Chương 50: Chủ Động (H)

Viên Hân vờ như chẳng nghe thấy lời cầu xin thành khẩn nào của Thành Luân, ngược lại chỉ thấy hứng thú với tiếng rên trầm và thở dốc của anh. Thấy chẳng thể thay đổi được suy nghĩ của cô, anh chỉ còn cách đứng im chịu đựng, một bên muốn rút, một bên lại bị kɧoáı ©ảʍ cô trao cho mà chưa kịp hồi hồn.

Viên Hân cũng là lần đầu tiên cả gan làm chuyện này cho Thành Luân. Vì thế, răng bất chợt cựa quậy khiến vật nam tính đau đớn. Bàn tay của anh đưa xuống, đỡ lấy chiếc cổ nhỏ của cô, âm thanh trở nên khàn đặc nhiễm mùi ái tình:

“Hân… Dùng lưỡi… Cẩn thận răng của em…”

Viên Hân nghe theo sự chỉ dẫn của Thành Luân. Chẳng bao lâu đã cảm nhận được vật nam tính trương phình dần lên. Anh muốn rút ra bên ngoài, tránh đến lúc không chịu nổi mà làm cô khó chịu. Nào ngờ cô lại đột ngột mυ"ŧ mạnh khiến anh không kịp chuẩn bị mà phóng túng tất cả. Thứ đặc sệt nghẹn lại làm cô ho lên sặc sụa.

“Hân, em không sao chứ? Sao lại không nhả ra?”

Thành Luân đỡ Viên Hân đứng lên, gấp đến mức mà vỗ nhẹ vào lưng cô. Dường như cả hai đang dần nhiễm lấy kɧoáı ©ảʍ không thể dừng lại. Bây giờ thì chỉ có thể đổ thừa do tác dụng của thuốc mà thôi.

Tuy nhiên Viên Hân chẳng quan tâm đến chuyện đó. Cô ngã vào lòng của Thành Luân, cũng muốn được anh âu yếm để giảm bớt sức nóng trong cơ thể.

“Luân… Em muốn…”

Thành Luân nghiến chặt răng, sau đó bồng cô ngồi vào bồn tắm. Hai cơ thể dán chặt vào nhau. Những nụ hôn ướŧ áŧ chẳng thể tách rời. Cô vòng tay ôm siết lấy cổ anh. Lần này chẳng ai muốn kiềm chế cơn khát tình trong người nữa, để mặc cho bản thân thuận theo thứ tình cảm cháy hừng hực nơi đáy tim.

“Hân, dạng chân ra nào.”

Thầm thì vài câu, anh lại ôm giữ chặt cổ cô để hai bờ môi tiếp tục tìm đến nhau, quấn quýt chẳng chịu buông. Cô tự giác nghe theo, hai chân tách ra ngồi trên người anh khiến vùng mê hoặc dần được khai mở.

“Ưm…”



Viên Hân khẽ rên lên ngay khi ngón tay của Thành Luân chạm vào điểm ngọc. Bên dưới đã ướt mà chẳng cần phải qua bước dạo đầu. Tuy nhiên anh vẫn dịu dàng kí©h thí©ɧ từng điểm nhạy cảm, cuối cùng là đâm ngón tay sâu vào hang động.

Chỉ là nhiêu đây vẫn không thể làm hài lòng cô!

“Chưa… Chưa đủ… Em muốn anh…”

Viên Hân van nài qua nụ hôn. Cô tự động rút tay anh ra khỏi bên dưới của mình. Trước ánh mắt kinh ngạc của anh, cô nắm lấy vật nam tính đặt vào trước cửa hang động rồi từ từ ngồi xuống. Tới khi nó chạm vào điểm sâu nhất cũng là lúc toàn thân cô run rẩy.

“Ha!”

Cô phát ra một tiếng thỏa mãn. Từng thớ thịt bên trong cứ thi nhau hút lấy vật nam tính như muốn anh phải lập tức phóng túng ra tất cả. Anh giữ lấy hông cô, cố gắng kìm chế bản ngã du͙© vọиɠ của bản thân, cũng như ngăn cho mình chịu thua quá sớm.

Tuy nhiên, Viên Hân lại nắm chặt hai bên vai của anh và bắt đầu động hông lên xuống. Theo từng tiếng rêи ɾỉ, cô càng động nhanh hơn cho tới khi đạt đến cao trào thì xụi lơ trong lòng anh.

“Anh, em mỏi…”

Thành Luân từ nãy đến giờ thật sự vẫn chưa hoàn toàn hồi hồn. Đúng nghĩa đã bị sự mê hoặc và chủ động của Viên Hân làm cho ngu ngốc. Anh cứ ngồi im một chỗ, hưởng thụ những gì mà cô mang lại. Cho đến khi cô không thể tiếp tục, anh mới chuyển qua vị trí chủ động. Sợi dây lí trí đã bị thay thế bởi sự kɧoáı ©ảʍ.

Cả người cô trượt trong bồn tắm. Hai chân đồng thời giơ lên cao khiến cho vùng nhạy cảm ửng hồng lộ rõ trước mặt anh. Tuy nhiên hiện tại nào còn thời gian để ngắm nghía, anh trực tiếp tiến sâu vào bên trong.

Anh thừa nhận mình điên rồi! Nếu không sẽ không điên cuồng như thể bị cấm túc cả một năm trời.



Thành Luân cúi xuống, ngậm lấy một bên đỉnh nhũ của Viên Hân khiến bên dưới lại càng thít chặt hơn. Tiếng rên của cô cũng dần vang lớn, hòa quyện cùng tiếng ra vào bên dưới khiến không gian nhiễm mùi ái tình xấu hổ.

“Anh… Chồng ơi… Em sắp…”

Viên Hân thút thít, bị kɧoáı ©ảʍ đánh úp đến mức bật khóc. Cô bấu chặt bắp tay của Thành Luân, chỉ muốn anh đưa mình lên cao trào đừng dừng lại.

“Cùng nhau!”

Thành Luân ôm chặt bả vai của Viên Hân, thúc những cú mạnh và nhanh hơn. Nhưng sực nhớ tới việc cô vẫn chưa muốn có con, anh quyết định sẽ rút ra trước khi quá trễ. Nào ngờ hai chân của cô trở thành kìm kẹp quấn quanh hông anh không buông.

“Không được! Hân, mau buông ra đi em. Anh sắp…”

Giờ này đến Thành Luân cũng không dừng được. Nửa thân trên muốn sử dụng lý trí còn sót lại để khuyên ngăn và rút nhanh ra. Nửa thân dưới lại mang bộ não khác mà tiếp tục ấn sâu vào điểm nhạy cảm nhất của Viên Hân.

Còn cô dù bây giờ có nghe anh nói lời gì thì cũng như gió thoảng mây bay. Cô không muốn cơn cao trào của cả hai bị đứt quãng nên càng kẹp chặt đôi chân hơn khiến cho anh chẳng còn đường lui.

“Á!”

“A!”

Cả hai đồng thời rên lên. Bên trong Viên Hân giật mạnh liên hồi, cũng đồng thời bị lắp đầy bởi thứ nóng ấm.

Đêm đó, Thành Luân trở thành người bị Viên Hân vắt kiệt.