Chương 9: Sự Cố Của Lục Nhan

Sau khi cô đã ngồi xuống ghế, một nữ hầu khác mới nhớ ra điều gì đó, vội vàng hỏi cô:

- Thiếu phu nhân, đêm qua... cô ổn chứ ?

Nhận được sự quan tâm lo lắng đến từ người khác, Lục Nhan trong giây lát xúc động đến không nói nên lời. Cô khẽ lau đi khóe mắt ươn ướt, nhè nhẹ đáp lại:

- Con cảm ơn mọi người. Con không sao hết. Dù gì, việc này con cũng đã quen.

Sau câu nói của cô, gần mười hầu nữ cứ vậy mà trở nên yên lặng. Họ nhìn nhau bằng ánh mắt man mác buồn, không ai nói gì.

Sự yên lặng lại kéo dài khiến bầu không khí xung quanh bọn họ như bị đè nặng, khó thở vô cùng.

May thay, ngay lúc ấy, vị quản gia già lại xuất hiện, lên tiếng chỉ huy đoàn hầu nữ:

- Được rồi nào, mọi người mau làm việc thôi. Kẻo thiếu gia lại trách phạt.

Nghe được lời nói của bà, nhóm người dần dần tản ra, quay trở lại tiếp tục bên công việc bận bịu.

Dì Ân sau khi thấy mọi chuyện đã đâu vào đó mới quay qua nhìn cô, cất giọng:

- Thiếu phu nhân, hiện tại tôi đang bận việc, cô giúp tôi đi mua thức ăn chuẩn bị cho bữa trưa được chứ ?

Trước vẻ mặt cầu khẩn của nữ quản gia trung tuổi, Lục Nhan vui vẻ gật đầu một cái rồi tạm biệt bà, quay người tiến thẳng ra cửa.

Con phố ẩm thực nằm sát ngay lòng thành phố sầm uất. Nơi đây có đầy đủ các mặt hàng ẩm thực ngon mắt, từ đồ đã chế biến đến đồ còn tươi sống, đều đảm bảo rất tốt chất lượng sản phẩm.

Cô theo lời dì Ân nhìn vào tờ giấy ghi chú một lát rồi bước đến bên một cửa hàng thịt bò, nói với chủ cửa hàng:

- Chú ơi, cháu muốn lấy một cân thịt thăn bò ạ. Bác cắt luôn cho cháu nhé !

Chỉ một lát sau, thịt bò của cô đã được chủ quán bọc lại bằng túi giấy rồi gói trong hộp. Cô lấy ví ra trả tiền rồi vui vẻ rời đi. Bước chân lại hướng về cửa hàng rau củ, tiếp tục công việc mua đồ.

Đến khi cô đã mua đủ đồ mà dì Ân ghi trên tờ giấy dài, trời cũng đã bắt đầu gần sang trưa. Từng ánh nắng gay gắt hắt thẳng vào cơ thể khiến cô cảm thấy có chút choáng váng nhẹ. Khẽ lắc đầu vài cái cho vơi đi cơn choáng, Lục Nhan đang định trở về nhà liền bị một lực đạo kéo mạnh đến ngã nhào xuống đất:

- A... Túi của mình!



Cô bị ngã đến ê ẩm cả người, phần hông bị va đập mạnh đến nỗi cô cảm thấy dường như còn chẳng thể đứng lên. Lục Nhan khó nhọc hướng mắt về phía người bịt mặt ở cách đó không xa, trên tay hắn ta chính xác là túi của cô.

Cô cố gắng gượng mình đứng dậy, đôi chân mềm nhũn khó khăn chạy theo tên kia, cô luôn miệng hét lớn:

- Cướp, có cướp! Ai đó giúp tôi với!

Nhưng đáng tiếc thay, bao nhiêu con người kia chỉ lẳng lặng nhắm mắt làm ngơ, hoàn toàn không để tâm đến cô gái bé nhỏ gồng mình đấu tranh với tên cướp nọ.

Bước chân của cô ngày càng trở nên nặng nề, sau cùng là đổ rạp xuống đất. Lục Nhan ôm lấy một bên mặt, trong lòng dậy sóng mãnh liệt:

- Sao số mình xui xẻo thế này cơ chứ?

Chợt, Lục Nhan nghe thấy tiếng chân chạy vang lên bên tai. Cô ngoảnh mặt lại, phát hiện đó là một người đàn ông mặc trên mình bộ đồ thể thao khoẻ khoắn. Anh ta rất cao, ước chừng cũng phải một mét tám mươi mấy, chiều cao ngang ngửa với Quan Thượng Thần Phong.

Nam nhân kia chạy các bước rất đều, điệu dáng chạy như không chạy, giống như hoàn toàn không hề tốn sức. Chẳng bao lâu, anh ta đã đuổi kịp tên cướp, không nói không rằng đưa quyền đấm hắn ta ngã chổng trơ xuống nền đất lạnh:

- Không nên đi ăn cướp như vậy đâu nhé!

Tên cướp nghe xong rất cáu giận đáp lại:

- Đừng có mà lo chuyện bao đồng, để tao thoát ra thì mày không yên đâu!

Ngược lại với phản ứng dữ dội của tên cướp, nam nhân kia lại rất bình thản. Anh ta đưa tay lên, tặng vào mặt tên cướp một cái đấm mạnh khiến tên cướp trực tiếp ngất xỉu:

- Xin lỗi, tôi không có ý định cho anh thoát.

Xong xuôi, người đàn ông từ tốn ngồi xuống nhặt cái túi lên, bàn tay rắn chắc còn không quên tát vài cái vào mặt tên cướp, mãi về sau mới từng bước đi đến trả đồ về cho chủ.

- Cô không sao chứ ?

Người đàn ông tuấn lãng ân cần đỡ cô dậy. Lúc này, Lục Nhan mới có cơ hội nhìn rõ ngũ quan của anh. Để mà nói, anh có khuôn mặt điển trai rất hài hoà, từng khía cạnh đều toả ra sức hút mềm mại dịu mắt.

Anh ta sở hữu làn da khá trắng cùng sống mũi cao thẳng, đôi mắt của anh rất sâu, ẩn bên trong là cả một bầu trời tâm tư khó nói. Môi của nam nhân này khá dày, nhưng tất những nhiên đều là đẹp, hài hoà với các bộ phận khác một cách khó tả. Nhưng mà hình như, khuôn mặt này cũng có chút quen đi?

Bần thần một lúc lâu, cái đầu nhỏ của Lục Nhan đột nhiên nhảy số. Cô mở to mắt ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào nam nhân kia, hỏi khẽ:



- Anh là... Dạ Ảnh ?

Cô vừa dứt lời, người kia đã vui vẻ câu lên một nụ cười ngọt ngào. Anh ta nâng đôi tay trắng ngần của cô lên, âu yếm vuốt ve, âm giọng đào hoa của hắn cũng cất lên từ từ:

- Thật mừng vì cô vẫn còn nhớ tôi.

Người đàn ông này chính xác là Dạ Ảnh, là nam nhân đã đưa cô đến nhà của Jenny để làm giấy tờ kết hôn. Cô vẫn nhớ lần trước khi giới thiệu, anh ta có nói anh ta là trợ lí của Quan Thượng Thần Phong. Và đương nhiên vì có quan hệ mật thiết với "chồng yêu" của cô nên anh ta cũng chẳng phải loại tốt lành gì. Cái ánh mắt của anh ta vào đêm hôm đó là quá đáng sợ.

Lục Nhan khó xử thu tay về, tiếp đến, cô cầm cái túi lên, tươi cười hỏi Dạ Ảnh:

- Cảm ơn vì đã giúp đỡ. Tôi hiện giờ có chút bận, hẹn anh lần khác tôi sẽ mời anh ăn cơm.

Thiếu nữ nói xong liền trực tiếp quay người đi thẳng. Chỉ là, đôi bàn tay đang buông lỏng đột nhiên bị kéo lại. Lục Nhan xoay người, dè chừng nhìn nam nhân:

- Anh muốn gì?

Biểu cảm này của cô vừa vặn lọt vào tầm mắt của Dạ Ảnh. Anh ta không kiêng dè cười lớn:

- Cô không nghĩ nên mời tôi một bữa?

Cô gái nhỏ vừa nghe xong đã khựng người lại. Tuy rằng anh ta vừa mới giúp cô lấy lại túi xách, nhưng sự việc lần trước anh ta làm với cô hiện tại vẫn là một bóng tối trong tâm lí mà Lục Nhan chưa thể xoá bỏ.

- Tôi nghĩ vẫn nên là lần sau...

- Tôi lại muốn ngay bây giờ.

Chưa kịp để Lục Nhan nói hết câu, Dạ Ảnh đã ngay lập tức chen miệng vào góp ý. Lúc nói ra câu ấy, khuôn mặt anh ta quả thật vẫn giữ thái độ hòa hoãn, chỉ riêng cả cơ thể anh đều toả ra thứ khí lạnh áp bức khó thở.

- Anh... Thôi được rồi, vậy về nhà tôi đi.

Bị thứ khí chất kia doạ cho sợ, cuối cùng Lục Nhan vẫn không chịu nổi mà xuống nước, phó mặc để cho Dạ Ảnh trở về nhà.

Và cứ thế, hiện tại cả hai người bọn họ đều đã có mặt tại biệt thự. Lục Nhan và Dạ Ảnh mỗi người ngồi một đầu bàn, ai cũng chuyên tâm ăn uống mà không nói tiếng nào với nhau, hành động này của cả hai cũng phần nào khiến không khí trở nên căng thẳng.

Lục Nhan đối với bầu không khí này dù nói thế nào vẫn là không quen. Cô hít một hơi thật sâu, miếng cơm trong miệng cũng bị cô nhai đến vụn bở. Thiếu nữ căng thẳng đưa mắt nhìn lên nam nhân đối diện, thấy hắn vẫn đang ăn uống bình thản thì cơ thể mới hoà hoãn hơn chút ít.