Với tình trạng khó nói của Thành Luân, Viên Hân đột nhiên trở thành người bảo hộ một cách cưỡng ép.
Thư ký Minh Thành đẩy cặp kính trên gương mặt tuấn tú, sau đó giải thích:
“Phu nhân nắm rõ công việc của tập đoàn, cũng là người được chủ tịch tin tưởng nhất. Để tránh cho chủ tịch làm xấu mặt nội bộ thì việc có phu nhân ở đây là một vinh hạnh và niềm hạnh phúc của mọi người.”
Viên Hân chẳng hiểu gì nhưng nghe có vẻ vô cùng nghiêm trọng. Cuối cùng cô đành phải đi làm cùng với Thành Luân. Họ gọi cô là chủ tịch dự bị, nhưng trông lại chả khác nào chánh cung che màn thâu tóm quyền lực ở phía sau.
Có một số người không đồng tình với quyết định này. Tuy nhiên khi vào phòng chủ tịch lại thấy Thành Luân chả nể nang ai mà làm nũng với Viên Hân. Còn cô vẫn vô cùng bình tĩnh xử lý công việc đâu vào đó. Bây giờ nhìn lại lại thấy một cảnh tượng - nữ doanh nhân thành đạt bao nuôi trai trẻ.
Viên Hân nghe lời đồn này thì xém nữa bị sặc nước. Cô quay sang nhìn Thành Luân đang ăn ngon lành đồ ăn của cô mà chỉ biết thở dài. Không biết việc anh thay đổi thành thế này là tốt hay xấu.
“Thành… Thành Luân… Không được…”
Thành Luân luồn tay vào áo của Viên Hân, nhẹ nhàng mân mê bờ lưng mịn màng mà bĩu môi. Từ lúc đi làm lại, anh luôn phải diễn thành vị chủ tịch chững chạc, lạnh lùng và chả có cơ hội được gần gũi cô vợ nhỏ. Đợi đến khi mọi người đi hết thì anh mới được táy máy tay chân.
Viên Hân bị hôn đến mơ màng. Từ lúc xuất viện, Thành Luân không dưới mười lần đều muốn cùng cô dính sát vào nhau. Nhằm lúc còn kí©h thí©ɧ cả cơ thể cô nóng ran lên nhưng may mắn đều kịp thời dừng lại. Bởi vì cô không muốn ảnh hưởng tới thai kỳ.
Lần nữa bị từ chối, anh không khỏi sa sầm nét mặt. Quyết định hôm nay sẽ làm tới bến nhưng bất ngờ cửa lại bị gõ loạn lên.
Viên Hân nhanh chóng nhảy khỏi người của Thành Luân mà ngồi xuống bên cạnh. Cô còn khẽ đánh vào bàn tay còn đang có ý định làm bậy trong váy mình.
“Vào đi.”
Thành Luân gằn giọng, ánh mắt hình viên đạn chĩa thẳng vào thư ký Minh Thành. Cậu ta cũng có số khổ của mình nhưng công việc quan trọng không thể trễ nải nên chỉ đành vờ như không nhận ra không khí mờ ám trong căn phòng này.
“Thưa chủ tịch, đối tác của công ty Gin đến sớm hơn dự định. Hiện tại đối tác đang chờ ngoài cửa. Chủ tịch có muốn gặp luôn không ạ?”
Thành Luân nghe thấy người muốn gặp là đối tác của công ty Gin thì rơi vào trầm ngâm, sau đó nhướng mày bảo: “Mời vào đây đi.”
Tiếng giày cao gót vang lên nhịp nhàng chứng tỏ đối tác là một người phụ nữ. Cô ta bước ngang qua mặt thư ký Minh Thành và hất tóc với tư thế ngạo nghễ. Tuy nhiên khi nhìn thấy Thành Luân đang tập trung ánh mắt lên người Viên Hân thì cô ta thoáng sững sờ, nhưng rất nhanh sau đó nở nụ cười chuyên nghiệp.
“Anh Luân, lâu rồi không gặp!”
Nghe giọng nói quen thuộc, cánh tay đang rót nước cho Thành Luân của Viên Hân khẽ run lên. Cô ngẩng đầu, đối diện với gương mặt in sâu vào tâm trí mà đáy lòng dâng lên sự sợ hãi.
Người phụ nữ đang đứng trước cửa chẳng ai khác ngoài Đan Vy.
Viên Hân cảm thấy hơi thở của mình dần trở nên khó khăn lưu chuyển. Những ký ức đau khổ và cố chấp ở kiếp trước lần nữa quanh đi quẩn lại khiến đầu cô nhức ong ong lên. Ở bên dưới, Thành Luân âm thầm nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô như một sự khẳng định hiện tại anh chỉ hướng về cô.
“Tôi nhớ đối tác của công ty Gin lúc trước không phải là cô. Chúng ta từng gặp nhau sao?”
Anh liếc nhìn Đan Vy một cái, sau đó lại tiếp tục nhìn xuống mà chơi đùa với các ngón tay của cô. Vẻ mặt chẳng có gì là bất ngờ hay có tí cảm xúc khác lạ nào. Giọng nói không hiểu sao còn khá chán ghét khi thấy cô ta.
Không đợi Đan Vy lên tiếng, Thành Luân tiếp tục bảo:
“Với lại cảm phiền cô gọi tôi là chủ tịch Dương, cũng chào vợ tôi một tiếng phu nhân. Chúng ta không thân quen lắm đâu.”
Câu nói này không khác gì một gáo nước lạnh vào mặt Đan Vy. Riêng Viên Hân và Minh Thành ở một bên không nói gì, tiếp tục ngồi xem kịch vui. Nhất là cô vô cùng ngạc nhiên về việc anh có thể phũ phàng như thế. Liệu cảnh tượng này đã từng xuất hiện ở kiếp trước, hay do anh thay đổi nên mới như thế?
Đan Vy siết chặt bàn tay đến mức đau điếng. Cô ta cố gắng kìm nén cảm xúc dâng trào trong lòng mà cúi đầu, quay trở lại trạng thái chuyên nghiệp mà lên tiếng:
“Chào chủ tịch Dương, chào phu nhân. Tôi là đối tác đến từ công ty Gin, từ giờ cũng là người tiếp quản dự án hợp tác của hai bên. Xin phép được chỉ giáo thêm.”
Viên Hân đối mắt với Đan Vy, có thể thấy rõ sự khıêυ khí©h hiện rõ trên mặt của cô ta. Tuy nhiên cô đã không còn là người phụ nữ dễ dàng bị thao túng tâm lý ở kiếp trước. Lần này, đến lượt cô lật tẩy mọi trò của cô ta.
Sóng gió lần này liệu còn dễ dàng dập tắt?