Chương 7: Bữa Sáng Căng Thẳng

Sau ngày hôm đó, Lục Nhan cũng biết được yêu cầu đẩy cô xuống làm giúp việc của Quan Thượng Thần Phong, bản thân cô cũng rất ngoan ngoãn chấp thuận.

Cứ như thế, cuộc sống ở Lục gia lại một lần nữa tiếp tục.

Cứ đều đặn bốn giờ ba mươi phút sáng, Lục Nhan lại phải thức dậy làm bữa sáng sau đó dọn dẹp nhà cửa. Nói là làm bữa sáng nhưng thực chất, cô chỉ làm hai phần cho cô và dì Ân. Vì cô biết chắc, Quan Thượng Thần Phong sẽ không ăn đồ ăn do cô nấu.

Cả cô và dì Ân đang vui vẻ vừa trò chuyện vừa ăn sáng thì bỗng nhiên trên tầng truyền đến tiếng bước chân. Rất nhanh sau đó, một bóng hình nam nhân một thân bận áo sơ mi và quần tây thoải mái xuất hiện.

Hắn chầm chậm tiến về phía bàn ăn ngồi xuống trong con mắt ngạc nhiên của hai người phụ nữ. Lục Nhan đơ người trong chốc lát, mãi về sau đến khi nhận được cái nhìn không vừa lòng từ nam nhân, cô mới sực tỉnh.

- Quan Thượng Thần Phong, anh cũng ăn sáng sao ?

Nam nhân nghe được xong liền cau mày khó chịu. Hắn ta cất lên âm giọng trầm khàn:

- Chẳng lẽ tôi ngồi đây để nhìn hai người ăn ?

Nhận được câu trả lời, thiếu nữ vội vàng rời bàn ăn, tiến vào trong bếp chuẩn bị thêm một phần đồ ăn.

Cô tức giận cầm lấy cái chảo đặt lên bếp, lực đạo sử dụng cũng nhiều hơn bình thường.

Thử nghĩ xem, những ngày khác hắn ta không thèm động đũa đến một món ăn cô làm mà hôm nay đột nhiên giở chứng muốn ăn khiến cô trở tay không kịp, cô liệu vui nổi ?

Truớc kia khi còn ở Lục gia, quả thật cô có không ít lần nghe qua cái tên Quan Thượng Thần Phong. Qua lời kể của mẹ kế, người đàn ông này có tính khí thất thường, sáng nắng chiều mưa hệt như phụ nữ đến tháng. Lúc ấy, cô vẫn còn ngờ ngợ không tin nhưng từ khi bước chân vào nhà này, cô quả thực tin rồi. Tin tên này tính tình cổ quái kì dị rồi, tin hắn ngày nào cũng là đến tháng rồi !

Cứ như vậy, bữa sáng không mấy vui vẻ đã trôi qua trong sự im lặng đến từ Quan Thượng Thần Phong, dì Ân và Lục Nhan.

Sau bữa ăn, hắn ta và dì Ân có việc cần bàn nên đã rời đi từ trước. Trong phòng bếp hiện giờ chỉ còn lại một mình Lục Nhan đang mải mê bên chậu bát bẩn.

Mãi như vậy trôi qua cũng đã mười năm phút, cô cũng đã hoàn thành xong công cuộc rửa bát. Tiếp đến, Lục Nhan tiếp tục cầm theo một cái khăn lau và chậu nước sạch, cẩn thận lau từng ngóc ngách trong nhà.

Đối với loại công việc mệt sức như vậy, cô sớm đã thành quen nên từng chuyển động đều dễ dàng lấy đi từng lớp bụi bẩn. Chẳng mấy chốc, căn nhà đã sạch nay lại sạch hơn.



Cô mệt mỏi lau đi phần mồ hôi chảy dài trên trán, sau lại ngắm nhìn thành quả của mình hồi lâu.

- Được rồi.

Khẽ reo lên một tiếng đầy vui mừng, Lục Nhan tiếp tục cầm lên chiếc khăn đã đen lại vì bụi, từ tốn thả nó vào chậu nước mà vò sạch. Rất nhanh sau đó, chiếc khăn đã trở lại trắng như lúc ban đầu.

Cô khẽ đặt chiếc khăn lên thành của chậu nước, sau đó cầm lấy cái chổi ở bên cạnh, bước một mạch lên trên tầng.

Căn biệt thự biệt lập của Quan Thượng Thần Phong được xây theo khuôn của một toà lâu đài châu Âu cổ. Cầu thang trong nhà được vót lên theo dạng xoắn ốc, hai bên lan can đều được trải lên một lớp vàng 24K sang trọng.

Lục Nhan bước qua dãy hàng lang dài, đôi bàn chân trần mảnh khảnh cứ vậy đều đều va chạm trên nền đất.

Cô bước qua một dãy các căn phòng đóng cửa, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng làm việc của Quan Thượng Thần Phong.

Bản thân cô cũng không rõ lý do mình dừng lại ở nơi này, tất cả đều do sự sắp đặt của đôi chân. Cô nhìn vào cánh cửa gỗ đóng chặt một lúc lâu rồi quay người rời khỏi.

- Cậu chủ, cậu không cần phải khắt khe đến vậy với thiếu phu nhân.

Bất chợt, từ bên trong căn phòng truyền đến tiếng nói mềm mại của nữ quản gia già khiến đôi bàn chân của Lục Nhan có chút khựng lại. Như có gì đó mách bảo, cô hít một hơi sâu, đem toàn bộ dũng khí tiến đến trước cửa nghe ngóng.

Bên trong căn phòng là cả một thư viện toàn là sách. Khắp các bức tường là các giá sách nặng trịch. Mà hầu hết, sách ở đây đều là sách về luận và kinh tế chính trị.

Giữa căn phòng rộng là một bộ sô pha mềm mại. Nổi bật trên đó là hai con người đang yên lặng nhìn nhau.

Người phụ nữ trung tuổi tuy trên khuôn mặt vẫn là vẻ hiền hậu nhưng lại không thể che đi sự lo lắng của bản thân. Bà đưa lên ánh mắt kiên định, nhìn thẳng về người đối diện.

Ngược lại với biểu hiện của bà, người đàn ông kia vẫn giữ nét nghiêm nghị vốn có. Hắn từ tốn nhấp một ngụm cà phê đắng ngắt rồi đặt xuống, sau mới từ từ trả lời:

- Dì Ân, dì chăm sóc con từ nhỏ, chẳng lẽ đến giờ còn không hiểu con ?

Dì Ân nghe xong cơ thể thoáng chốc trở nên căng cứng. Bà buồn bã nhìn vào Quan Thượng Thần Phong, cuối cùng là thở dài đầy bất lực.

Đúng như hắn nói, bà đã chuyển đến làm bảo mẫu chăm sóc Quan Thượng Thần Phong từ hai mươi mốt năm trước, lúc bà mới hai mươi sáu tuổi. Trải qua ngần ấy năm, tính khí của người này, bà đều là nắm rõ trong lòng bàn tay.



Quan Thượng Thần Phong từ khi còn nhỏ đã ngày đêm chìm mình trong sách luận, tu rèn khả năng tư duy, trí tuệ cũng vì thế mà phát triển hơn người.

Trải qua nhiều năm, Quan Thượng Thần Phong của hai mươi tư tuổi đã trở thành người đàn ông hoàng kim của thành phố A. Sở hữu trong tay đến bốn mươi lăm phần trăm cổ phần của Quan Thị. Hắn nổi tiếng là người tính cách kì quái, ra tay chỉ có một từ tàn nhẫn.

Hắn nhàn nhã đứng lên bước về giá sách, tùy ý lấy ra một cuốn sách mỏng, sau mới lên tiếng:

- Dì Ân, con không muốn nói về vấn đề này nữa.

- Không đâu cậu chủ, thiếu phu nhân là một cô gái rất tốt. Cậu nên đối xử tốt với cô ấy hơn.

Người phụ nữ trung niên gấp gáp đến mức bật người dậy, nhìn thẳng vào nam nhân kia mà đanh thép cất giọng.

Nghe được câu nói của bà, khoé mắt của hắn thoáng hắt lên tia lạnh lẽo. Quan Thượng Thần Phong xoay người lại, bước thẳng về phía bàn làm việc ngồi xuống.

- Cô ta không xứng. Một ả đàn bà như cô ta, tư cách để trở thành Quan thiếu phu nhân, một chút cũng không có.

Câu nói lạnh lẽo của hắn vang lên khiến bà quản gia già và Lục Nhan đang ở cửa đứng hình trong chốc lát.

Cô mím chặt môi, trực tiếp quay gót trở về phòng.

Vừa về đến phòng, cô đã lấy ra từ gầm giường một cái vali cũ chứa đầy quần áo. Hiện tại, cô vẫn đang dùng phòng ngủ của Quan Thượng Thần Phong. Có lẽ đó cũng là lí do khiến hắn thường xuyên không trở về phòng.

Cô không cha không mẹ, điều đó không hề sai. Nhưng cô có lòng tự trọng. Người ta đã không muốn, cô cũng không thể nán lại quá lâu.

Sau khi dọn đồ đến căn phòng cho khách ở tầng ba, Lục Nhan tiếp tục công việc dọn dẹp của bản thân.

Chỉ thoáng chốc, cả dãy tầng hai đã được cô dọn sạch. Đang tính quay người rời đi, Lục Nhan liền bắt gặp một cánh cửa màu trắng dịu mắt. Mà đặc biệt, từ phía sau cánh cửa toả ra mùi hoa oải hương rất ngọt.

Đăm chiêu một lúc lâu, cái đầu nhỏ đột nhiên gật gật vui vẻ. Tiếp đến, cô bước về phía cánh cửa, cẩn thận mở ra.

- Quyết định rồi, căn phòng này, mình sẽ dọn nốt.