Chương 51: Sau Đêm Ân Ái

Thành Luân bị tia nắng sáng ngày mới làm cho tỉnh giấc. Anh mơ màng, có cảm giác toàn thân hơi lạnh lẽo thì mới cố gắng ngẩng đầu nhìn lên. Cả người anh chẳng có một mảnh vải nào, thậm chí cũng chẳng có cái mền nào để che đi những nơi nhạy cảm.

Lúc này, cánh tay đột nhiên mỏi nhừ thu hút sự chú ý của anh. Người con gái đang ngủ ngon lành trên cánh tay anh khiến lòng anh chợt mềm xuống. Đêm qua quả thật là một đêm chẳng thể nào quên nổi.

Thành Luân quay sang, nhẹ nhàng ôm Viên Hân vào lòng, còn thuận tay kéo tấm chăn lên đắp qua vai cô. Nhờ chuyện ấy, anh mới biết được cô vợ nhỏ vẫn yêu anh rất nhiều và luôn mong muốn cả hai gần gũi với nhau. Những lời yêu thương cũng được nói ra từ miệng anh và cô.

Tuy nhiên khi thuốc dần hết tác dụng, cô cũng bắt đầu có dấu hiệu trở mặt. Thật đáng đánh đòn mà!

Anh nheo mắt, bàn tay khẽ đưa xuống chạm nhẹ vào bụng cô thông qua lớp vải. Anh chợt có chút mong chờ rằng những đám binh lính nhỏ có thể xông pha nhanh chóng. Chỉ có mỗi cách này thì anh mới có thêm thời gian để níu kéo cô ở lại bên mình.

Ở kiếp trước, người luôn mong muốn có con là Viên Hân, cũng bởi vì suy nghĩ giữ lấy trái tim của Thành Luân. Vậy mà hiện tại, điều nực cười ấy lại xảy ra nhưng là ở trên người anh chứ không phải cô.

Thành Luân có cuộc họp quan trọng sáng nay nên không thể ở bên cạnh Viên Hân. Cánh cửa lúc này mở ra vô cùng dễ dàng. Chỉ có điều cha mẹ hai bên vờ như chẳng hay biết điều gì, thậm chí còn chuẩn bị đồ ăn sáng vô cùng phong phú để hai đứa bồi bổ lại sức lực.

Anh nhìn mà chẳng buồn phàn nàn, dù sao chuyện tối qua cũng giúp anh và cô gần gũi lại một phần. Anh tiến vào phòng bếp, không chút nề hà gì mà chuẩn bị riêng một phần ăn sáng khác cho cô như khi ở nhà riêng của họ. Sau đó, anh mới đi lên công ty.

Thật ra lúc Thành Luân cúi xuống hôn lên trán Viên Hân trước khi rời đi thì cô đã bị đánh thức. Tuy nhiên sự cuồng nhiệt đêm qua khiến cô không thể trụ nổi mà chỉ ú ớ vài câu rồi tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ. Tới khi tỉnh dậy thì cũng đã một tiếng rưỡi sau.

May mắn đêm qua dù mệt mỏi cỡ nào, anh vẫn giúp cô rửa sạch người. Dường như càng lúc anh càng thuần thục khiến cô tỉnh dậy không còn cảm giác khó chịu, chỉ là vẫn nhức mỏi khắp người và phải cố che đi những vết tích ái tình.

“Con gái, con xuống rồi à? Có muốn ăn chút gì không?”

Bà Dương đang cùng bà Ngô thảo luận chút việc thì bất ngờ thấy Viên Hân đang bước từng bước chậm chạp xuống cầu thang. Cả hai bà tiến đến đỡ lấy cô rồi niềm nở hỏi han khiến cô thoáng đỏ mặt. Chuyện này chả khác gì việc anh và cô quấn quýt cả đêm đều bị mọi người trong nhà phát hiện.



“Thằng Luân có làm đồ ăn sáng cho con này. Con nếm thử xem. Không được thì mẹ nhờ người làm lại món khác.”

Viên Hân nếm một chút. Cô dần phát hiện khẩu vị của cô đã bị Thành Luân làm cho sinh hư. Hiện tại cô cảm thấy chỉ có đồ ăn của anh làm là hợp miệng. Vì thế cô ăn rất nhanh chóng và ngon lành.

Vốn dĩ cô muốn cùng hai mẹ trò chuyện, nhưng lại bị đuổi lên lầu nghỉ ngơi. Cô chỉ có thể bất lực làm theo. Tuy nhiên bước chân còn chưa đến được cầu thang thì phía trước của cô bỗng nhiên tối sầm lại. Tiếp theo sau, cô chẳng còn hay biết gì cả mà ngã quỵ xuống đất.

Ngay lúc này, Thành Luân đang ở công ty bỗng cảm thấy bụng dạ nóng ran lên. Anh có chút hồi hộp và khó chịu, cứ cảm giác rằng đang có chuyện gì đó không hay vừa xảy ra. Tuy nhiên cuộc họp vẫn chưa kết thúc nên anh chỉ đành tiếp tục tập trung vào việc chính.

“Theo số liệu ra mắt sản phẩm dạo gần đây thì khách hàng rất hài lòng. Kế hoạch của phu nhân quả thật đã khiến cho khách hàng không hề nề hà về giá cả, thậm chí còn mua cặp hai và cặp ba.”

Thì ra dù Viên Hân không nhận lấy, Thành Luân vẫn tiếp tục đi theo kế hoạch và để mọi thứ đứng dưới tên của cô. Đây chính là phần thành ý mà anh âm thầm làm cho cô. Sau đó, anh còn di dời một số tài sản qua cho cô. Vì thế nếu cả hai gặp chuyện như lời cô nói thì cô sẽ là người được lợi nhiều nhất.

Anh chấp nhận điều đó! Anh mong cô sẽ sống tốt dù cho ở bên anh hay ở cùng một người khác.

Đến khi cuộc họp kết thúc, Minh Thành mới hấp tấp đi tới và đưa điện thoại cho anh:

“Từ nãy đến giờ điện thoại của chủ tịch reo lên liên tục. Là số của bác gái.”

Thành Luân nhíu mày, cảm giác lo lắng lần nữa dâng lên trong lòng. Anh lập tức bấm số và gọi lại cho bà Dương. Đầu dây bên kia ngược lại không bắt máy. Hơi thở của anh càng nặng nề hơn. Tới cuộc gọi thứ ba thì mới có thể kết nối được.

“Có chuyện gì sao mẹ?” Anh lập tức lên tiếng.

“Viên Hân ngất xỉu, vừa nhập viện. Con mau đến đây đi.” Giọng bà Dương có chút run rẩy mất kiểm soát, sau đó điện thoại lần nữa tắt phụt.