Chương 27: NỢ LỜI XIN LỖI

Hơn bảy giờ tối, thông tin công ty Đ.S.K chính thức tung ra bộ trang sức pha lê SJ rầm rộ trên các nền tảng xã hội, nhưng tuyệt nhiên không hề nhận được phản hồi tích cực nào.

Đào Sở Khâm ngồi trong phòng làm việc, sắc mặt xám xịt khi đọc từng dòng bình luận bên dưới đoạn video quảng cáo sản phẩm.

[Bộ trang sức này đơn giản quá, không đẹp mắt bằng thiết kế bên Tập đoàn Vương thị vừa tung ra chiều nay.]

[Pha lê SJ tưởng quý giá, không ngờ lại là vật phổ biến đại trà, giá cả cũng không đến nổi nào, dễ chọn dễ mua quá.]

[Sản phẩm của Vương thị đẹp hơn, trông sang trọng khác hẳn, so với bên đây thì vẫn nên chọn thiết kế của Vương thị.]

Chẳng có một phản hồi tích cực nào trên sàn đấu thị trường, hầu hết tất cả đều dành lời khen ngợi cho Vương thị, Tập đoàn vừa tung ra bộ trang sức đính pha lê SJ vào chiều nay.

Điều đó đương nhiên là một cú tát khiến Đào Sở Khâm không thể lường trước. Hắn tin vào lời đồn, cho rằnh pha lê SJ quý giá, mới đổ hết vốn liếng để đầu tư vào. Nào ngờ, đến phút quyết định thắng bại, lại biến thành vật đại trà, giá cả cũng không nằm trên con số cao ngất ngưỡng hắn từng bỏ ra để đấu giá.

Một kẻ tầm nhìn hạn hẹp nhưng lại muốn vỗ ngực xưng tên ta đây tài giỏi nhất thiên hạ, kết quả đổi về cú ngã đau điếng không tưởng được.

Hắn sốc, sốc tới mức trở nên cái kỉnh, thì lúc này cấp dưới lại chạy lên báo cáo số liệu:

"Tổng giám đốc, tình hình sản phẩm mới e là không khả quan lắm. Tung ra thị trường ba tiếng rồi nhưng chỉ bán được hai bộ thôi, cứ cái đà này thì lỗ vốn mất."

Tin tốt không thấy, tin xấu thì thi nhau kéo tới, làm hại tâm tình hắn ta dường như phát điên.

"Còn...còn một vấn đề nữa..."

"Còn gì nói luôn một thể đi." Âm giọng của hắn lạnh lẽo đến mức đáng sợ.

"Phía...phía công ty Lý thị vừa báo sẽ rút hết vốn đầu tư trong hôm nay, nên hiện tại nguồn vốn của công ty đang bị thâm hụt nghiêm trọng, nếu tiếp tục không thu hồi vốn được, chỉ e sẽ không thể trụ nổi..."

Bao nhiêu cái bất lợi dồn dập ập tới, Đào Sở Khâm siết chặt nắm đấm trong tay, bất lực tới mức phát điên lên, một phát quơ tay khiến tất cả tài liệu trên bàn rơi ập xuống sàn nhà.

"Cút, cút ra ngoài, cút hết đi."

La hét, mất bình tĩnh là những gì hắn có thể làm ngay lúc này. Vì bản chất vốn dĩ là thùng rỗng kêu to, thì đâu có gì hay ho để nghĩ ra mà giải quyết vấn đề.

Phàm là người, ai không có lúc sa cơ thất thế. Chỉ có tự lực thành công thì vinh hoa mới bền bỉ.

...----------------...

*King...coong...

Tống Nhật Thiên Kim đang chuẩn bị bữa tối thì chợt nghe chuông cửa, cô cho rằng là Thẩm An Nặc đến dùng cơm như lời mời của mình trước đó, nên sau khi lau khô tay xong thì liền bước ra mở cửa nhà trong tâm thế bình thản, không suy nghĩ gì.



*Cạch.

Tới khi cánh cửa ngăn cách mở ra, hình ảnh xuất hiện trước mặt lại là người cô chưa từng nghĩ tới.

"Không định mời tôi vào nhà à?"

Vương Tuấn Triết cong môi cười ngọt, câu hỏi của anh mới khiến Thiên Kim lấy lại nhận thức ổn định.

Cô cười, rồi nép sang một bên nhường đường.

"Anh vào đi! Mà sao anh biết nhà tôi ở đây?"

"Chỉ sợ không muốn biết, chứ nếu đã muốn thì chuyện gì tôi cũng biết."

Vương Tuấn Triết quay lại nhìn cô, ung dung đút tay vào túi quần, thản nhiên đáp.

Sau đó lại giơ chai rượu mang theo bên mình lên trước mặt cô gái, điềm nhiên cất tiếng:

"Biết em đang vui nên cố tình mang thêm rượu tới. Rượu vang loại nhẹ do tự tay tôi lên công thức pha chế, đặc biệt dùng để chúc mừng em!"

Trước mặt cô, là một người bạn và cũng là người ơn. Bởi anh đã từng cứu mạng cô một lần, không những vậy còn giúp đỡ cô rất nhiều.

Cũng như nhận định lần đầu gặp nhau, Vương Tuấn Triết là người đàn ông tinh tế, ôn nhu và ấm áp. Anh đối vớ cô rất tốt, cũng không rõ anh xem cô là gì, nhưng đối với cô, anh là một người bạn tâm giao thân nhau từ lúc nào không hay.

"Chủ tịch Vương có lòng rồi, thế thì Thiên Kim xin nhận." Cô mỉm cười thân thiết, đồng thời đưa tay nhận lấy chai rượu.

"Em đang nấu ăn à?"

"Ừm, còn một chút nữa là xong rồi! Anh ngồi ngoài này chơi đi, sẵn tiện chờ Thẩm An Nặc tới luôn, tôi có rủ cậu ấy đến ăn tối, chắc giờ cũng đang trên đường tới."

"Thẩm An Nặc là cậu trợ lý trẻ tuổi của em đó à?"

"Ừm!" Cô gật đầu, miệng cười tươi tắn.

Lúc đó, đôi mắt của Vương Tuấn Triết có hơi chùn xuống một chút, nhưng chỉ thoáng qua rồi thôi.

"Thôi để tôi vào phụ em, hai người dù sao cũng nhanh hơn một người!"

"Anh cũng biết nấu ăn hả?"

"Biết chứ! Nói không chừng tôi nấu còn ngon hơn em đấy!"



Cứ thế, cả hai vui vẻ dắt nhau vào bếp, rôm rã nấu nướng. Loay hoay một lúc cũng xong bàn ăn thịnh soạn, chỉ tiếc Thẩm An Nặc không có số hưởng. Chả biết lúc trưa cậu ấy ăn cái gì mà cứ đau bụng suốt, nên thành ra bữa tối chỉ có hai người Tuấn Triết và Thiên Kim.

*Tách.

"Chúc mừng em hoàn thành kế hoạch trả thù!"

Nâng ly rượu chạm vào nhau, Vương Tuấn Triết cong môi cất lên câu chúc, trong khi Thiên Kim vẫn đang nghĩ xem anh muốn nói đến vấn nào.

Biết vậy, nên anh liền nói:

"Thật ra tôi biết hết, cả mối quan hệ giữa em với Đào Sở Khâm và mục đích em từ thành phố C về đây."

"Anh cũng biết được bảy phần kế hoạch của tôi, bên vẫn luôn âm thầm hỗ trợ?"

Thiên Kim thay anh nói tiếp vế sau và đã nhìn thấy nụ cười thừa nhận của người đàn ông ấy.

"Em vốn dĩ là một người rất thông minh, nên mọi chuyện em sắp đặt đều kỹ càng, nếu không phải tôi cố tình dùng quyền lực âm thầm tìm hiểu em, cũng sẽ không đoán được em tính toán chuyện gì. Ngoài tôi ra, nhất định không ai biết được Đào Sở Khâm là do em lật đổ."

Dành cho cô gái lời khen ngợi, Vương Tuấn Triết nhận được một nụ cười nhẹ nhàng của cô gái.

Uống chút rượu vang xong, cô mới nói:

"Thật ra thì tôi cũng đoán được là anh ở phía sau âm thầm hỗ trợ. Bởi vậy, Vương tổng mới dễ dàng thỏa thuận."

"Dù sao vẫn phải cảm ơn anh! Cảm ơn anh đã giúp đỡ và ở bên động viên tinh thần tôi!"

Vương Tuấn Triết cười nhẹ, anh nâng ly cụng ly với Thiên Kim, sau đó cả hai cùng uống cạn.

"Anh ăn đi, thử xem tôi với anh, ai nấu ngon hơn!"

"Em cũng ăn đi!"

Lúc Thiên Kim nhập tâm vào việc ăn uống, anh ấy luôn nhìn cô bằng ánh mắt rất đặc biệt, chỉ là những lúc vô tình bị cô phát hiện, anh sẽ rất nhanh lãng tránh.

Rót rượu, anh tự uống để tránh đi cảm giác gượng gạo cho cả hai ngay lúc này.

"Ừm...Tiếp theo em định làm gì?"

Gác đũa xuống, cô nuốt nuốt phần ăn trong miệng, rồi mới nhìn anh, nhẹ giọng đáp:

"Tới lúc phải trở về gặp mặt ba mẹ thôi, vì tôi còn nợ họ một lời xin lỗi!"