả nhà cùng nhau phì cười, vậy là hòa khí gia đình đã êm ấm trở lại. Họ cùng nhau ăn tối, cũng kể nhau nghe về quá trình nếm trải mùi vị cuộc sống xã hội đầu đời của Tống Nhật Thiên Kim.

Những hiểu lầm được bộc bạch rõ ràng, giọng nói tiếng cười rộn rã cả gian phòng ấm áp.

"Ba, con với chị hai ba thương ai nhiều hơn?"



"Thương cả hai, nhưng thương hai đứa không bằng thương mẹ con, haha! Vì không có bà ấy, ba sẽ không có được hai đứa con gái hiếu thảo, xinh đẹp như các con!"

"Vâng! Con gái cũng yêu ba mẹ!"

[...]

Cuộc sống của Tống Nhật Thiên Kim đã trở nên tươi sáng, không còn nặng lòng vì những chuyện đã xảy ra trước đây nữa.

Trở lại phòng ngủ của mình sau hơn hai năm rời xa gia đình, cô vẫn không thể kìm được cảm xúc. Vui và hạnh phúc vì sau tất cả, cô vẫn được yêu thương.

Đứng một mình ngoài ban công hóng gió, cô chợt nhận được tin nhắn của một người nào đó...

[Gặp nhau một chút nhé! Tôi có chuyện muốn nói với em! Chỗ cũ, không gặp không về!]

...----------------...

Ở thành phố A có con sông rất đẹp, về đêm lại càng lung linh, huyền dịu, bởi được soi bóng những ánh mắt đô thị rạng rỡ.

Bên bờ kè bến sông hằng đêm, có rất nhiều những cặp tình nhân hẹn hò, trò chuyện cùng nhau. Một mình Vương Tuấn Triết hiện đang cô đơn đứng nhìn những hình ảnh đó, trong lòng chợt dâng trào hy vọng.

Tống Nhật Thiên Kim cũng đang ở đây, cô xuất hiện phía sau lưng người đàn ông ấy. Từ tốn bước tới gần anh hơn, không hẹn mà gặp, anh đã quay lại khi cả hai chỉ còn cách nhau một bước.

"Tặng em!"

Nhìn cành hồng đỏ thắm đang được Vương Tuấn Triết đưa tới, Thiên Kim nhất thời bối rối, ngại ngùng vì vẫn chưa hiểu được tâm tư của anh.

Nửa phút sau, cô tự nhiên hỏi:

"Nhân dịp gì mà tặng hoa cho tôi?"

Một câu hỏi, vô tình khiến người đàn ông trở nên căng thẳng. Anh đút tay vào túi quần, tay còn lại vẫn đang cầm nhành hoa, biểu cảm ngượng ngập chưa bao giờ có.

"Ừm....Không nhân dịp gì cả! Thấy hoa đẹp nên mua tặng em thôi!"

Nghe vậy, Thiên Kim mỉm cười, rồi đưa tay nhận lấy cành hoa. Lúc đó, Vương Tuấn Triết mới thở phào nhẹ nhõm.

"Cảm ơn anh! Hoa đẹp lắm!"

Anh cười trừ, sau đó cả hai cùng quay mặt nhìn cả cảnh đêm bên dòng sông lãng mạn.

Không biết phải trải qua im lặng trong bao lâu, Vương Tuấn Triết mới ngập ngừng mở lời:

"Em làm hòa với ba mẹ rồi chứ?"

"Tôi vừa từ chỗ họ đến đây, gia đình đã êm vui như trước rồi. Thật ra, ba không hề giận mà ông vẫn luôn âm thầm dõi theo tôi, từng ngày từng ngày nhìn tôi trưởng thành, cũng không ít lần ông dùng mối quan hệ giúp đỡ tôi trong lúc lập nghiệp. Thật may mắn khi sai lầm của tuổi trẻ không khiến tôi đánh mất gia đình của mình!"

"Vậy sao? Thế thì chúc mừng em!"

Vương Tuấn Triết không hiểu sao lại căng thẳng tới mức câu từ thốt ra cũng bị gượng gạo. Với một người tinh ý như Thiên Kim ở hiện tại, tất nhiên cô đã nhận ra điểm bất thường ở anh.

"Hôm nay anh sao vậy? Hẹn tôi ra đây chỉ để hỏi nhiêu đó thôi à?"

"Không! Tôi còn có chuyện khác rất quan trọng muộ nói với em..."



"Vậy anh nói đi, tôi vẫn đang nghe đây!"

Lần đầu tiên Vương Tuấn Triết cảm thấy hồi hộp không phải là lúc thi đại học, cũng không phải lúc nhậm chức Chủ tịch mà là ngay lúc này, cái lúc anh muốn tỏ tình với một cô gái nhưng hiện chưa có đủ can đảm.

Đối mặt với nhau, nhìn vào đôi mắt thanh cao, đơn thuần của người con gái, đôi môi đỏ mọng trông non mềm cuốn hút, anh bất giác chuyển động yết hầu nam tính.

Khuôn miệng mấp máy, anh ngập ngừng trầm khẽ cất thành lời:

"Kim, tôi thích em!"

Vương Tuấn Triết đã tỏ tình, câu nói ấy rất nhỏ nhưng vẫn đủ để đối phương nghe thấy và nó cũng đang chiếm trọn suy nghĩ của người phụ nữ.

Trái tim lâu nay ngủ yên trong cô quạnh chợt tỉnh giấc, đập mạnh và thổn thức trước lời yêu thương.

Nhìn vào ánh mắt của anh, cô thấy được chân tình. Nhưng cô lại sợ, sợ tình cảm đó rồi cũng sẽ phai mờ theo năm tháng như bản thân đả từng bị đối xử như thế.

Cô sợ yêu rồi sẽ đau, nên nhất thời không thể chấp nhận tình cảm này của anh.

Miễn cưỡng cười gượng, cô cố tình lãng tránh và quay mặt nhìn sang hướng con sông đang trôi theo dòng ngoài kia, khẽ đáp:

"Tôi nghĩ, chúng ta vẫn nên làm bạn sẽ tốt hơn!"

Nói rồi, cô lấy hết can đảm để đối mặt với anh, thật nghiêm túc mà nói:

"Tuấn Triết, anh xứng đáng được người tốt hơn tôi yêu thương!"

"Với anh, em đã là người tốt nhất!".

"Nhưng chúng ta không hợp nhau! Vả lại tôi chỉ xem anh như một người bạn không hơn không kém."

Cuối cùng thì sự kiên định và chân thành của anh vẫn không thể lay động được cô gái.

Anh có chút thất vọng, chút hụt hẫng khi nghe cô nói chỉ xem mình như bạn...

"Rồi anh sẽ tìm được chân ái của mình thôi! Chúc anh hạnh phúc nha!"

Câu nói và nụ cười, đó là hành động cuối cùng cô dành cho người đàn ông ấy trước khi quay lưng rời đi.

Cứ như vậy, anh lặng lẽ đứng nhìn người con gái ấy mang theo tình cảm của anh ra về. Cuối cùng cũng thất vọng quay lưng đi về một hướng khác.

Có lẽ, bấy nhiêu thời gian bên nhau chớp nhoáng vừa qua, vẫn chưa đủ sức thuyết phục để được gọi là tình yêu...

Từng mang yêu thương đặt không đúng chỗ, trao niềm tin nhầm người, để lại cuộc hôn nhân đỗ vỡ khiến tâm hồn mang đầy vết xước, khiến người con gái ấy mất đi sự tự tin vốn có của mình.

Nhưng từ chối, không có nghĩa là hoàn toàn không tồn tại tình cảm. Mà họ cần thêm thời gian để biết được đối phương có thật sự quan trọng với mình hay không.

Nếu yêu, sẽ không dễ dàng quên đi và thời gian sẽ trả lời điều đó...

Liệu lần chia tay này, họ có còn cơ duyên tương phùng vào một ngày nào đó không xa...

...---------------- Còn phần hai ----------------...