Chương 14: Phát Sốt

Lục Nhan hơi đơ người nhìn Quan Thượng Thần Phong mặt mày đỏ gay, hơi thở gấp gáp đang ngủ bên bàn làm việc.

- Quan Thượng Thần Phong, anh làm sao vậy?

Thiếu nữ lo lắng đến nỗi bản thân bất giác hô lên một tiếng. Sau khi lời nói tuôn ra khỏi miệng, cô mới chợt nhận ra bản thân nói quá lớn. Nhưng mà có vẻ lời nói của cô lại không hề khiến người đàn ông bừng tỉnh.

- Quan Thượng Thần Phong.

Lục Nhan rụt rè tiến đến chạm vào cơ thể của người đàn ông. Cảm nhận nhiệt độ nơi da thịt nóng bỏng, thiếu nữ giật mình lo lắng:

- Quan Thượng Thần Phong, Quan Thượng Thần Phong! Anh sốt rồi!

- Này! Anh có nghe được tôi nói không vậy?

Mặc cho Lục Nhan bên cạnh lo lắng đến mức hoảng, người đàn ông kia vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại, chỉ có duy nhất đôi lông mày rậm không ngừng nhăn lại.

Nghĩ một lúc, thiếu nữ reo lên:

- Đúng rồi! Tối sẽ cho anh lên giường nằm trước, ngồi như vậy sẽ rất có hại cho cơ thể!

Nói ra thì đơn giản là vậy, nhưng thực tế có làm được không mới là vấn đề. Chỉ cần nhìn thôi cũng thấy được sự khác biệt giữa hai con người, Lục Nhan tất nhiên rất chật vật mới có thể đem người đặt lên giường.

- Được rồi, tiếp theo nên làm gì đây ta...?

Nghĩ một lúc, thiếu nữ nhanh chóng rời khỏi phòng.

Lục Nhan chạy thật nhanh xuống phòng bếp, bắc lên bếp một ấm nước. Tiếp đến, cô bắt đầu lục lọi túi áo:

- Đây rồi!

Trong tay cô bây giờ là một cái túi thơm màu đỏ nhỏ bằng nửa bàn tay, bên trong đổ ra là rất nhiều đậu nành.

Thể trạng của cô luôn không tốt, trước kia thường xuyên bị ốm vặt. Lúc đó, mẹ cô thường xuyên pha nước đậu cho cô uống để giảm sốt. Lâu dần, mang đậu bên người trở thành thói quen của cô.

Lục Nhan rửa sơ qua đậu, xay nhuyễn rồi đổ vào trong bếp nước sôi.

- A...

Hấp tấp quá độ, mép bàn tay của nữ nhân va phải thành nồi đang nóng, nơi đó không lâu liền trở nên đỏ ửng.

Lục Nhan cố nén lại cơn nhức khó chịu ở tay mà cố làm thật nhanh nồi nước đậu. Cũng vì lẽ đó mà chỉ một lát sau, thiếu nữ đã trở lại phòng làm việc của Quan Thượng Thần Phong cùng hai cốc nước trên tay.

"Cạch."

Đặt hai cốc nước lên bàn, Lục Nhan mới sực nhớ ra một điều quan trọng:

- Nhà này... làm gì có thuốc hạ sốt?

Thiếu nữ vẫn nhớ rõ nhiệt độ cơ thể của Quan Thượng Thần Phong tăng rất cao , mà trong nhà hoàn toàn không có đến một viên thuốc hạ sốt. Bây giờ lại đã quá muộn, e là không còn hiệu thuốc nào mở cửa.

- Chết mất!

Lục Nhan rối đến sắp khóc đến nơi. Ngay lúc nguy cấp này, não nhỏ của cô đột nhiên hoạt động hết công suất.

- Đúng rồi! Dạ Ảnh và Jenny!

Hai người này ngoại trừ bản tính kì quái ra thì tất cả đều rất tốt, có lẽ bọn họ cũng có ít thuốc.



Đánh liều một phen, Lục Nhan lấy từ túi áo ra một cái điện thoại cảm ứng, lục trong danh bạ ít ỏi cái tên "Jenny" rồi ấn gọi. Số điện thoại này chính là do lần trước Jenny tự ý thêm vào.

Chuông reo lên đã lâu nhưng đầu dây bên kia không hề có dấu hiệu nhấc máy. Tiếng chuông dồn dập khiến lòng của Lục Nhan càng dâng lên cảm giác hoảng loạn.

"Bíp."

Tiếng "Bíp" vang lên, kèm theo lại là tiếng báo gọi nhỡ quen thuộc từ tổng đài. Tâm trạng của cô gái nhỏ cũng theo đó mà vỡ vụn.

- Jenny không nghe... Còn Dạ Ảnh! Đúng rồi, gọi cho Dạ Ảnh!

Nghĩ đến đây, cô nhanh chóng nhấc máy lên một lần nữa chờ đợi hồi đáp nhưng kết quả vẫn là không.

Thiếu nữ mười bảy tuổi suy sụp ngồi bệt xuống chân giường ôm đầu suy nghĩ. Một lát sau, cô đột nhiên nghĩ đến việc lau người hạ sốt. Nhưng thứ duy nhất khiến cô chùn bước chính là Quan Thượng Thần Phong!

Thử tưởng tượng lúc người đàn ông này biết được cô là người lau thân hạ sốt cho hắn, hắn rốt cuộc sẽ có biểu hiện gì?

Tất nhiên không cần tưởng tượng cô cũng biết kết quả sẽ chẳng hề tốt đẹp!

Nhưng mà cứu người bây giờ là trên hết! Lục Nhan hít một hơi sâu ổn định lại tâm tình, miệng nhỏ cũng bất giác vang lên:

- Nào Lục Nhan, mày là đang làm việc tốt. Không cần sợ!

Bản thân qua lời trấn an kia có thêm không ít tự tin. Cô run run chạm vào áo sơ mi của người đàn ông, cố gỡ ra mấy nút cài áo sơ mi. Nhưng đôi bàn tay cô dường như mất hết đi sức lực, có cố thế nào cũng không thể gỡ ra một nút.

Đúng vậy! Cô không thể gỡ ra dù chỉ một nút!

Lục Nhan thiếu chút nữa rơi vào tuyệt vọng. Nhưng ngay vào lúc ấy, tầm mắt của thiếu nữ lại đột ngột dừng lại trên ngăn kệ sách. Cô bước đến, từ từ cầm lên cây kéo nhỏ.

- Dùng kéo cắt áo có lẽ cũng không sao đâu nhỉ?

Trầm ngâm một lát, cô buông cây kéo trong tay xuống, mặt mày ủ rũ:

- Tốt nhất vẫn là không nên. Áo của anh ta đắt như vậy mình làm sao đền nổi.

Cô gái xụ mặt đi quanh phòng tìm kiếm xem có đồ nào hữu dụng không, ai ngờ trong cái rủi lại ló ra cái may. Cô đưa mắt nhìn chai vang đỏ được đặt trên bàn kính, suy tư hồi lâu. Cũng không hiểu lấy đâu ra dũng khí, Lục Nhan cầm lấy chai rượu, tu luôn một ngụm lớn.

- Xin lỗi Quan Thượng Thần Phong. Nhưng chỉ như vậy tôi mới dám cởi áo cho anh!

Men rượu dần tràn vài cơ thể, dội lên não khiến cô ngay lập tức choáng váng. Lục Nhan bỏ chai rượu xuống, mơ mơ hồ hồ tiến về chỗ của Quan Thượng Thần Phong, run run mở ra mấy cúc áo.

Sau hơn năm phút mày mò, chiếc áo sơ mi mỏng cuối cùng cũng rời khỏi thân thể của Quan Thượng Thần Phong. Lục Nhan cầm lên cái khăn thấm nước nóng rồi lại nhìn vào thân trên của người đàn ông, một lát sau vẫn là buông luôn cái khăn trên tay xuống.

- Mình vẫn không làm được.

Đoạn, cô lại sực nhớ:

- Rượu đâu rồi?

Thiếu nữ run rẩy bước đến với lấy chai vang đỏ rồi lại bước đến gần giường, lấy hết can đản uống một ngụm lớn. Ai ngờ càng uống càng hăng. Thiếu nữ mười bảy tuổi rất nhanh đã uống nửa chai rượu mạnh.

Men rượu thấm dần vào cơ thể khiến cô đến cử động cũng khó khăn. Không may, cô lại. làm đổ rượu lên thân trên của người đàn ông

- Chết rồi...

Lục Nhan trực tiếp bỏ luôn chai rượu lên trên giường còn mình thì lại lật đật đi lấy khăn, lau một lượt khắp người hắn ta. Xong xuôi, thiếu nữ vui vẻ cười khì khì mấy tiếng:



- Vậy là xong rồi! Anh ta sẽ không biết mình làm đổ rượu lên người anh ta đâu!

Cô gái nhỏ cứ ngồi cười ngây ngốc bên đầu giường của nam nhân, cô hoàn toàn quên đi việc chăm sóc người đàn ông kia. Trong giây lát, mí mắt xinh đẹp dần trở nên nặng nề. Cô nhắm mắt lại, dần chìm vào cơn mê.

Nhưng chẳng để thiếu nữ được như ý, một cánh tay rắn chắc từ đâu xuất hiện, vòng qua ôm chặt lấy thân thể nhỏ.

- Liên Tấu... Tiểu Tấu, em đây rồi.

Âm giọng trầm khàn của Quan Thượng Thần Phong vang lên, thành công kéo tâm trí của Lục Nhan trở về. Cô mệt mỏi nhìn hắn, miệng bất giác vang lên lời dỗ dành:

- Mau ngủ đi...

Như nghe được lời kia, người đàn ông dần thôi cựa quậy, nằm im một chỗ, hơi thở cũng dần ổn định hơn.

- Hử? Anh ta ngủ rồi à?

Lục Nhan đưa tay lên, cấu người hắn mấy cái mạnh. Sau khi thấy hắn không phản ứng lại, cô mói từ từ rời khỏi tay hắn ta.

"Reng... reng..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Lục Nhan tỉnh táo hơn hẳn. Cô bước đến với lấy điện thoại, áp lên tai nghe.

- Ai vậy?

Câu hỏi vừa dứt, từ trong điện thoại đã truyền đến tiếng nói:

- Cô Nhan, tôi là Jenny đây. Cô gọi cho tôi có việc gì vậy?

Nghe được giọng nói quen thuộc, cô gái nhỏ sực nhớ ra việc hệ trọng, gấp gáp nói:

- Jenny, Quan Thượng Thần Phong sốt rồi!

Jenny vội đáp lại:

- Tôi và Dạ Ảnh đang ở thành phố D, hiện tại không thể về được! Tôi sẽ cố hoàn thành công việc rồi về sớm! Cô cẩn thận một chút với xung quanh, tuyệt đối đừng để lộ ra rằng Phong bị ốm.

- Được!

Cô vừa trả lời xong, điện thoại cũng vì hết pin mà sập nguồn. Lục Nhan đưa mắt nhìn về phía người đàn ông, sau lại thở dài một tiếng.

Cô bước đến gần Quan Thượng Thần Phong, đưa tay lên chạm nhẹ vào trán hắn, ngạc nhiên không thôi:

- Nhiệt độ giảm xuống rồi!

Nhận thấy tình trạng của người đàn ông không đáng lo ngại, Lục Nhan tắt đèn ngủ đi, bước về sô pha nằm xuống.

Khoảng một tiếng sau, Quan Thượng Thần Phong lờ mờ tỉnh dậy đã thấy đầu đau nhức. Hắn một tay ôm đầu một tay chống người ngồi dậy, nheo mắt:

- Sao mình lại nằm trên giường?

Chợt, bàn tay của người đàn ông chạm vào mảng da thịt ấm áp. Hắn đưa mắt nhìn xuống, phát hiện thân trên từ khi nào đã không còn một mảnh vải. Hơn nữa người của hắn cũng sặc lên mùi rượu nồng.

- Cái quái gì đây?

Quan Thượng Thần Phong với tay bật lên đèn ngủ, tầm mắt vừa kịp lúc rơi vào thân ảnh nhỏ bé nằm trên sô pha. Hắn đen mặt, gằn ra từng chữ:

- Lục Nhan!