Chương 52: Tin Tức Chấn Động

Viên Hân tỉnh dậy một cách mệt mỏi. Cô nhìn nền nhà trắng trước mặt, cũng đồng thời ngửi thấy mùi thuốc sát trùng. Nhớ lại cảnh tượng cuối cùng trước khi ngất đi thì có lẽ cô đã đoán được bản thân đang ở đâu.

“Con bé tỉnh rồi.”

Bà Ngô tiến lại đầu tiên, ánh mắt đã thấm đẫm lệ nhưng nụ cười lại không thể xóa nhòa trên môi. Ngay cả ông bà Dương cũng đang vái lạy trời cao liên tục. Ông Ngô đứng bên cạnh, lẳng lặng lau khóe mi và cố tỏ ra cứng rắn.

Viên Hân nghĩ do mình ngất đi khiến cho mọi người mới lo lắng đến thế, nên việc trước tiên cô cất giọng khàn đặc là để xin lỗi.

“Con xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng.”

“Không phải lỗi của con.” Bà Dương nắm lấy tay cô, cưng chiều bảo: “Là lỗi của thằng con trời đánh của mẹ.”

Viên Hân thoáng đỏ mặt. Cô đoán rằng đêm ân ái cuồng nhiệt ngày hôm qua thật sự đã lấy đi hết sức lực của cô. Chưa kể đến chính cô mới là người đòi hỏi hết lần này đến lần khác dù Thành Luân có ý định dừng lại. Nên nếu xét về lỗi thì chắc cô tội đầy mình.

“Viên Hân, con tạm thời ở nhà với cha mẹ vài tháng nhé. Sẵn tiện cho chúng ta chăm sóc con kỹ càng hơn.”

Hai ông bà Dương và Ngô đồng thanh đưa ra quyết định này. Ban đầu họ còn có ý định sau đêm qua sẽ dọn đồ cho Viên Hân về nhà với Thành Luân nhanh chóng, nhưng hiện tại lại thay đổi quá mức chóng vánh.

“Vâng?”

Viên Hân vẫn chưa kịp thích nghi. Sau khi thấy mọi người nhìn nhau cười, cô mới nhận được thông báo quan trọng hơn.

“Hân, con có thai rồi. Đã được hai tháng hơn.”



Viên Hân không thể tin vào tai mình. Cha mẹ nói gì cơ? Cô có thai sao? Nhưng điều này thật không chính xác vào thời điểm ở kiếp trước.

Nói đúng hơn là quá sớm. Đan Vy còn chưa về nước. Cô và cô ta còn chưa xảy ra nhiều cớ sự, cũng như chưa nhận được thông báo rằng cô ta có thai trước cô. Vậy mà bây giờ đây, cô lại nhận được tin tức này.

Có lẽ do Thành Luân thay đổi, bộc lộ toàn bộ tình cảm giấu kín trong lòng anh. Nên cả hai ân ái với nhau nhiều hơn. Và đứa bé này đã đánh bại cả thuốc tránh thai.

Viên Hân run rẩy chạm vào bụng mình, không biết vì sao lại bật khóc như một đứa trẻ.

Có phải là con không?

Con quay về với mẹ lần nữa phải không?

Cô đã sai rồi. Vốn dĩ luôn tự thôi miên bản thân rằng cô không cần một đứa con với Thành Luân nữa. Nhưng cảm xúc hiện tại đã làm cho cô sáng tỏ rằng cô luôn trông chờ vào nó. Bây giờ mặc kệ Đan Vy có quay về hay không, cô sẽ bảo vệ tốt đứa bé của mình. Nếu anh muốn rời đi thì đứa con này cũng phải đi theo cô.

Tuy nhiên, Viên Hân cũng không muốn hủy đi quyền làm cha của Thành Luân. Cô vẫn sẽ báo chuyện này với anh nhưng không phải để bó buộc anh vào sự trách nhiệm khác.

“Anh Luân liệu…”

Cô mấp máy môi, không biết đã có ai gọi điện cho anh chưa.

“Mẹ chỉ mới bảo con ngất nhập viện thôi. Chứ chưa nói rõ là con bị gì. Cho nó lo chết đi.”

Bà Dương hí hửng bảo, thậm chí còn khá đắc ý.

Bác sĩ bảo rằng do trong thời gian đầu của thai kỳ mà hai vợ chồng lại vận động quá độ. Vì thế người mẹ mất khá nhiều sức lực, cũng như động thai. Nhưng may mắn mọi thứ vẫn ổn định.



Viên Hân thoáng thở phào. Cô muốn tự mình nói chuyện này cho Thành Luân biết, cũng như có vài lời chỉ riêng hai người giải quyết với nhau.

Dự án, cổ phần hay quản lý công ty mới đã là gì chứ. Đây mới là món quà tuyệt vời nhất mà cô muốn mang theo khi cả hai rời xa nhau.

Tuy nhiên, đêm qua dù trầm luân bởi tác dụng của thuốc thì cô vẫn nhớ rất rõ những lời yêu thương và cầu xin có phần hèn mọn của anh.

“Anh yêu em. Anh chỉ yêu mình em từ trước đến nay chẳng bao giờ thay đổi.”

“Anh ngu ngốc mới đi giấu giếm nó, mới để cho sai lầm chồng chất sai lầm.”

“Nhưng từ khi bắt đầu cuộc hôn nhân này, anh chưa từng có ý định dừng lại.”

“Xin em đừng rời đi, cũng đừng lạnh nhạt.”

Viên Hân lưu giữ những lời ấy ở tim. Khi ấy, cô gật đầu đồng ý. Bản thân cũng không kiềm chế nổi mà nói ra vô vàn lời yêu từ trong đáy lòng. Đến khi tỉnh táo đôi chút, bất chợt những ký ức của kiếp trước hiện về như một thước phim không có hồi kết tốt.

Một lần bị rắn cắn, mười năm vẫn sợ dây thừng.

Câu này quả thật ám chỉ Viên Hân. Cô không dám chắc tương lai kiếp này có thay đổi hay không, nhưng thứ cô cần phải làm ở hiện tại chính là nuôi dưỡng thật tốt đứa bé này.

Lúc này, viện trưởng Dự bất ngờ đi vào phòng bệnh. Anh ta nhìn một lượt mọi người, nhất là sản phụ Viên Hân vừa mới ổn định lại đôi chút mà không biết phải nói gì. Khi ai cũng nghĩ anh ta muốn dặn dò dưỡng thai, nào ngờ lại đem theo một tin tức xấu mà đến.

“Mong người nhà hãy bình tĩnh trước khi tôi nói ra điều này. Thưa bác, hiện tại chủ tịch Dương đang trong phòng cấp cứu vì xảy ra tai nạn xe cách đây mười phút trước…”