Ba ngày sau, đó là lúc thông tin công ty Đ.S.K chính thức phá sản tràn lan khắp các mặt báo. Đào Sở Khâm rơi vào cảnh khốn đốn khi tài sản tiêu tan, thậm chí có nguy cơ ngồi tù vì bị Cảnh sát điều tra truy cứu hành vi trốn thuế nhà nước.
Ngày bị Lý Ái Duyên đuổi, hắn và Đào Liên Sương trở về căn hộ riêng đã mua từ trước, nhưng đến lúc nợ nần bủa vây cũng phải bán để góp phần trả nợ.
Giàu sang phú quý chưa lâu, lại rơi vào cảnh nghèo túng, khiến hắn ta không tài nào chấp nhận được sự thật, cứ suốt ngày chìm trong men say.
Chưa kể tới Đào Liên Sương, bà ta còn đang thiếu nợ giang hồ vì thói quen đam mê cờ bạc trước đó. Rơi vào cảnh bần cùng, bà ấy dường như muốn phát điên lên.
Hằng ngày phải trốn chui trốn nhũi trong căn phòng trọ chật chội, muốn ra đường cũng phải che chắn kín đáo vì sợ bị chủ nợ nhìn thấy.
Con người ta, chỉ có những lúc rơi vào hẻm cụt mới nhận ra lỗi lầm, muốn sửa chữa cái sai nên tìm về cố nhân....
Lúc này, Tống Nhật Thiên Kim vừa bước ra khỏi cổng chung cư thì bất ngờ bị một người phụ nữ bịt kín mít mặt mày bám lấy, khiến cô không khỏi giật mình.
Chau mày nhìn thật kỹ đối phương, cô mới biết người đó là mẹ chồng cũ của mình, Đào Liên Sương.
"Sao bà lại ở đây? Bà muốn làm gì hả?"
Bắt gặp ánh mắt phẫn uất rõ ràng của người phụ nữ đó, cô cứ cho rằng bà ta sẽ hành động đường đột gây nguy hiểm cho mình, nên trong lòng không khỏi bất an.
Bần cùng sinh đạo tặc, đó không còn là chuyện lạ lẫm gì với những người không thể buông bỏ chấp niệm xấu xa.
Nhưng có lẽ Tống Nhật Thiên Kim cô đã đoán sai và càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy Đào Liên Sương đang quỳ xuống van xin mình.
"Thiên Kim, mẹ xin lỗi con! Tất cả đều là lỗi của mẹ, là do mẹ hẹp hòi, tham lam, ích kỷ, mẹ có lỗi với con. Nhưng Kim à, dù hết tình thì cũng còn cái nghĩa, bây giờ mẹ với Sở Khâm đã rơi vào đường cùng rồi, con có thể nào niệm tình xưa mà giúp đỡ mẹ con mẹ một lần được không?"
Không chỉ quỳ, mà bà ta còn khóc lóc sướt mướt, cố tình than kể, khiến người đi đường bắt đầu chú ý tới. Một vài người tò mò còn lấy điện thoại quay phim, phát trực tiếp lại, khiến Thiên Kim rơi vào tình cảnh khó xử.
Đào Liên Sương chính là muốn dùng cách này để uy hϊếp cô đưa tiền đây mà.
Đòn đánh tâm lý này, căn bản sẽ chẳng ảnh hưởng gì được cô. Vì ngay hiện tại, Tống Nhật Thiên Kim đã dứt khoát gỡ bàn tay đang nắm níu mịn ra, rồi chủ động giữ khoảng cách với người phụ nữ ấy.
Cảnh tượng này, khiến mọi người ngày càng đến xem nhiều hơn. Lướt mắt nhìn qua hàng loạt camera đang hướng về phía mình, rồi bỗng nhiên cô cong môi cười nhạt một cái.
Nhìn xuống Đào Liên Sương, cô nâng cao tone giọng và hỏi:
"Nếu bà nói đã hối hận lắm rồi, cũng muốn tôi giúp đỡ, thì tôi sẽ sẵn sàng mở lòng từ bi dang tay cứu mẹ con bà thoát khỏi cảnh khổ. Nhưng với một điều kiện."
"Được, điều kiện gì con nói đi, cái gì mẹ cũng làm hết!"
Đào Liên Sương lê gối tới gần Thiên Kim. Sau đó, bà ta được cô dìu đứng dậy trước. Với thái độ hòa nhã, cô nhìn mọi người xung quanh một thể, rồi nói:
"Điều kiện đó là, bà đứng đây, nhìn vào camera của người đi đường và kể ra hết thảy những chuyện bà đã làm với tôi. Từ chuyện bà xúi giục con trai mình lợi dụng tình cảm của tôi như thế nào, rồi ngược đãi, chèn ép tôi ra sao, cho tới chuyện vì đồng tiền mà bà chấp nhận cho con trai mình ngủ với nhân tình ngay chính trong phòng ngủ của tôi và cả cái chuyện mẹ con bà hất hủi đứa bé cùng chung huyết thống với con trai bà, lúc nó chỉ vừa là một sinh linh bé nhỏ trong bụng tôi. Chỉ cần bà dám đứng đây, thú nhận hết mọi tội lỗi và nhận được sự đồng tình của mọi người đang có mặt, thì Tống Nhật Thiên Kim tôi bảo đảm sẽ giúp bà trả hết nợ nần."
Tự nhận bản thân sống sai, sống lỗi, làm ra chuyện bất lương mà nhận được đồng tình từ người khác, há chẳng phải là chuyện quá mức hoang đường rồi sao?
Tình huống ăn vạ này bị lật ngược, khiến Đào Liên Sương rơi vào thế bị động. Bà ta giương ánh mắt e ngại nhìn từng người một, nghĩ sao cũng không thể tự nói ra những chuyện tệ hại đã từng làm, nên lại lần nữa quỳ xuống van xin.
"Kim, mẹ biết mẹ sai rồi! Mẹ xin lỗi con, nếu con không thương mẹ, không thương Sở Khâm nữa thì nghĩ tình đứa bé mà giúp đỡ bà với ba nó lần này, nha con?"
Nhắc tới đứa con đáng thương của mình là chạm tới giới hạn cuối cùng của Tống Nhật Thiên Kim. Nỗi đau mất con đó, suốt hai năm qua vẫn dai dẳng trong lòng cô không dứt, nghĩ đến những lúc khổ sỡ, bất hạnh mất con mà lòng cô càng thêm oán hận những con người vô lương tâm ấy.
Trưng ra nụ cười nhạt nhẽo và thái độ lạnh lùng, cô nhìn bà ta, hờ hững hỏi:
"Nghĩ tình đứa bé? Vậy lúc tôi mang thai, sao các người không nghĩ tình mà thay đổi tâm cơ của mình đi? Sao lúc đó không thương, không đối xử tốt với tôi hơn một chút? Nếu các người không tham tiền tài thì có xảy ra cớ sự như hôm nay không? Nếu các người không bị đồng tiền làm mất hết nhân tính, thì tôi có phải mất con của mình không, hả?"
Càng nói, thanh giọng của cô càng nghẹn ngào. Đôi mắt kiên cường, bất khuất cũng bị cảm xúc kích động làm cho đỏ au.
Khi câu chất vấn cuối cùng vang lên, đó cũng là lúc Đào Liên Sương biết mình đã mất đi cháu nội, bà ta thất thần ngồi bệch xuống đất như người mất đi bảy phần hồn. Ánh mắt đờ đẫn tựa hồ ăn năn muộn màng.
Tống Nhật Thiên Kim cũng đã rơi nước mắt, nhưng giọt lệ yếu đuối rất nhanh chóng đã bị cô lau đi.
Vô cảm nhìn người ngồi đó, cô trầm giọng cất lời:
"Tiền quan trọng, nhưng tình nghĩa còn quan trọng hơn. Các người đã từng được nhận thứ tình cảm sâu nặng đó ở tôi, nhưng lại không biết trân trọng. Đừng trách ai nhẫn tâm cả, hãy tự nhìn lại bản thân mình xem, đã từng sống đúng hay chưa?
Đó là câu nói cuối cùng cô dành cho người cũ. Bước ra khỏi đây, từ giờ với cô, họ là người dưng xa lạ.
Ly nước đã hất đi, làm sao hốt lại? Tình nghĩa cũng vậy, một lần tổn thương là muôn đời ghi nhớ, dù bù đắp thể nào cũng không thể trở về như xưa.
Tha thứ? Cô không làm được điều đó.
Giá mà cuộc hôn nhân này không bắt đầu từ âm mưu toan tính vụ lợi, thì bây giờ đâu đôi ngã chia ly, kẻ khốn đốn, người thì lạnh câm tâm hồn...