Hôm nay, Thành Luân có chút khó chịu nên Viên Hân đích thân làm cơm trưa mang lên công ty. Một mình cô ở trong bếp, hết chuẩn bị cái này đến chuẩn bị cái khác. Nào ngờ giây sau lại thấy bà Dương và bà Ngô lén lút đi vào, thậm chí còn đóng cửa kiếng lại để ngăn chặn tiếng nói vọng ra ngoài.
Viên Hân giật bắn mình, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt lấm la lấm lét của hai người mẹ thì cô rơi vào trạng thái khó hiểu.
“Sao vậy mẹ?”
Bà Dương có chút không vui mà bảo: “Mẹ nghe nói con Đan Vy trở về, thậm chí còn là đại diện đối tác công ty Gin đến. Là sự thật à?”
“Vâng.” Cô gật đầu, chẳng biểu hiện gì thêm và tiếp tục tập trung vào nấu nướng.
Bà Ngô đi lại giật lấy chiếc muỗng trên tay cô: “Hiện tại không phải là lúc nấu ăn đâu. Con có kế hoạch gì chưa?”
“Kế hoạch gì ạ?” Cô ngơ ngác hỏi lại.
“Cái con bé này! Là kế hoạch quản lý chồng. Không phải mẹ không tin con trai mẹ, mà mẹ không tin mấy đứa trà xanh trà ơ gì đó đâu.” Bà Dương lên tiếng, có chút chán ghét khi nhắc đến những kẻ khoái làm người thứ ba.
“Anh Luân có thể điều tiết những thứ đó mà mẹ. Mẹ đừng lo.” Cô vuốt ve cánh tay của hai bà mẹ, sau đó chuẩn bị thức ăn và lên đường: “Con lên công ty đây.”
Viên Hân nhanh chóng rời khỏi nhà, cũng để né tránh những câu hỏi oái oăm của người nhà. Thật ra cô đang cần một không gian riêng để suy xét lại toàn bộ mốc thời gian. Dường như mọi thứ đang diễn ra sớm hơn cả dự định.
Cô có thai trước khi Đan Vy quay về. Và Đan Vy quay về sớm hơn dự kiến nửa năm.
Cô chỉ nhớ được cô ta cùng Thành Luân gặp mặt bởi vì hợp tác dự án chung, nhưng chẳng nghĩ tới cô ta lại chính là đại diện một trong các đối tác lớn của công ty. Nhờ vào vị trí đó, cô ta và anh mới có nhiều vấn đề chung cần phải giải quyết, càng lúc càng trở nên mờ ám mà không ai ngăn cản nổi.
Muốn nhớ thêm những tình tiết ở kiếp trước nhưng đầu lại chợt đau như búa bổ. Viên Hân đành phải bỏ cuộc. Chỉ còn cách tỉnh táo và xử lý tùy theo tình huống thôi.
Đột nhiên, điện thoại của cô reo lên liên tục. Người gọi đến chính là Thành Luân. Cô vừa nhấc máy, còn chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng hét thất thanh từ anh.
“Vợ ơi, cứu anh!” Kèm theo tiếng nức nở như vừa bị ức hϊếp.
“Sao vậy anh? Anh xảy ra chuyện gì hả?” Cô hoảng hốt, đứng ngồi không yên.
“Có người định sàm sỡ anh. Cô tránh xa tôi ra. Tôi chỉ muốn vợ tôi thôi.”
Xe vừa dừng trước cửa công ty thì Viên Hân lập tức nhảy xuống và chạy thẳng bên trong. Lập tức bấm tầng thang máy cao nhất, cô cố nén trái tim sợ sệt mà ráng giữ bình tĩnh để gọi cho Minh Thành.
Hiện tại đang giờ nghỉ trưa, Minh Thành đang bị Tuyết Đan lôi kéo làm quen. Ở phía sau, Tuấn Triết chẳng khác gì bóng đèn mà lẽo đẽo ăn chực thành quen. Nhìn thấy người gọi tới là Viên Hân, cậu ta nhanh chóng bắt máy.
“Tôi nghe thưa phu nhân…”
Ở đầu dây bên kia, giọng nói của Viên Hân vang lên gấp gáp, nghe có vẻ chẳng phải điều tốt đẹp gì. Minh Thành nhíu mày, sau đó quay sang nhìn Tuấn Triết:
“Ban nãy trong phòng chủ tịch còn có ai khác nữa à?”
Tuấn Triết suy nghĩ một lát rồi chợt trợn tròn mắt:
“Chết mồ, trước khi đi tôi thấy Đan Vy ở chỗ lễ tân thì phải.”
“Đan Vy? Nghe tên có vẻ quen quen.” Tuyết Đan nhíu mày, cố gắng nhớ lại, sau đó mới à lên một tiếng: “Cái bà giá đó đang ở bên chủ tịch Dương sao? Đi, chúng ta đi giải cứu chủ tịch Dương. Em không để cho bà già kia cướp lấy chồng của chị Viên Hân đâu.”
Không nói nhiều lời, biệt đội ba người báo bắt đầu chạy nhanh về công ty. Ở bên này, Viên Hân đã tới được phòng của chủ tịch. Cô định mở cửa nhưng bất ngờ bên trong lại khóa trái, vì thế cô chỉ có thể đập cửa.
“Chồng ơi, em tới rồi. Anh không sao chứ?”
Sau ba tiếng gõ, cánh cửa bất chợt mở ra khiến Viên Hân rơi vào l*иg ngực ấm áp quen thuộc. Còn Thành Luân lại trong bộ dạng khóc không ra nước mắt.
“Vợ ơi, cô ta muốn làm bậy với anh. Cứu anh với.”
Viên Hân nghiêng người. Cảnh tượng trước mắt là sàn nhà đầy giấy tờ, còn người đứng đó dậm chân không ai khác ngoài Đan Vy. Cô ta nghiến răng, nhưng lập tức đỏ hoe đôi mắt.
“Anh Luân, anh không nhớ em sao? Em mới chính là người anh yêu. Em đã về rồi đây. Sẽ không còn ai có thể chia cắt em và anh được nữa.”
Đúng lúc này, ngoài hành lang có tiếng bước chân dồn dập. Tuấn Triết dẫn đầu, sau khi nhìn thấy tình hình thì mới thở phào nhẹ nhõm.
“Bạn tôi, cậu còn ổn chứ? Không sao chứ? Có mất miếng thịt nào không?”
Thành Luân lắc đầu uất ức, sau đó lại ôm chặt Viên Hân hơn mà kể tội:
“Cô ta định… Không ngờ tới đại diện đối tác Gin lại là kẻ biếи ŧɦái. Mém nữa đã không thể giữ sự trong sạch với vợ rồi.”
Viên Hân xoa xoa mặt của Thành Luân: “Không sao, em ở đây rồi. Không ai làm hại anh được.”
Sau đó, cô quay sang nhìn Đan Vy với ánh mắt ác cảm.