Dạ Ảnh âm trầm một lát rồi tiến đến bên cái tủ ban nãy, lấy ra một viên thuốc màu xanh nhạt. Anh ta tiến đến, nhét viên thuốc vào miệng của cô, nói một câu sau đó quay người bỏ đi:
- Nghỉ ngơi một lát đi.
Viên thuốc lạ kia vừa mới trôi qua cổ họng, Lục Nhan đã cảm thấy cơn đau ban nãy phần nào được xoa dịu, cổ họng cũng nhờ thế mà trở nên dễ chịu hơn. Viên thuốc kia giống như đi đến đâu cũng có thể dễ dàng xoa dịu đi cơn đau thấu xương, trả lại cho Lục Nhan một cơ thể bình thường. Vừa thoát khỏi một trận như chết đi sống lại, thiếu nữ mười bảy tuổi nhanh chóng chìm vào cơn mê.
Khoảng chừng một tiếng sau, cô mới từ từ tỉnh dậy. Việc đầu tiên Lục Nhan làm là lấy tay cẩn thận xoa nhẹ lên vết thương ở cổ. Sau khi thấy máu đã ngưng chảy và bắt đầu đóng vẩy, cô mới nhẹ nhõm thở phào một tiếng.
"Cạch."
Cánh cửa bật mở, từ bên ngoài, hai người đàn ông cao ráo bước vào bên trong. Lục Nhan nheo mắt quan sát dung nhan của hai người kia, sau mới nhận ra. Một người chính là Dạ Ảnh,người còn lại không ai khác là Quan Thượng Thần Phong.
Hai người đàn ông kia từng bước tiến tới trước mặt Lục Nhan, nhìn cô bằng ánh tràn ngập ý cười. Quan Thượng Thần Phong cất lên âm giọng trầm khàn:
- Theo như tôi biết, cha mẹ cô đều đã chết hết rồi nhỉ?
Lời nói này của hắn đã thành công khıêυ khí©h cô, khiến cô ngay lập tức đau khổ hét lên:
- Quan Thượng Thần Phong, anh vì cái lý gì năm lần bảy lượt buông lời nói về gia đình tôi!
Ngược lại với dáng vẻ của cô, người đàn ông lại rất vui vẻ. Hắn ta tiến về cái ghế gần đó ngồi xuống, không rõ lấy từ đâu ra một cái USB, chầm chậm cất giọng:
- Được, vậy tôi không nói về gia đình cô nữa. Chúng ta... nói về Lục Thị chứ nhỉ?
Câu nói của hắn vừa vang lên đã khiến Lục Nhan chết đứng.
Lục gia tuy là gia tộc đứng đầu thành phố về mảng quân sự, nắm trong tay hơn sáu mươi phần trăm lực lượng vũ trang của đất nước nhưng vẫn có một chỗ đứng nhất định trên mặt trận chứng khoán. Lục Thị được xây dựng vào mười ba năm trước, trước khi mẹ cô mất ba năm. Ba cô tuy là quân nhân nhưng lại có bộ não tư duy rất lớn, nếu chỉ phục vụ riêng cho tổ quốc lại quá lãng phí. Vừa hay, mẹ cô lúc ấy có mở ra một công ti nhỏ, ba cô liền trực tiếp cùng bà tiếp quản công ti, từng bước một đưa công ti trở nên lớn mạnh. Cho dù hiện tại ba cô đã mất vì một vụ tai nạn máy bay và Lục Thị đã về tay mẹ kế Trương Kiều sở hữu nhung suy cho cùng, Lục Thị cũng là tâm huyết của cha mẹ cô, giờ họ không còn, cô phải thay họ bảo vệ công ty đến cùng.
Cô cắn chặt răng, hạ giọng nhìn Quan Thượng Thần Phong, cất tiếng:
- Anh đừng có quá đáng!
- Quá đáng?
Nam nhân kia cười thật lớn, như thể câu nói của cô mà hắn vừa nghe được chỉ là một câu hài dí dỏm. Sau khi dứt tiếng cười, Quan Thượng Thần Phong lại cầm lên một chiếc máy tính, đặt nó lên bàn. Xong xuôi hắn bật máy tính lên cho Lục Nhan nhìn rõ thứ đang biểu thị bên trong.
Trên màn hình máy tính hiện tại là một chuỗi đường biểu diễn loằng ngoằng đang dần tụt xuống thấp, những con số lớn chạy không ngừng rồi gần như tắt hẳn. Mà mấy thứ này, cớ nào Lục Nhan lại không rõ? Đây chính xác là tình trạng cổ phiếu chứng khoán của công ti đang tụt dốc không phanh. Để một công ti luôn có chỗ đứng trong thị trường với khối thu nhập khủng ra nông nỗi này, duy nhất sẽ chỉ có Quan Thượng Thần Phong làm được.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Lục Nhan cảm nhận rõ hốc mắt trở nên cay xè, từ đó rỉ ra một vài giọt nước. Cô cuối cùng vẫn không nhịn nổi mà muốn phản kháng:
- Quan Thượng Thần Phong, bức tôi đến bước đường này, anh rốt cuộc đã hài lòng chưa?
Quan Thượng Thần Phong vẫn chỉ cười:
- Tôi sẽ chỉ dừng lại cho đến khi nào cô nói ra sự thật.
- Tất cả những điều tôi nói đều là sự thật, sao anh không tin tôi?
Ánh mắt của nam nhân hắt lên tia âm trầm rồi vụt tắt. Hắn đóng máy tính lại, xoay người bỏ đi:
- Cứ coi như cô đang nói sự thật, tôi sẽ tha cho Lục Thị. Còn cô, tốt nhất nên biết thân biết phận một chút đi. Biểu hiện ban nãy của cô, tôi rất không vừa lòng.
Sau khi hắn ta rời khỏi, Dạ Ảnh tiến lại gần cô. Lục Nhan chỉ có thể thấy được anh ta nở một nụ cười lịch lãm, giây sau hai mí mắt đã nặng trịch nhắm lại.
Đến khi trời chập tối, Lục Nhan tỉnh dậy đã thấy bản thân đang ở căn phòng khách sạn quen thuộc. Dạ Ảnh bước ra nhìn cô, nói:
- Cô Lục, nếu cô đã tỉnh thì lát nữa chúng ta sẽ đi làm đăng kí kết hôn cho cô và Quan Thượng Thần Phong.
Chuyện đã đến nước này, Lục Nhan cũng biết rõ bản thân không còn con đường nào khác, cô chỉ có thể chấp nhận nó, duy nhất có một chuyện khiến cô thắc mắc:
- Tôi chưa mười tám, sao có thể kết hôn?
Nghe được câu hỏi của cô, Dạ Ảnh chỉ ôn tồn đáp lại rồi bỏ đi:
- Cái đó cô không cần lo lắng.
Nửa đêm, Lục Nhan được đưa đến cục dân chính. Nơi đây nói là cục dân chính cũng không phải. Chính xác đây chỉ là một căn nhà nhỏ ở ngoại ô.
Cánh cổng mở ra, một người phụ nữ xinh đẹp với đường nét phương Tây tiến lại gần Lục Nhan, cẩn thận dò xét đánh giá rồi nắm lấy tay cô, niềm nở bắt chuyện:
- Cô Nhan, cô thực sự xinh đẹp.
Dạ Ảnh nhìn cô gái ngoại quốc kia một lát rồi lại nhẹ nhàng nhắc nhở:
- Jenny, em lại nhầm rồi, người không thân chỉ nên gọi bằng họ. Lục là họ, Nhan là tên.
Cô gái tên Jenny kia nghe xong liền bĩu môi giận dỗi quay phắt đi, trực tiếp kéo tay cô vào bên trong, bỏ mặc Dạ Ảnh đứng một mình ở cổng.
Nhà của Jenny không có nhiều đồ, cùng lắm cũng chỉ coi là đủ tiện nghi. Cả căn nhà chỉ có vỏn vẹn một cái tủ lạnh, một cái tủ quần áo, một cái giường.
- Cô mới chuyển đến đây sao ?
Lục Nhan quay người chầm chậm hỏi Jenny, ánh mắt tràn ngập khó hiểu và một chút dè chừng.
Jenny liếc mắt qua thôi cũng dễ dàng thấy được dáng vẻ như cừu non vào hang sói của Lục Nhan. Cô gái ngoại quốc liền không hề kiêng dè cười lớn:
- Cô Nhan, tôi không phải mới chuyển tới, là do tôi không muốn để quá nhiều đồ, rất chật chội.
Nữ nhân kia nghe xong liền gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó liền im lặng không nói gì, không khí trong phòng bỗng nhiên trở nên căng thẳng.
Jenny là người ngoại quốc, mà người ngoại quốc hầu như đều thích bầu không khí vui vẻ nhộn nhịp, chắc chắn sẽ không chịu nổi bầu không khí này. Cô liền lên tiếng phá tan sự cổ quái, miệng cũng câu lên một nụ cười ranh ma:
- Cô Nhan, cô có gì muốn hỏi cứ việc hỏi. Với lại, không cần đề phòng tôi như thế. Tôi không lợi hại như bọn họ đâu.
Âm giọng của thiếu nữ ngoại quốc vang lên trong đêm tối mới thật kiều mị, cảm giác an toàn mà lại đầy rẫy bất trắc hiểm nguy.
Lục Nhan bất giác nắm chặt bàn tay lại. Cơ thể cũng theo bản năng lùi về phía sau. Ngay tức khắc, Jenny lại để lộ ra một nụ cười trào phúng:
- Ha ha không cần căng thẳng.
Vừa nói, thiếu nữ vừa bước đến cái tủ duy nhất trong nhà, cẩn thận mở ra, lấy theo một cuốn sổ nhỏ đỏ chói.
- Đây, của cô xong rồi.
Thiếu nữ đưa cuốn sổ cho Lục Nhan, cô cẩn thận nhận lấy rồi mở ra.
Bên trong là cuốn sổ đỏ chói mắt kèm hình của cô và người đàn ông kia. Nhưng rõ ràng cô và hắn đến một lần nói chuyện hẳn hoi còn chưa có, nói gì là cùng nhau chụp hình. Nghĩ đến đây, Lục Nhan liền thắc mắc:
- Cái đó... Jenny, cô chụp tấm ảnh này lúc nào vậy?
Cô gái ngoại quốc chợt nhìn Lục Nhan cười tươi, bàn tay còn rất khoa trương vẩy vẩy vài cái:
- Tôi ghép đó.
Nghe xong, Lục Nhan chỉ chậm rãi gật đầu rồi chào tạm biệt cô gái, quay người ra xe trở về.
Chiếc xe đen bóng loáng di chuyển một hồi lâu rồi dừng lại bên cạnh căn biệt thự đắt tiền. Để mà nói, nơi này có chút giống với lâu đài của công chúa trong trí tưởng tượng của Lục Nhan. Biệt thự được xây theo phong cách châu Âu cổ với dạng vót hình xoắn ốc, khắp nơi xung quanh đều được lắp đặt đèn điện sáng trưng. Trước ngôi nhà lộng lẫy, Lục Nhan có chút không kìm lòng được mà cảm thán:
- Đẹp quá!
"Cạch."
Chợt, cánh cửa lớn bật mở, một người phụ nữ trung niên bước ra, tươi cười nói với cô:
- Thiếu phu nhân, mời vào nhà.
Lục Nhan gật đầu cảm ơn bà lão rồi tiến vào bên trong.
Bên ngoài căn nhà lộng lẫy bao nhiêu thì bên trong lại lạnh lẽo u ám bấy nhiêu. Nhưng cho dù có u ám đến mức nào, tuyệt nhiên vẫn không thể che đi sự lộng lẫy xa hoa của căn biệt thự.
Lục Nhan được đưa đến một căn phòng ở trên tầng hai. Là dạng phòng gam tối đơn giản với một cái giường lớn. Vì mệt mỏi, cô vừa nằm xuống đã gấp gáp chìm vào giấc ngủ say.