Đến khuya Thành Luân mới trở về nhà. Anh nhẹ nhàng bước vào phòng, thấy Viên Hân đã ngủ thì thở phào nhẹ nhõm. Tắm rửa xong xuôi, anh hôn nhẹ lên trán cô rồi nằm xuống bên cạnh.
Tới khi nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của Thành Luân, Viên Hân mới mở mắt ra. Ánh mắt cô tối sầm lại nhưng chẳng thể khóc thêm lần nào nữa. Cô xoa bụng mình, chẳng muốn bảo bối khó khăn lắm mới có được lần nữa vì tâm trạng thất thường của bản thân mà mất đi như trước. Tâm can tựa hồ vỡ vụn.
Thành Luân xoay người, nhẹ nhàng ôm Viên Hân vào lòng dù đang chìm sâu vào giấc mộng. Những hành động yêu thương trong vô thức của anh khiến cô khó lòng mà tin được người đàn ông này lại một lần nữa phản bội mình. Cô nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm chẳng thể xóa nhòa sự lạnh buốt của hàng tá nghi ngờ.
Sáng hôm sau, Thành Luân vẫn như cũ mà chuẩn bị đồ ăn sáng. Sau đó anh vui vẻ hôn lên trán Viên Hân trước khi đi làm mà không hề nhìn thấy cảm xúc bất thường trong đôi mắt cô.
Chắc có lẽ vì anh đã quên hôm nay là ngày khám thai định kỳ.
Viên Hân chẳng thiết tha nhắc tới. Cô tự mình bắt xe đến bệnh viện. Trong lúc đang chờ tới lượt, Cao Lãng lại từ đâu xuất hiện như bóng ma. Hắn nhìn cô mỉm cười như thể đã có mặt ở đây từ lâu.
“Không ngờ chúng ta lại có duyên nhiều như thế.” Hắn đi lại và ngồi xuống bên cạnh cô vô cùng tự nhiên.
Là nghiệt duyên mới đúng! Cô âm thầm tặc lưỡi trong lòng. Tất nhiên cô sẽ không bỏ qua sự nghi ngờ vì sao Cao Lãng lại có mặt ở khoa phụ sản.
“Sao thế? Giám đốc Cao đi khám thai à?” Cô mỉm cười đáp lại.
“Tôi lạc đường, may mà gặp được phu nhân ở đây.” Hắn chẳng hề tức giận vì câu nói của cô, ngược lại vẫn giữ vẻ điềm đạm người người yêu thích.
Viên Hân vốn chẳng có tâm trạng tốt, nên ậm ừ vài từ rồi im lặng. Cao Lãng nắm bắt được điều này nên lên tiếng:
“Chủ tịch Dương đâu? Sao để phu nhân khám thai một mình thế?”
Cô hờ hững đáp lại: “Chồng tôi bận bề công việc, chẳng rảnh rang như giám đốc Cao.”
“Ra là vậy.” Hắn mỉm cười, vô tư cầm điện thoại bấm gì đó rồi lại bảo: “Nhưng tin tức tôi nhận được lại chẳng phải như thế.”
Viên Hân nhíu mày, quay sang nhìn Cao Lãng với ánh mắt nghi hoặc. Hắn vẫn giữ vững nụ cười điềm đạm và đưa điện thoại cho cô xem. Trên đó là bức hình Thành Luân đang lái xe đến đón Đan Vy và hướng đi nào phải công ty.
Cô hít một hơi lạnh. Cánh tay bất giác run lên vì trái tim thắt lại. Thì ra dù trải qua bao nhiêu kiếp, cố gắng bao nhiêu phần thì tương lai đã định sẵn cô và anh không thể đi cùng nhau.
“Có muốn đi bắt ghen không?”
Sau lời thì thầm của Cao Lãng, Viên Hân đã ở trên xe của hắn lúc nào cũng chẳng hay. Ánh mắt cô cứ nhìn chằm chằm đoạn đường phía trước. Bất chợt, bàn tay hắn đưa sang nắm lấy tay cô:
“Yên tâm, dù gì tôi cũng sẽ đứng về phía em.”
Viên Hân nhìn lại hắn bằng ánh mắt trìu mến: “Cảm ơn anh.”
Cao Lãng dẫn Viên Hân tới một tòa nhà theo đúng hướng đi của Thành Luân và Đan Vy. Tuy nhiên, hắn dường như đã lường trước điều này mà dẫn thẳng cô lên tầng trên cao. Khi cánh cửa mở ra, cô chẳng nhìn thấy hai người kia đâu, nhưng lại để ý tới màn hình rộng lớn treo trên tường.
“Cái này là sao?” Cô nhíu chặt mày, gấp gáp đến mức không hít thở nổi.
“Nếu bắt gian quá sớm thì làm sao có lợi cho em được chứ. Tôi đã bí mật cài máy nghe lén và máy quay rồi. Chỉ cần thu thập được bằng chứng thì em có thể kiện hai người họ tội nɠɵạı ŧìиɧ.” Hắn thì thầm vào tai cô, sau đó dẫn cô lại ngồi xuống ghế.
Quả đúng như Cao Lãng nói. Ngay khi màn hình bật lên thì Viên Hân có thể thấy rõ Thành Luân đang đứng đối diện Đan Vy. Cô ả tiến tới, nắm chặt lấy vạt áo vest của anh với dáng vẻ mê hoặc.
Đan Vy thẳng thừng đẩy Thành Luân ngã xuống ghế. Ả ngồi lên người anh, thẳng thừng giật đứt hai nút áo của anh rồi nở nụ cười đắc ý.
“Anh sẽ chẳng bao giờ buông bỏ được em. Có đúng không?”
Thành Luân nhìn Đan Vy với ánh mắt say mê rồi gật đầu với lời nói của ả. Anh ngồi im, hưởng thụ cảm giác được ả chăm sóc và uốn lượn như một con rắn đang quấn quýt với bạn tình.
“Cả đời này, anh chỉ có thể là của em thôi.” Ả áp sát thân thể nóng bỏng vào người của anh, rồi bắt đầu cởi bỏ áo vest và cà vạt quăng lên sàn.
Trước màn hình, Viên Hân bịt chặt miệng, cố không phát ra tiếng nấc. Cô đang chứng kiến cảnh tượng người chồng đầu ấp tay gối một lần nữa phản bội cô để quấn quýt với người khác. Niềm tin hoàn toàn bị vỡ vụn ngay khi bàn tay của Thành Luân động đậy và gần như sắp chạm vào hông của Đan Vy.
Cô thẳng thừng cầm lấy đồ điều khiển và quăng vào màn hình khiến mọi thứ vỡ vụn. Sau đó, cô chạy ào vào nhà tắm, chốt cửa để bật khóc mà không muốn một ai nhìn thấy.
Ở bên ngoài, Cao Lãng âm thầm liếʍ môi…