Chương 10: KHÔNG NHẬN CHÁU

Tống gia...

Nhà họ Tống hôm nay đặc biệt nhộn nhịp, người hầu ra ra vào vào trong bếp liên tục, như thể đang chuẩn bị cho một buổi tiệc trọng đại nào đó.

Không riêng gì người làm mà cả bà Thiên Hương, phu nhân trong nhà cũng đích thân vào bếp trổ tài nấu nướng.

Lúc này, ông Tống vừa đi làm về thì thấy Thiên Mi đang ngồi đọc sách trong phòng khách, nhìn về khu vực bếp cũng thấy một cảnh đông đúc, nên liền nhìn con gái, mà hỏi:

"Hôm nay nhà ta có tiệc gì hay sao mà trong bếp đông người vậy? Cả mẹ con nữa, bà ấy đâu rồi?"

"Dạ, mẹ cũng đang ở trong bếp đó ba. Hôm nay, chị hai về chơi nên mẹ bảo mọi người cùng nấu vài món ngon, tẩm bổ cho chị."

Nghe tin con gái lớn về thăm nhà, nhưng Tống Tư Viện lại nhíu mày, nét mặt nghiêm nghị tới mức khiến Thiên Mi nhìn thấy cũng bất an.

Thấy vậy, cô liền bước tới nắm lấy cánh tay ba mình, nhỏ nhẹ nói:

"Ba! Con biết ba không muốn gặp chị hai, cũng không đồng ý cho anh rể đặt chân vào nhà mình, nhưng mà ba có thể vì mẹ một lần được không? Hôm trước, mẹ có gọi điện bảo muốn gặp, nhưng chị hai diện cớ bận việc để từ chối. Sáng nay nghe chị gọi điện bảo muốn về nhà dùng cơm với ba mẹ, mẹ mừng lắm, còn chạy tới chạy lui lo chuẩn bị bữa tối này nữa. Coi như ba vì mẹ nha ba..."

Dưới sự năn nỉ, mè nheo, nũng nịu của cô con gái út, ông Tống cũng không còn cứng rắn được mấy phần, ôn nhu nhìn Thiên Mi, hạ giọng lên tiếng:

"Tôi chịu thua mẹ con cô đấy! Ba lên phòng tắm rửa, thay bộ quần áo khác. Khi nào chị hai con tới thì lên gọi ba!"

"Dạ, ba là số một!"

Thiên Mi láu lỉnh giơ ngón cái lên ra dấu number one tán dương ba mình, khiến ông bật cười, lại còn đưa tay xoa đầu yêu chiều cô một cái.

"Mau vào trong phụ mẹ đi, sẵn tiện học nấu ăn, sau này còn biết cách làm dâu người ta."

"Thôi, con không lấy chồng đâu! Con ở vậy cho ba mẹ nuôi tới già luôn!"

Thiên Mi bĩu môi, tiếp tục nũng nịu. Nhưng lúc đó, ông Tống lại chợt buồn.

"Phải chi chị hai con không vội vàng thì..."

"Thôi mà ba, bây giờ chị hai cũng ổn mà. Để lát nữa gặp chị rồi sẽ biết ngay thôi. Giờ, ba đi tắm nhanh đi, chắc chị cũng sắp tới rồi á."



"Ừm!" Ông Tống đáp trầm, rồi đi thẳng lên lầu.

[...]

Không lâu sau, gia đình đã tề tựu đông đủ trong bàn ăn. Chỉ dư mỗi hai người nằm ngoài dòng huyết thống là Đào Sở Khâm và Đào Liên Sương .

Thật ra, cô cũng không muốn đưa mẹ chồng mình cùng về gặp gia đình đâu. Tại bà ấy cứ nằng nặc đòi đi theo, nên cô buộc lòng phải thỏa hiệp.

Về tới đây rồi lại tạo nên tình cảnh khó xử, ngột ngạt vô cùng. Ngồi vào bàn ăn đã lâu, nhưng chưa ai nói với ai lời nào.

Thấy vậy, bà Thiên Hương cất tiếng trước:

"Thiên Kim, ăn cơm đi con, đồ ăn sắp nguội hết rồi. Mọi người cũng cầm đũa lên đi, dùng bữa thôi."

Sau lời mời giúp khuấy đảo bầu không khí căng thẳng hiện tại, ai nấy cũng bắt đầu có động thái.

Ăn, nhưng ăn trong tâm thế gượng gạo.

Lúc này, Đào Liên Sương lại là người mở lời:

"Tôi thấy không khí hơi ngột ngạt thì phải. Thôi thì xin phép anh chị thông gia, cho tôi được thông báo tin vui này. Chuyện là, Thiên Kim đã mang thai rồi. Hôm nay tôi và tiểu Khâm đưa con bé về đây cũng là để báo cho anh chị được biết."

Cả nhà họ Tống ngay tức khắc đổ dồn ánh mắt ngạc nhiên nhìn về Tống Nhật Thiên Kim, chỉ riêng ông Tống vẫn rất ung dung, cười khẩy một cái.

Bà Thiên Hương nhìn con gái lớn, khẽ hỏi:

"Có thật vậy không con?"

"Dạ thật ạ!" Thiên Kim bẽn lẽn gật đầu xác nhận.

Bấy giờ, Tống Tư Viện mới cao giọng mà nói:

"Tiếc là đứa cháu này, chúng tôi không nhận."

Lần này, mọi sự ngỡ ngàng đều dồn lên người ông Tống. Đào Sở Khâm và Đào Liên Sương hiển nhiên nhíu chặt mày.

Bà Đào nóng lòng hỏi lại:



"Ý anh sui là sao? Cháu là cháu ngoại của anh, tại sao lại không nhận?"

Tống Tư Viện tiếp tục cười khinh, nói:

"Từ khi Tống Nhật Thiên Kim quyết định kết hôn với con trai bà, thì giữa chúng tôi đã không còn quan hệ gì với nhau nữa rồi. Nhà họ Tống càng không hoan nghênh các người tới đây. Chẳng qua tôi thương vợ, bà ấy xót con gái quá nên mới mắt nhắm mắt mở để buổi gặp mặt này diễn ra. Vô tình lại khiến mẹ con hai người thất vọng rồi."

"Ông à, ông đang nói gì vậy hả?"

Bà Thiên Hương lên tiếng khi nghe thấy những gì chồng mình vừa nói đang đẩy mọi chuyện đi quá xa, nhưng ông ấy vẫn rất ung dung, tiếp tục nói:

"Tống gia bây giờ, chỉ có mỗi Tống Nhật Thiên Mi là thiên kim tiểu thư thôi. Ngoài ra, không còn ai khác. Gái theo chồng đã là người ngoại tộc, căn bản không liên quan tới nữa."

Nói xong, ông Tống nhìn vợ mình, hạ giọng tiếp lời:

"Lát nữa bảo người làm tiễn khách hộ tôi, tôi lên phòng trước."

Ông Tống rời đi, giọt lệ trên mi Thiên Kim hững hờ rơi xuống. Cô cảm thấy trái tim quá đau nhói khi nghe xong những lời tuyệt tình của ba mình vừa thốt ra.

Cô càng không ngờ, ông ấy lại giận tới mức không còn muốn xem cô là con. Lẽ ra cô không nên trở về, nếu không về đã không đau buồn như hiện tại.

"Thiên Kim à, con đừng để ý tới ba con làm gì. Ông ấy già rồi, nên ăn nói hàm hồ thôi."

"Chị hai, chị đừng khóc nữa, nếu không sẽ ảnh hưởng tới em bé trong bụng đó."

Cô đau lòng, mẹ và em gái luôn miệng dỗ dành, an ủi. Cô biết, đây không phải là lúc để tỏ ra yếu đuối.

Gạt đi nước mắt, cô ngẩng mặt, mỉm cười với mẹ mình.

"Con không sao đâu ạ! Mọi người dùng cơm đi, thức ăn nguội hết rồi này."

Đào Liên Sương ngồi đó hậm hực trong lòng, vốn định đứng dậy tỏ thái độ, thì lập tức bị Đào Sở Khâm ngăn lại.

Hắn nhìn bà, khẽ lắc đầu ra ám hiệu như lời nhắc gì đó, nên Đào Liên Sương mới an yên ngồi lại.

Bữa ăn được diễn ra, chỉ là lòng ai cũng nặng nề, thê lương...