Đào Sở Khâm thu dọn vài vật dụng cá nhân cần thiết, sau đó cùng Lý Ái Duyên tay trong tay rời khỏi phòng ngủ.
Lúc ra tới phòng khách, nhìn thấy Tống Nhật Thiên Kim đang lẳng lặng ngồi đó, Lý Ái Duyên liền khựng lại, khiến người bên cạnh cũng phải dừng bước.
"Chị ơi, từ giờ chồng chị là của em rồi nhé! Nay mai có đơn ly hôn gửi về, phiền chị ký vào nhanh gọn giúp bọn em!"
Thiên Kim nhếch môi cười nhạt khi nghe xong mấy lời mỉa mai vừa rồi từ miệng nhân tình của chồng "cũ" thốt ra.
Cô cũng chả buồn quay mặt đối diện với đôi cẩu nam nữ đó làm chi cho thêm muộn phiền, bực tức, chỉ nhàn nhã cất lời:
"Cặn bã về với cặn bã là hợp cả đôi. Cảm ơn cô giúp tôi sớm ngày biết được bộ mặt dối trá của anh ta, cũng chúc cô là người cuối cùng được lên giường cùng hắn. Điều cuối cùng, đừng để tôi gặp lại các người, nếu không đó sẽ là ngày hai người phải trả giá cho việc làm khốn nạn hôm nay."
"Hưh, để tôi xem một thiên kim tiểu thư bị vứt bỏ như cô thì làm được gì."
Đào Sở Khâm đối với Tống Nhật Thiên Kim cô chính là công khai khinh bỉ ra mặt, nửa lời khích bác cũng muốn không nương nhịn.
"Em yêu! Chúng ta đi thôi, đến nhà mới của anh ân ái tiếp!"
"Tất nhiên phải vậy rồi! Mình đi anh!"
"Khoan đã."
Họ vừa định bước thì phải dừng lại khi nghe Thiên Kim trầm bổng cất tiếng ngăn cản. Hắn cau mày nhìn về tấm lưng đơn độc thật đáng thương của cô, cao giọng gắt gỏng:
"Còn chuyện gì nữa? Hay là hối hận rồi, nên muốn quỳ xuống van xin tôi thương hại?"
Câu nói đó là chất xúc tác khiến giọt lệ trên mi cô gái lăn xuống, nhưng cô vẫn bình thản ngẩng cao đầu mặc lệ có rơi, hiên ngang nói:
"Thu dọn đồ đạc, rồi bảo mẹ anh cùng ra khỏi nhà đây luôn đi. Tôi không muốn dính dáng bất cứ một việc gì tới các người nữa."
"Khỏi cần bảo thì bà đây cũng tự thu dọn hành lý xong xuôi rồi, giờ chỉ còn xách đi nữa thôi."
Không chỉ bất ngờ khi biết được bản thân bị người yêu thương lợi dụng, mà Tống Nhật Thiên Kim còn ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói của Đào Liên Sương vừa phát ra từ phía cửa phòng ngủ.
Bà ta, tay mang túi lớn, túi bé, kéo theo cả va-li to đùng, hiên ngang đứng trước mặt Thiên Kim, dõng dạc nói:
"Cô có biết tôi chờ ngày này lâu lắm rồi không? Hôm nay thời cơ tới rồi, lẽ nào còn cần chờ cô đuổi mới đi hay sao? Vừa rồi mẹ con tôi đã bàn bạc xong rồi, chỉ chờ giây phút này thôi đấy thiên kim dỏm à."
Hóa ra là mọi sự việc đều được tính toán từ trước, họ biết tất và chỉ chờ con ngốc như cô sa chân vào bẫy. Đúng là thật đáng để cười nhạo rồi mà.
"Nếu chờ đã lâu vậy thì đi nhanh đi, đừng ở đây làm ô uế nơi ăn chốn ở của tôi thêm nữa. Đi thong thả, không tiễn."
Giữ cho mình cái đầu lạnh và lòng tôn nghiêm của một người phụ nữ, Tống Nhật Thiên Kim không còn câu nệ gì đến lễ nghĩ, bởi họ không đáng được cô tôn trọng.
"Dĩ nhiên mẹ con tôi sẽ ra đi thong thả, bởi trong tay có tiền lẫn quyền. Trái lại là cô đấy Thiên Kim à, cứ ngồi ở đây chờ đợi chủ nợ tới tìm đi. Bởi vì căn nhà này đứng tên cô và cũng là cái tên trên hồ sơ vay vốn trăm triệu. Số tiền đó cứ coi như là quà dành cho con trai tôi hơn bốn năm qua đi ha, tạm biệt!"
Đào Liên Sương miệng nói, tay mang hành lý đi ra cửa. Đào Sở Khâm cũng dành cho cô nụ cười nửa miệng nhạo báng, rồi nắm tay người phụ nữ khác, thẳng bước rời đi.
Họ đều là những con rắn độc, mưu mô xảo trá. Bằng tình yêu giả tạo, hắn thành công xô ngã Tống Nhật Thiên Kim cô vào vực thẳm tối tăm.
Nay họ đi và để lại cho cô thật nhiều... Nhiều nỗi đau cùng một món nợ khổng lồ.
Giờ có khóc than cũng đâu ích lợi gì, đúng không? Hoặc là chạy đi kiện họ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản?Nhưng bằng chứng ở đâu, trong khi từ đầu tới cuối đều do cô tự nguyện dâng hiến của cải cho họ, cũng tự tay cô ký tên vào giấy nợ.
Cô ngốc quá, phải không? Yêu đến ngốc, tin tưởng đến mụ mị đầu óc là có thật, cô thấm rồi, nhưng cái giá phải trả cũng chua chát quá.
Họ chiếm hết tất cả và chỉ để lại cho cô một sinh linh bé nhỏ trong bụng, nhưng nó là duyên hay nợ?
Khóc hết nước mắt cũng chỉ khiến thân thể mỏi mệt. Không ai bên cạnh, không ai thương xót, tự cô ôm gối, thu mình ngồi trên ghế.
*King coong...
Lúc này, có tiếng chuông cửa cắt ngang bầu tâm trạng tồi tệ của người phụ nữ đáng thương.
Cô lau hết nước mắt trên mặt, tự trấn tĩnh bản thân bằng sắc thái bình ổn nhất, sau đó mới ra mở cửa.
*Cạch.
Cửa nhà mở rộng, đập vào mắt Tống Nhật Thiên Kim là hai người đàn ông có vẻ ngoài khá bậm trợn, khiến cô chợt thấy bất an, dè dặt hỏi:
"Các anh tìm ai?"
"Cô là Tống Nhật Thiên Kim đúng không?" Người đàn ông đứng đầu trầm giọng, hỏi.
"Phải, là tôi đây."
Tuy lo sợ, nhưng cô vẫn gật đầu xác nhận, để biết xem rốt cuộc họ là ai và muốn gì.